Báo Mộng...
Đêm xuống. Ông Sáu nằm cạnh phe phẩy cái quạt giấy, miệng vẫn khe khẽ húng hắng ho. Thằng Tý được ngoại quạt mát quá, lại thêm cả ngày chạy nhảy mệt nhoài, mới đặt lưng đã ngáy pho pho.
Trong mơ, nó thấy mình đang ngồi chồm hổm bên bờ sông Nam Một, tay vốc cát rải xuống nước. Bỗng đâu có tiếng quát khẽ vang lên:
- Ê nhóc, đừng có ngồi ở đây chơi!
Tý giật nảy, quay xuống mé sông thì thấy một bóng người đang đứng sát mép nước, tay chắp sau lưng, mặt mũi nửa sáng nửa tối. Người đó ngó nó mà nói, giọng trầm trầm.
Nó ngơ ngác, lắp bắp:
- Ơ... ủa... chú... chú là ai vậy? Sao... sao đứng dưới nước chi cho ướt dị?!
Bóng người kia không trả lời, chỉ hừ mũi, rồi cất giọng như quở:
- Nhóc con... lo mà giữ thân cho tốt. Người lớn cấm ra đây chơi rồi mà còn trốn ra đây hả?
Tý còn đang gãi đầu chưa hiểu chi hết thì bỗng một giọng khác cất lên. Từ nhánh bần ven sông, có một người lính trẻ ngồi vắt vẻo, hai chân đong đưa, ánh mắt nhìn thẳng vô nó:
- Nghe chưa... đừng có ham chơi quá rồi gặp chuyện!!!
- Á!!! - Tý thót tim la lên một tiếng. - Trời đất... chú ở đâu lù lù hiện ra vậy, muốn con đứt tim hả trời!
Lập tức từ sau lưng, thêm một bóng thanh niên khác bước ra, giọng nửa đùa nửa thật, nghe rờn rợn:
- Ở đâu còn lâu mới nói...
Tý rụt cổ lại, ngó dáo dác xung quanh, trong bụng run nhưng miệng còn cãi bướng:
- Trời đất, là người hay ma mà tự nhiên nhảy ra nói mình dị trời?!
Ba bóng người chỉ lặng lẽ nhìn nó, ánh mắt buồn buồn. Rồi cả ba cùng xoay lưng, từ từ lẫn vào làn sương mù trên mặt nước.
Tý định kêu với theo:
- Khoan... khoan đi đã! Rồi nó vấp té ui da một tiếng sau đó nó cũng g
Nhưng cổ họng nó nghẹn lại, không phát ra tiếng. Đúng lúc nó giãy nảy vùng dậy thì... choàng tỉnh, thấy ông ngoại vẫn phe phẩy quạt, tiếng dế gáy ran ngoài vườn. Mồ hôi nó túa ra ướt cả lưng áo, trong bụng vẫn còn thắc mắc:
- Mấy chú đó là ai... nói chi mà khó hiểu dữ vậy trời...
Ba bóng người chỉ lặng lẽ nhìn nó, ánh mắt buồn buồn. Rồi cả ba cùng xoay lưng, từ từ lẫn vào làn sương mù trên mặt nước.
Tý hốt hoảng kêu với theo:
- Khoan... khoan đi đã!
Chưa kịp bước, nó vấp cục đất, té cái "bịch", miệng la "ui da!" đau điếng. Rồi bỗng dưng giật mình choàng tỉnh.
Mắt mở thao láo, nó thấy ông ngoại vẫn nằm kế bên, tay phe phẩy cái quạt giấy nhịp đều đều. Tiếng dế ngoài vườn gáy ran, hòa lẫn tiếng lá tre xào xạc.
Tý thở hổn hển, mồ hôi túa ra ướt cả lưng áo, tim còn đập thình thịch. Nó co ro kéo chăn lên ngang ngực, lẩm bẩm trong bụng:
- Mấy chú đó... rốt cuộc là ai... nói cái chi mà nghe vừa sợ vừa khó hiểu quá trời...
Nói rồi nó rúc sát vô ông ngoại hơn, nhắm mắt lại, nhưng trong đầu cứ ong ong tiếng nói lạ lùng hồi nãy.
----
Sáng ra, cả xóm Nam Một náo loạn. Tiếng bà Tư - mẹ con bé Hoa - la lối um sùm, vừa khóc vừa chạy khắp ngõ:
- Trời ơi bà con ơi! Con Hoa... con Hoa nó mất tiêu rồi!!!
Người lớn nghe thấy thì tá hỏa, ùa ra hỏi dồn:
- Ủa bữa qua nó còn chơi ngoài sân mà?
- Rồi có đi đâu không?
