Chương 11
Chiếc xe chậm rãi rẽ khỏi con đường lớn, tiến vào con đường nhỏ dẫn tới căn nhà ngoại ô của Bungah. Tuy là buổi chiều nhưng tiết trời không quá nóng, cộng thêm hai bên đường là hàng cây cổ thụ với tán lá to, rợp bóng cả một đoạn đường dài. Tarn hạ cửa kính xe xuống, để mặc gió lùa qua mái tóc màu nâu hạt dẻ đang bung xõa, chống cằm nhìn ra ngoài với tâm trạng hiếm khi nhẹ nhõm đến vậy.
Khi chiếc cổng sơn trắng quen thuộc hiện ra trước mắt, Bungah mới giảm tốc độ rồi mỉm cười nói:
- Đến rồi.
Tarn lập tức ngồi thẳng dậy, tò mò nhìn ra phía trước.
- Nhà mẹ đây sao?
- Ừ.
Không nói thêm quá nhiều, Tarn thấy Bungah bước xuống liền nhanh chóng theo sau.
Trước mắt cô là một căn nhà một tầng nhỏ nhắn nằm giữa khu vườn ngập tràn hoa cỏ. Hàng rào không quá cao, những khóm hoa đủ màu sắc chen nhau nở rộ dọc theo lối đi lát đá. Trước hiên nhà là một bộ bàn ghế mây đã bạc màu nhưng có vẻ được giữ gìn rất cẩn thận. Bungah thường ngồi ở đó mỗi buổi sáng với một tách trà nóng, lặng lẽ ngắm nhìn những bông hoa mình chăm sóc từng ngày. Chỉ nhìn thôi cũng đủ khiến lòng người cảm thấy bình yên.
Bungah đi trước mở cửa. Vừa quay đầu lại, chị đã thấy Tarn đang loay hoay với đống túi lớn túi nhỏ mà hai người vừa mua sắm được.
- Mẹ đã bảo để mẹ xách giúp rồi.
Tarn cố nâng thêm một túi nữa rồi cười.
- Con mang được mà.
Bungah bất lực lắc đầu, ai bảo người chị yêu lại vừa lì vừa bướng như vậy chứ. Mỗi lần như vậy chị lại chẳng biết nên trách hay nên vui. Tarn lúc nào cũng thế, những việc cô làm được thì nhất quyết phải tự mình làm cho bằng được, không để chị phải động tay đến một chút nào.
Nhưng với việc nấu ăn thì khác, trước kia khi mới quen, cô còn hay khách sáo vào bếp phụ chị. Nhưng sau này, Tarn đã dành hết mọi không gian trong bếp cho Bungah. Dù từ khâu chuẩn bị nguyên liệu như cắt rau củ không đều, thái thịt dọc thớ, hay không biết quy trình sơ chế đồ sống mà cứ vậy bỏ vào nồi, Bungah vẫn kiên nhẫn hướng dẫn và công nhận thành quả của Tarn; nhưng nhiều lần đều như vậy khiến cô ngại, nhìn biểu cảm của Bungah muốn cười mà nhịn cười khiến Tarn xấu hổ, cô dặn lòng sẽ không vào bếp với chị nữa.
Bungah cũng sẽ không vì việc Tarn không còn muốn vào bếp để học nấu ăn cùng mình mà buồn rầu, vì chị hiểu Tarn mà. Chưa kể, việc được làm một việc gì đó cho người mình yêu cũng đủ để Bungah thấy hạnh phúc rồi. Cứ nhìn biểu cảm của Tarn mỗi lần được ăn đồ chị nấu mà xem, chị có thể vì điều đó mà vui vẻ cả một ngày, sau đó liền mày mò thêm nhiều công thức, nhiều món ăn để nấu cho cô.
Sau khi đặt hết đống túi xuống sàn, Tarn mới thở phào một hơi dài. Bungah đi lấy một ly nước mát đưa cho cô.
- Tarn uống đi.
- Con cảm ơn mẹ.
Trong lúc Tarn đang uống nước, Bungah cầm khăn giấy nhẹ nhàng lau những giọt mồ hôi còn đọng trên trán cô. Động tác tự nhiên đến mức cả hai đều khựng lại vài giây. Tarn chớp mắt nhìn chị, còn Bungah thì khẽ ho một tiếng rồi vứt tờ khăn giấy vào thùng rác.
