Chơi Trốn Tìm...!
Sáng hôm sau, nắng sớm trải vàng khắp xóm Nam Một. Bà Hai lom khom ngoài vườn, hái một mớ rau muống non, dúi vô tay thằng Nhân:
- Nè, bưng qua cho ông Sáu Lực giùm má. Ổng dặn hoài, rau muống phải hái sớm mới ngọt. Đi lẹ nghe, đừng có la cà!
Nhân cười hề hề, gật đầu. Nó ôm rổ rau, bước thoăn thoắt trên con đường đất còn đẫm sương.
Vừa lúc ấy, thằng Tý đang quét sân trước nhà ngoại. Thấy bạn bưng rau đi tới, nó reo lên:
- Ủa, Nhân! Qua sớm dữ ha?
Trong hiên, ông Sáu ngồi uống trà, tay ve ve điếu thuốc rê. Đôi mắt già nua dừng lại ở thằng nhỏ, nhìn kỹ một hồi thì cau mày: da nó tái nhợt, tóc thì còn ướt nhẹp, từng giọt nước lăn xuống cổ áo. Ông buột miệng hỏi:
- Ủa... mới sáng ra mà mày tắm rồi hả con?
Nhân khựng lại một nhịp, rồi cười hề hề, giọng ngang ngang:
- Dạ... tắm sớm cho mát, tiện gội đầu luôn, ngoại.
Ông Sáu nheo mắt, không nói thêm. Trong bụng bỗng thấy lạ - cái giọng thằng nhỏ nghe khàn khàn, không còn lanh lảnh như trước. Ông chép miệng, lặng lẽ uống thêm ngụm trà.
Tý thì chẳng để ý gì. Nó quăng cây chổi, lon ton chạy ra nắm tay bạn:
- Ê, bưng rau xong rồi thì đi đá banh với tao nghen.
Nhân toe toét:
- Ừ, đi thì đi. Mà rủ thêm tụi kia nữa cho vui!
- Ừ, ghé nhà thằng Tèo trước, lấy trái banh luôn.
- Sao cũng được, miễn đông đông... càng tốt!
Hai đứa kéo nhau đi, vừa cười vừa réo, ghé từng nhà rủ bạn. Một lát sau, cả bọn lũ lượt ra bãi đất trống sau xóm, nơi đã cắm sẵn hai cục gạch làm gôn. Tiếng hò hét, cười giỡn vang cả một góc trời.
Mặt đứa nào cũng đỏ gay, áo ướt đẫm mồ hôi, tóc dính bết vô trán. Riêng thằng Nhân thì khác hẳn: dù chạy muốn bở hơi tai, nhưng trán khô queo, không hề có giọt mồ hôi nào. Tóc nó lại ướt nhẹp, từng giọt nước trong veo nhỏ tong tong xuống gáy, như vừa mới lội từ dưới sông lên.
Tý gãi đầu, bụng lẩm bẩm:
"Kì gì ta... tắm từ sáng tới giờ mà tóc vẫn chưa khô..."
Cả đám con nít vẫn còn hò hét inh ỏi, giành banh chạy tán loạn. Riêng Tý thì không tập trung nổi. Nó chạy tới bên Tèo, kéo tay bạn ra một góc bãi đất, hạ giọng thì thào:
- Ê Tèo... mày thấy thằng Nhân bữa nay... có gì lạ lạ hông?
Tèo đang cười toe, nhưng nghe nhắc tới Nhân thì khựng lại, gãi đầu:
- Ờ... tao cũng tính hỏi mày á. Từ bữa nó té sông lên tới giờ, tao thấy nó... không giống như trước. Nhưng mà lạ sao... tao cũng không biết diễn tả sao nữa...
Tý liếc sang, thấy Nhân giữa đám đông vẫn cười hề hề, la hét om sòm, mà tự dưng rợn ngợp. Nó nuốt khan, nói nhỏ xíu:
- Tao thấy tóc nó... ướt hoài à, kiểu gì đó... kì kì.
Tèo im lặng vài giây, mặt thoáng tái đi. Rồi nó cười gượng, xua tay:
- Thôi, chắc tao với mày nghĩ bậy. Chắc không có gì đâu. Chơi tiếp đi!!!
Nói vậy, nhưng cả hai thằng đều không dám nhìn nhau lâu. Trong bụng đứa nào cũng lấn cấn, nhưng lại không dám thốt ra thêm lời nào nữa.
------
Đám nhỏ đá tới khi nắng đã ngả xế, mồ hôi nhễ nhại, đứa nào cũng thở hồng hộc. Có đứa ngồi phệt xuống đất, ôm bụng than:
- Thôi tao mệt quá rồi, đá riết cũng chán.
Một đứa khác bồi thêm:
- Ờ, đổi trò đi! Chơi cái gì khác cho vui!
