Chương 22 : Ân hận
"Có những lỗi lầm... không cần lời trách mắng.
Chỉ một khoảng trống để lại thôi, cũng đủ khiến ta đau."
——
Tiết học hôm đó, Tiểu Lam im lặng .
Không còn giọng nói líu ríu nữa, không còn ánh mắt ngẩng lên bất ngờ hỏi "cái này là sao nhỉ?", không còn cả nét cười khẽ khi ai đó trong lớp nói đùa vô duyên.
Chỉ còn tiếng bút viết đều đều. Lạnh lẽo.
Như thể cô đang cố dựng lại cái vỏ bọc đã rạn nứt.
Thẩm Minh nhìn nghiêng sang, lần đầu cảm thấy lớp học... trống.
Dù Tiểu Lam vẫn ngồi đó.
⸻
Ra chơi,Tiểu Lam vội vã rời lớp trước, không đợi cậu như mọi hôm.
Cậu định gọi với theo "Tiểu Lam!" – nhưng cổ họng nghẹn lại.
Lòng bỗng thấy hẫng.
"Chỉ là mình bảo cô ấy trật tự thôi mà... Cô ấy giận sao?"
Cậu lẩm bẩm, nhưng câu hỏi đó tự trả lời trong đầu mình rất nhanh.
Hình ảnh Tiểu Lam ngồi co ro ở trạm xe, đôi giày sũng nước, dáng người gầy guộc...
Rồi ánh mắt sáng lên khi cười kể về chú mèo cô đơn .
Tất cả lướt qua như thước phim tua ngược.
⸻
"Mình là đồ tệ hại."
Thẩm Minh ngồi thụp xuống ghế đá sau giờ học, lòng như bị ai bứt một nhát thật sâu.
Cậu rút điện thoại, mở đoạn clip hôm cả nhóm quay chung ở trường quay — có cảnh Tiểu Lam cặm cụi chỉnh ánh sáng, ánh đèn vàng rọi vào mái tóc rối, gương mặt vẫn kiên nhẫn giảng lại cảnh diễn cho người khác.
Cô ấy đã luôn cố gắng.
Luôn cho đi, luôn giữ mọi thứ cho riêng mình.
⸻
Tiết chiều hôm đó, dãy bàn cuối lớp thiếu mất một người.
Chỗ ngồi bên cạnh Thẩm Minh trống trơn.
Không còn tiếng lật sách khe khẽ, không còn cả mùi xà phòng dịu nhẹ mỗi lần cô bước vào lớp trước cậu vài phút. Chỉ còn không khí nhàn nhạt, trống rỗng đến khó chịu.
Thẩm Minh chống cằm nhìn sang bên cạnh, mi tâm nhíu lại.
Cậu lặng người. Lần đầu thấy bản thân... nhớ nhung một sự có mặt.
"Cô ấy chưa bao giờ nghỉ học buổi nào. Kể cả khi mưa to."
Cậu rút điện thoại ra nhắn:
– Cậu sao thế? Không khỏe à?
Không có hồi âm.
⸻
Trống tan tiết đầu vang lên, cả lớp rời đi ồn ào. Thẩm Minh vẫn ngồi yên, mắt dán vào màn hình điện thoại chờ một tin nhắn.
Vẫn không thấy gì.
Cậu không chần chừ nữa, đứng dậy xách cặp chạy xuống ký túc.
Gõ cửa phòng Tiểu Lam ba lần — không ai đáp.
Từ phía hành lang, một bạn cùng phòng Tiểu Lam khẽ nói:
"Cô ấy bị sốt, chắc ngủ rồi."
Thẩm Minh khựng lại.
Một cảm giác lạ xộc lên — đau, pha chút sợ.
Sợ rằng lần này cô ấy thực sự không chịu nổi nữa.
⸻
Chưa đầy 10 phút sau, cậu quay lại với túi cháo nóng, thuốc hạ sốt và một cây nhiệt kế điện tử. Gõ nhẹ cửa, lần này Tiểu Lam mở, sắc mặt tái xanh, tóc rối nhẹ, ánh mắt lờ đờ. Vẫn là cố tỏ ra ổn.
Thẩm Minh không nói gì, chỉ giơ túi lên.
"Không cần đâu."
"Cháo tớ mua rồi. Nếu không ăn thì uổng."
Vẫn không để cô từ chối, cậu tự tiện vào phòng, dọn bàn, rót nước.
Như thể đó là điều tự nhiên nhất.
Một lát sau, khi Tiểu Lam đã ăn xong, ngồi tựa gối mệt mỏi, Thẩm Minh khẽ nói:
"Tớ thực sự xin lỗi... tớ không nên nói như vậy.Tớ không muốn lại thấy chỗ bên cạnh trống nữa."
Ánh đèn mờ rọi lên đôi mắt còn đỏ hoe của Tiểu Lam.
Cô không nói gì, chỉ lặng lẽ dựa nhẹ sang phía cậu, lần đầu cho phép mình yếu đuối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co