Tarn bật cười vì hành động của chị, Bungah vì thế mà xấu hổ quay mặt đi. Đó chỉ là một hành động vô thức, lại giống như một thói quen đã lặp lại nhiều lần trong quá khứ khi hai người còn gần gũi. Hiện tại, vì tâm đang loạn, nên những điều vốn quen thuộc lại khiến Bungah chột dạ.
Trong lúc Bungah sắp xếp vài món đồ, Tarn thong thả đi một vòng quanh căn nhà. Càng nhìn cô càng thích nơi này. Ánh nắng tràn vào qua những ô cửa kính lớn, gió mang theo hương hoa thoang thoảng từ khu vườn bên ngoài. Những chậu cây xanh được đặt ở nhiều góc nhỏ khiến không gian tuy không quá rộng nhưng vô cùng thoáng đãng.
- Nhà đẹp thật.
Tarn khẽ cảm thán. Trong mắt một kiến trúc sư như cô thì căn nhà này không có gì để chê từ thiết kế đến hiệu năng.
Bungah đang sắp đồ liền quay lại mỉm cười.
- Vậy à?
- Con thích lắm.
- Thích thì sau này chúng ta sẽ thường xuyên trở lại đây.
Tarn lập tức gật đầu.
- Nhất định.
Một thoáng vui vẻ hiện lên trong mắt Bungah. Chị nhìn quanh căn nhà rồi nói:
- Nhà chỉ có một phòng ngủ thôi. Nếu Tarn mệt thì cứ vào nghỉ nhé, không cần ngại đâu.
- Mẹ cứ khéo lo.
Tarn cười hì hì. Bước đến khoác lấy cánh tay của Bungah đầy thân mật. Vừa nói, Tarn vừa tựa nhẹ lên vai chị:
- Con ngại với ai chứ không ngại với mẹ đâu.
Bungah bật cười, đưa tay ngắt nhẹ chóp mũi cô.
- Vậy thì tốt.
Khoảnh khắc ấy, một cảm giác ấm áp len lỏi trong lòng chị. Dù không thể có được thứ tình cảm mình mong muốn, dù phải chôn giấu tất cả những cảm xúc sâu kín nhất, nhưng ít nhất Tarn vẫn tin tưởng chị, trở thành một người thân thuộc của cô. Chỉ riêng điều đó thôi cũng đã đủ quý giá rồi.
Vì đã lâu không có người ở nên căn nhà phủ một lớp bụi mỏng. Hai người nhanh chóng bắt tay vào dọn dẹp. Tarn lau dọn phần ở cao hơn, còn Bungah lau bàn ghế và các kệ tủ. Một lúc sau Tarn lại cầm chổi ra sân quét lá, trong khi Bungah tranh thủ tưới nước cho những chậu cây đã lâu không được chăm sóc.
Khi Bungah đang lau tủ sách trong phòng ngủ thì bất ngờ nghe thấy tiếng động lớn ngoài sân. Chị giật mình chạy ra xem thì thấy Tarn đang ngồi bệt dưới đất, ôm đầu gối nhăn mặt.
- Trời ơi, có sao không Tarn?
- Con trượt chân thôi.
Bungah lập tức ngồi xuống kiểm tra. May mắn chỉ là một vết trầy nhỏ, nhưng chị vẫn cau mày đầy lo lắng.
- Đi đứng cẩn thận chứ.
- Dạ.
- Đau không?
Tarn chớp mắt rồi cười tinh nghịch.
- Có mẹ thổi là hết.
Cô chỉ nói đùa, nhưng không ngờ Bungah thật sự cúi xuống thổi nhẹ lên vết thương. Tarn lập tức im bặt. Không khí giữa hai người bỗng trở nên kỳ lạ. Bungah cũng nhận ra hành động của mình nên vội vàng đứng dậy.
- Tiếp tục dọn đi.
- Dạ...
Tarn ngồi yên vài giây rồi mới đứng lên. Trong lòng cô bỗng xuất hiện một cảm giác khó gọi tên.
Đến khi mặt trời gần lặn, căn nhà cuối cùng cũng sạch sẽ như mới.
Bungah nhìn đồng hồ rồi nói:
- Tarn đi tắm trước đi rồi ra ăn cơm.
- Tuân lệnh mẫu hậu.