Bà Tư run rẩy, vừa lau nước mắt vừa kể:
- Tối qua nó ngủ kế bên tui... sáng dậy thì trống trơn, kêu réo cỡ nào cũng không nghe trả lời...
Trong đám đông, có ông lão chống gậy chép miệng thở dài:
- Đã kiếm hết chưa?... Kiếm ngoài bến sông chưa?
Vừa nghe tới chữ "bến sông", bà Tư tái mét, tay chân bủn rủn. Mấy bà hàng xóm dìu lấy rồi cả đám rồng rắn kéo nhau chạy một mạch ra mé Nam Một. Người thì vừa chạy vừa réo inh ỏi:
- Hoa ơi! Con ở đâu rồi, ra đây đi con!
Không khí hỗn loạn, tiếng gọi dội khắp bến nước.
Trong nhà, Tý vừa tỉnh giấc, còn ngái ngủ thì nghe ồn ào bên ngoài. Nó bật dậy, chạy lật đật theo đám đông. Trong đầu nó, chuyện giấc mơ đêm qua như bị xua tan đi mất... chỉ còn lại cảm giác hoang mang, chẳng hiểu chuyện gì sắp xảy ra.
Cả xóm bu lại bến sông. Người thì lom khom rẽ bụi tre, kẻ thì lội xuống mé nước, vạch từng mảng dừa nước mà soi. Tiếng gọi "Hoa ơi!" dồn dập vang vọng cả một khúc sông, nghe ai oán đến rợn người.
Trời sáng mà sương còn giăng mờ mặt nước. Sóng lăn tăn, gió thổi lồng lộng, vậy mà chẳng có tiếng đáp lại. Mấy người đàn ông lội ngang lội dọc, mặt đỏ gay vì lo lắng.
Chừng hơn nửa canh giờ, bỗng tiếng thét thất thanh xé toạc không gian:
- Trời ơi... ở đây nè!!!
Mọi người quay phắt lại. Ngay chỗ bụi dừa nước rậm rạp, một thân hình bé nhỏ trôi lập lờ, mắc kẹt giữa những bẹ lá. Cái váy hoa loang lổ bùn, mái tóc dài rối bời ướt sũng.
- Hoa ơi... con ơi... - bà Tư gào lên, nhào xuống bãi sình, suýt nữa ngã chúi.
Mấy người đàn ông hấp tấp kéo xác con bé lên. Thân thể nó lạnh ngắt, tay chân co quắp, đôi mắt trợn trừng vô hồn. Những ngón tay nhỏ xíu cào rách cả da, như còn vùng vẫy trước khi bị kéo xuống.
Tiếng khóc, tiếng kêu la vang dậy cả một khúc sông. Ai cũng nghẹn ngào, có người ôm mặt quay đi không dám nhìn.
Đứng chen trong đám đông, Tý lạnh toát sống lưng. Hai chân nó run cầm cập, mồ hôi rịn đầy trán dù gió sông thổi lồng lộng. Trong đầu nó bất giác lóe lên cảnh giấc mơ đêm qua - ba bóng lính rách rưới, ánh mắt nghiêm nghị, câu nói nửa chừng bỏ ngỏ.
Nó lẩm bẩm, giọng run run chỉ đủ mình nghe:
- Chẳng lẽ... mấy chú... nói thiệt sao...
Rồi như linh tính mách bảo, Tý đảo mắt nhìn quanh. Giữa đám đông nhốn nháo, nó chợt bắt gặp một bóng hình quen thuộc - thằng Nhân đang đứng sát bên bà Hai. Khuôn mặt nó bình thản đến lạ, ánh mắt dán chặt về phía xác con Hoa vừa được kéo lên bờ.
Trong thoáng chốc, ngay nơi khóe môi thằng Nhân khẽ nhếch lên một nụ cười... nhanh đến nỗi ai không để ý thì chẳng thể nhận ra. Nhưng Tý thấy rõ mồn một. Một nụ cười lạ lùng, lạnh lẽo, rồi lập tức biến mất như chưa từng tồn tại.
Tý giật thót, tim đập thình thịch trong lồng ngực. Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng khiến nó nổi da gà. Nó nuốt ực ngụm nước bọt, trong đầu tràn ngập câu hỏi không tên:
"Sao Nhân lại cười... ngay lúc này? Sao ánh mắt nó nhìn con Hoa... lại lạ lùng dữ vậy trời?"
Nỗi sợ dâng lên, nhưng Tý không dám hé môi với ai. Nó chỉ đứng đó, lặng người giữa tiếng kêu gào xé lòng của bà Tư, trong khi bến sông Nam Một vẫn dậy sóng, nuốt trọn thêm một mạng người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co