Chương 21 : Bến xe
Sau đêm mưa ấy, Tiểu Lam không về "ngôi nhà ấy" nữa.
——
Sáng sớm hôm sau, Tiểu Lam bắt chuyến xe đầu tiên trở lại Thanh Hạ.
Tóc vẫn còn mùi mưa, áo chưa khô hẳn.
Nhưng cô vẫn đến lớp kịp tiết đầu.
Và cô cười khi thấy Thẩm Minh.
"Cậu biết không, hôm qua mình thấy một con mèo con...
Nó co ro trong đống giấy bìa ở bến xe, chắc cũng đang tìm chỗ trú mưa.
Mình nghĩ, chắc nó cũng cô đơn lắm..."
Cô nói.
Nói nhiều hơn mọi khi.
Nói như thể nếu không nói, thì tim cô sẽ vỡ vụn.
Và con mèo ấy – chẳng ai khác – chính là cô, trong đêm mưa lạnh thấu đến tận xương.
Thẩm Minh ngồi bên bàn, chống cằm, ánh mắt mờ mịt.
Tối qua cậu bị gọi về nhà, lại là một buổi họp gia đình nặng nề với những lời nhắc nhở, kế hoạch, kỳ vọng và cái bóng của Thiên Thịnh đè lên từng hơi thở.
Cậu đã định nhắn cho Tiểu Lam.
Rồi lại xóa.
Vì không biết bắt đầu bằng gì.
Sáng nay, đầu óc vẫn ong ong, rồi lại nghe tiếng cô nói bên tai — giọng đều đều, nhưng lạc nhịp.
Và cậu bật ra một câu, không kịp kìm:
"Tiểu Lam, trật tự!"
⸻
Lặng.
Không gian trong lớp như khựng lại.
Ngay cả thời gian cũng dừng lại một nhịp.
Tôi đứng sững.
Ánh mắt vẫn nhìn cậu, nhưng dường như... điều gì đó trong tôi vừa gãy vỡ.
Giây phút ấy, tất cả lớp vỏ mạnh mẽ tôi dày công dựng lên sau đêm mưa – chỉ vì một câu nói – vỡ tan như thủy tinh mỏng.
Tôi cúi mặt.
Không cãi, không đáp.
Chỉ lặng lẽ mở vở, viết một cái gì đó thật nhanh – như thể đang ghi lại nỗi đau, để khỏi bật khóc.
Mưa ngoài trời đã tạnh.
Nhưng trong lòng – vẫn chưa ngừng rơi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co