Sau khi Tarn vào phòng tắm, Bungah liền đi vào bếp. Đây vốn là nơi chị yêu thích nhất trong căn nhà. Chị kẹp tóc gọn gàng, rửa tay sạch sẽ rồi bắt đầu chuẩn bị bữa tối. Trước kia chị xem việc nấu ăn như là một nhiệm vụ, nên dù là nấu ăn rất ngon, nhưng cứ nghĩ đến việc vào bếp là đã thấy mệt mỏi. Nhưng từ khi có Tarn, chị thấy việc nấu một bữa ăn thật ngon và nhìn người mình yêu thưởng thức nó khiến cho chị cảm nhận thế nào là dư vị tình yêu, cảm thấy được sự cố gắng của mình được trân trọng. Nên việc vào bếp và chăm sóc Tarn đã trở thành phương thức thể hiện tình yêu của chị dành cho cô, Bungah hạnh phúc khi được Tarn đón nhận điều đó.
Tiếng dao đều đặn vang lên trên mặt thớt. Rau thơm được thái nhỏ, ớt đỏ được cắt thành từng lát mỏng. Một nồi canh Tom Yum nhẹ nhàng sôi trên bếp, tỏa ra hương thơm thanh ngọt. Bên cạnh là món trứng chiên với thịt băm vàng ruộm, một đĩa đậu que xào mắm và cuối cùng là mực hấp chanh.
Khi món cuối cùng vừa hoàn thành, tiếng bước chân vang lên phía sau. Tarn vừa từ phòng tắm đi ra, mái tóc còn hơi ướt và thoang thoảng hương dầu gội.
Cô hít sâu một hơi rồi reo lên:
- Thơm quá, ngửi thôi cũng thấy ngon rồi.
Tarn nhìn bàn ăn đầy ắp món ngon rồi chống cằm nhìn chị.
- Mẹ mở quán được luôn ấy.
- Vậy lúc đó Tarn phải trở thành khách quen đấy nhé!
- Tất nhiên rồi ạ!!!
- Tarn đợi mẹ đi tắm một chút rồi mình cùng ăn nhé?
- Dạ, con đợi mẹ cả đời còn được. Vài phút này nhằm nhò gì.
Bungah không thèm đáp lại lời khoác lác của Tarn, chỉ liếc yêu cô một cái rồi đi vào phòng tắm. Chị chả thừa biết Tarn đang ngồi đó cười thầm khi trêu chị làm chị xấu hổ chứ gì.
Đúng là đồ đáng ghét mà.
Trong lúc đợi Bungah tắm, Tarn thong thả đi quanh căn phòng ngủ của Bungah. Ban nãy cô đã khám phá quanh căn nhà, nhưng chỉ còn phòng ngủ là chưa vào.
Căn phòng rất gọn gàng và ngăn nắp. Trên đầu giường đặt một khung ảnh cũ. Trong ảnh là Bungah của nhiều năm trước đang đứng giữa khu vườn hoa, nở nụ cười dịu dàng quen thuộc.
Tarn nhìn bức ảnh hồi lâu rồi vô thức mỉm cười.
Khi đặt khung ảnh xuống, cô chợt thấy ngăn tủ đầu giường khép hờ. Bên trong có một cuốn sổ với bìa ngoài khá giống loại cô thường dùng để ghi chép. Vì tò mò, Tarn cầm nó lên xem thử.
Đúng lúc ấy, cửa phòng mở ra, Bungah bước vào.
Vừa nhìn thấy cuốn sổ trong tay Tarn, sắc mặt chị lập tức thay đổi.
- Tarn!
Chị vội vàng bước tới và gần như giật lại cuốn sổ ngay lập tức.
Tarn giật mình.
- Con xin lỗi...
Giọng cô nhỏ đi.
- Con không cố ý động vào đồ của mẹ.
Nhìn vẻ mặt ấy, Bungah lập tức thấy hối hận.
- Không sao đâu. _Chị cố gắng mỉm cười trấn an Tarn:
- Tarn ra ngoài trước nhé, mẹ ra liền.
- Dạ.
Tarn cúi đầu bước ra ngoài. Khi cánh cửa khép lại, Bungah đứng lặng trong phòng.
Cuốn sổ trong tay bỗng trở nên nặng nề vô cùng. Bên trong không chứa bí mật nào khác ngoài những cảm xúc mà chị không thể để Tarn biết. Nếu Tarn đọc được những dòng chữ ấy, mọi thứ có lẽ sẽ thay đổi mãi mãi.
Nếu Tarn biết người mà cô luôn coi là mẹ lại dành cho cô thứ tình cảm vượt quá giới hạn ấy, liệu cô có cảm thấy ghê sợ không? Liệu cô có xa lánh chị, lạnh nhạt với chị và rời khỏi vùng an toàn mà chị đã cố gắng xây dựng suốt thời gian qua hay không?