Đám nhỏ đồng loạt réo rắc, rần rần bàn tán. Ngay lúc ấy, Nhân hớn hở chen vô, mắt lóe lên như có sẵn ý đồ:
- Hay là mình chơi trốn tìm nghen! Tao bịt mắt trước, tụi bây trốn. Ai bị bắt thì chịu phạt...
Cả bọn nhao nhao:
- Ừ, được đó!
- Chơi đi!
Thế là chúng nó ùa nhau chạy đi tìm chỗ nấp, tiếng cười rộn vang cả bãi đất. Nhưng giữa đám trẻ la ó, Tý thoáng rùng mình. Nó liếc sang Nhân đang bịt mắt đứng giữa sân... tự dưng có cảm giác ánh chiều nay lạ lắm, gió hun hút từ mé sông thổi về nghe lành lạnh sống lưng.
Chơi một hồi, ai cũng bị Nhân bắt được hết. Đám nhỏ thở phì phò, mặt mày đỏ gay, chỉ còn mỗi con bé Hoa - nhà kế bên nhà Nhân - là không thấy tăm hơi.
Nhân phủi bụi, hất hàm cười cười:
- Chắc nó trốn kĩ, phen này thắng to rồi đó nghen!
Cả bọn nhao nhao hò hét:
- Hoa ơi! Thua hết rồi, ra đi!
- Thắng rồi, khỏi trốn nữa!
Nhưng hô tới khản cả cổ, bãi đất trống vẫn im re. Nắng chiều sắp tắt, bóng tre nghiêng dài trên đất.
Tý bắt đầu thấy bụng dạ bồn chồn. Nó nhìn quanh, gắt gỏng:
- Kì quá... tự nhiên im ru vậy trời?
Thằng Tèo cũng sốt ruột, vừa chạy vừa len lỏi khắp mấy bụi rậm, gọi tên con nhỏ khàn cả giọng:
- Hoa ơi! Ra đi! Ở đâu vậy?!
Đám nhỏ chia nhau tìm, tiếng chân dẫm sột soạt cả một góc bãi. Nhưng vẫn bặt vô âm tín.
Nhân thì khoanh tay, tỉnh bơ phán:
- Hay con nhỏ chán rồi, bỏ về trước chớ gì. Giờ chắc nó ngồi nhà coi tivi rồi... Tìm chi cho mệt, tụi mình về thôi!
Một vài đứa nghe cũng gật gù, thấy có lý. Nhưng Tý cau mặt, lắc đầu quầy quậy:
- Không ổn đâu! Nó mà về thì cũng phải nói một tiếng chứ. Không thể nào lẳng lặng vậy được... Phải tìm tiếp!
Nói xong, nó lại cắm đầu len lỏi vô bụi rậm. Trời ngả dần về tối, gió đồng thổi hun hút, gai người nổi lên từng chặp.
Đang loay hoay, Tý chợt khựng lại. Ngay xa xa giữa khoảng đất mờ tối... có ba bóng người lạ. Cả ba mặc áo lính trận rách nát, bùn đất loang lổ. Họ đứng im, ánh mắt trừng trừng nhìn về phía nó.
- Ai... ai đó?! - Tý run run gọi, nhưng chẳng ai đáp.
Ba bóng người quay lưng bước đi. Trước khi khuất hẳn, họ đồng loạt ngoái đầu, dõi mắt vào nó, rồi cùng giơ tay chỉ thẳng về một hướng.
Tý rùng mình, chân nhủn ra. Nhưng cái tò mò kéo nó bước theo. Lách qua mấy bụi rậm, tới gốc cây mục xù xì, nó nín thở nhìn theo hướng chỉ.
Dưới hốc cây... con bé Hoa nằm co ro, mắt nhắm nghiền, thở khe khẽ như ngủ say từ lúc nào.
- Trời đất ơi! - Tý la nhỏ, rồi quýnh quáng kéo con nhỏ dậy.
- Hoa! Tỉnh dậy đi!
Con bé giật mình mở mắt, ngơ ngác như chưa biết chuyện gì. Tý run bần bật dắt nó chạy ùa ra chỗ đám bạn.
- Tìm được rồi!!! - Nó hét to, vừa thở vừa kéo Hoa ra khỏi lùm rậm.
Đám nhỏ ồ lên, ai nấy mừng quýnh. Tèo vội hỏi, giọng còn run:
- Trời đất... sao mày chưa chịu về nhà hả Hoa?!
Con bé dụi mắt, lí nhí:
- Em... em nhớ là trốn vô đây, rồi buồn ngủ... ngủ quên luôn...
Cả bọn thở phào, hú hồn hú vía.
Nhân thì cười khẩy, buông một câu nửa thật nửa giễu:
- Làm như thiệt vậy, xém nữa bỏ con nhỏ ngoài này luôn rồi.
Nói rồi nó hất mặt, cười hề hề. Nhưng trong tiếng cười ấy, không hiểu sao Tý nghe... cứ gai gai lạnh sống lưng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co