Nghĩ đến đó, Bungah chỉ biết nhắm mắt thở dài. Sau cùng, chị cất cuốn sổ vào một nơi kín đáo hơn rồi mới bước ra ngoài với vẻ mặt bình thường như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Bữa tối muộn diễn ra trong bầu không khí khá nhẹ nhàng. Không ai nhắc đến chuyện vừa rồi. Tarn kể đủ thứ chuyện linh tinh mà cô nhớ được, còn Bungah chỉ lặng lẽ lắng nghe. Có những lúc cả hai cười đến đau bụng vì những câu chuyện chẳng đâu vào đâu.
Sau khi rửa bát xong, Tarn bước ra hiên nhà thì thấy Bungah đã ngồi ở đó từ trước. Trên bàn là một chai rượu cùng hai chiếc ly.
Bungah vẫy tay.
- Ra đây.
Tarn ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh chị.
Ban đêm ở ngoại ô yên tĩnh hơn thành phố rất nhiều. Trăng sáng treo lơ lửng trên bầu trời, gió nhẹ nhàng thổi qua mang theo hương hoa thoang thoảng từ khu vườn phía trước.
Hai người vừa nhâm nhi rượu vừa trò chuyện. Họ nói về tuổi thơ, về công việc, về những giấc mơ còn dang dở và cả những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống. Có lúc cả hai cùng cười, có lúc lại cùng im lặng.
Đến khi câu chuyện dần ngưng lại, không ai biết từ lúc nào cả hai đều đang nhìn đối phương. Ánh trăng soi sáng khuôn mặt của Bungah, và trong mắt Tarn chỉ dừng lại ở hình ảnh đấy. Và hình ảnh ấy càng ngày càng được phóng to ra.
Khoảng cách của hai người đang rất gần, gần đến mức có thể nghe thấy hơi thở của nhau. Tarn cảm giác như thời gian đã dừng lại trong khoảnh khắc ấy.
Bungah khẽ nghiêng người về phía trước. Tarn cũng vô thức ngồi yên, không hề nghĩ tới bất cứ điều gì. Cô chỉ biết rằng mình không muốn rời mắt khỏi người trước mặt.
Thế nhưng ngay khi cảm tưởng hai đôi môi sắp chạm vào nhau, Bungah đột nhiên gục đầu xuống vai cô.
Tarn ngây người vài giây rồi mới hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
- Mẹ...
Không có phản ứng.
- Bungah...
Vẫn không có phản ứng.
Tarn bật cười. Một cảm giác vừa nhẹ nhõm vừa lúng túng len lỏi trong lòng cô.
Cô nhẹ nhàng đỡ Bungah dậy rồi cẩn thận bế chị vào phòng ngủ. Sau khi đặt chị nằm xuống giường và kéo chăn đắp ngay ngắn, Tarn vẫn ngồi bên mép giường thật lâu.
Màn đêm đen vẫn yên tĩnh, nhưng trong lòng Tarn đã rộn rạo từ bao giờ. Hình ảnh vừa rồi liên tục hiện lên trong đầu cô. Khoảng cách ấy, ánh mắt ấy và cả nhịp tim hỗn loạn của chính mình.
Tarn đưa tay chạm lên ngực. Trái tim cô vẫn đang đập rất nhanh, nhanh hơn mức bình thường. Cô không hiểu vì sao lúc đó cô không tránh đi, nếu không phải mẹ chồng cô say mà ngủ quên mất thì chẳng phải hai người đã hôn nhau rồi sao. Còn cả cái cảm xúc rạo rực đầy mong chờ ấy nữa, Tarn không dám nghĩ xa hơn, nhưng lại không thể ngừng suy nghĩ.
Đêm hôm đó, Tarn nằm trên chiếc ghế dài cạnh cửa sổ rất lâu mà không thể ngủ được. Trong khi đó, Bungah vẫn chìm trong giấc ngủ say, hoàn toàn không biết rằng có một người đang lặng lẽ nhìn mình thật lâu dưới ánh trăng yên tĩnh.
Và cũng không biết rằng trái tim người ấy vì mình đã âm thầm thay đổi từ lúc nào không hay.
***
P/s: Tarn chính là sói đội lốt cừu, không hề ngây thơ và ngô nghê đâu nhé. Còn Bungah sống hơn con vợ chị mấy chục năm mà vẫn còn non lắm :)
Rất khó để viết xong 1 chương luôn ý, khi có cảm hứng thì không có thời gian, khi có thời gian lại không có hứng để viết, nên là ... :((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co