Truyen3h.Co

BÊN EM

Chương 12

NgocAn1104

Sáng hôm sau, Bungah thức dậy rất sớm theo thói quen. Ánh nắng đầu ngày còn chưa kịp tràn vào căn phòng thì chị đã mở mắt. Hơi men còn sót lại từ tối qua khiến đầu óc chị hơi nặng nề, nhưng cảm giác ấy nhanh chóng tan biến khi chị bước ra khỏi phòng ngủ và nhìn thấy ánh đèn trong bếp đang sáng.

Bungah đứng khựng lại nơi cửa bếp. Tarn đã ở đó từ lúc nào, mái tóc được buộc gọn phía sau, đang chăm chú chuẩn bị bữa sáng. Trên bếp, chiếc chảo nhỏ tỏa ra mùi thơm của trứng chiên, tiếng dầu sôi lách tách vang lên trong không gian yên tĩnh của buổi sớm mai.

- Tarn?

Nghe tiếng gọi, Tarn giật mình quay lại rồi lập tức nở nụ cười tinh nghịch như thường ngày.

- Mẹ dậy rồi ạ? Mẹ ngồi vào bàn đi ạ, bữa sáng Tarn làm sắp xong rồi.

Bungah nhìn đồng hồ treo tường, mới hơn sáu giờ sáng. Chị hơi ngạc nhiên hỏi:

- Hôm nay Tarn phải đi làm, sao không ngủ thêm một chút, bữa sáng để mẹ làm cho.

- Hì hì, vì muốn mẹ thưởng thức tay nghề của con đó.

Thực chất, đêm qua Tarn chưa hề ngủ. Sau khi đưa Bungah vào phòng nghỉ ngơi, cô đã nằm trên chiếc ghế dài cạnh cửa sổ đến tận sáng. Mỗi lần nhắm mắt lại, hình ảnh Bungah dưới ánh trăng lại hiện lên rõ ràng trong tâm trí cô. Khoảng cách gần đến mức khiến trái tim cô rối loạn, ánh mắt dịu dàng ấy, cảm giác bối rối chưa từng xuất hiện trước đây... tất cả cứ lặp đi lặp lại khiến cô không tài nào ngủ được.

Tarn không dám nói điều đó với Bungah. Nếu chị biết cô đã thức trắng cả đêm chỉ vì suy nghĩ về một khoảnh khắc ngắn ngủi như vậy, chắc chắn chị sẽ lo lắng.

Nhưng điều khiến Tarn bất ngờ hơn cả là biểu hiện của Bungah lúc này hoàn toàn bình thường. Chị vẫn dịu dàng như mọi ngày, vẫn nói chuyện tự nhiên như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Chỉ cần nhìn thôi, Tarn cũng hiểu rằng Bungah không nhớ gì cả. Điều đó khiến cho Tarn thấy nhẹ nhõm nhưng cũng lại mang một chút hụt hẫng. Trong lúc cô còn đang thất thần, giọng Bungah bất ngờ kéo cô trở về thực tại.

- Đêm qua có chuyện gì à? Mẹ thấy Tarn lạ lắm, có phải tối qua mẹ làm gì kỳ lạ không?

Bungah kéo ghế ngồi xuống, chống cằm nhìn cô. Trong lòng dâng lên một chút lo lắng, có phải đêm qua say quá chị đã lỡ lời hay làm điều gì không đúng với Tarn không. Ban đầu chỉ định uống một chút rượu cho dễ ngủ thôi, không ngờ lại vui quá mà uống say đến mức không nhớ gì.

Tarn suýt nữa làm rơi chiếc muỗng trong tay.

- Không có!

Tarn lập tức quay mặt đi, cố tránh ánh mắt dò xét của chị.

- Bữa sáng được rồi ạ, mẹ ăn trước đi, con vào thay đồ trước ạ.

Bungah nhìn cô hồi lâu với vẻ nghi hoặc. Chị có cảm giác Tarn đang giấu mình chuyện gì đó, nhưng dù gặng hỏi thế nào, Tarn vẫn nhất quyết khẳng định rằng tối qua không xảy ra chuyện gì đặc biệt. Chỉ là Bungah buồn ngủ nên cô đỡ chị vào phòng nghỉ ngơi mà thôi.

Vì chính Bungah cũng không nhớ rõ chuyện gì xảy ra sau khi uống rượu nên cuối cùng chị không nghi ngờ lời Tarn nữa. Có lẽ Tarn chỉ lạ chỗ ngủ hoặc làm việc quá sức nên mới dậy sớm như vậy.

Sau bữa sáng, Bungah lái xe đưa Tarn đến công ty rồi mới quay về nhà. Khi Bungah bước vào nhà, chị lập tức nhận ra bầu không khí khác thường. Phòng khách yên tĩnh đến lạ, không có tiếng tivi ồn ào của những bản tin bóng đá, Yo đang ngồi một mình trên ghế sofa, ánh mắt trầm ngâm nhìn xuống chiếc iPad đặt trên bàn trước mặt.

Nghe tiếng cửa mở, anh ngẩng đầu lên.

- Mẹ, Tarn đâu? Không phải hai người đi cùng nhau sao?

- Tarn đi làm rồi. Mẹ vừa đưa con bé tới công ty.

Bungah mệt mỏi trả lời câu hỏi của Yo định đi lên lầu nghỉ ngơi, lái xe buổi sáng đường dài như vậy ở cái tuổi này đúng là hơi quá sức với chị. Nhưng ngay lúc đó, giọng Yo lại vang lên phía sau.

- Mẹ...

Bungah dừng bước, quay lại nhìn Yo.

- Chiếc iPad này có phải của mẹ không?

Theo hướng chỉ tay của Yo, Bungah khi nhìn thấy chiếc iPad trên bàn, sắc mặt chị lập tức thay đổi. Một cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng.

- Hửm? Đúng là của mẹ. Sao nó lại ở đây?

Yo nhìn chị chằm chằm.

- Con vào phòng làm việc của Tarn định mượn iPad của em ấy một chút. Con nhầm nó với chiếc của Tarn vì hai chiếc giống hệt nhau.

Anh dừng lại vài giây rồi nói tiếp:

- Thậm chí còn giống cả mật khẩu là sinh nhật Tarn nữa.

Cả không gian rộng lớn bỗng chìm vào im lặng sau câu nói của Yo. Bungah cảm thấy trái tim mình đập mạnh đến mức đau nhói, bàn tay không tự chủ run lên, để lấy lại sự bình tĩnh, Bungah chỉ có thể cắn thật mạnh vào môi. Khi cảm nhận vì mặn chát và tanh nồng của máu trong khoang miệng, Bungah mới bừng tỉnh như hiểu ra sự quan trọng của vấn đề.

Chiếc iPad đó... Là thứ chị cố tình mua giống hệt chiếc của Tarn. Và không chỉ chiếc iPad mà còn rất nhiều thứ khác như ly nước, ốp điện thoại, sổ tay, tai nghe,... Đều là những món đồ nhỏ nhặt đến mức chẳng ai để ý.

Mỗi lần Tarn vui vẻ reo lên rằng hai người vô tình dùng cùng một món đồ, Bungah đều phải cố gắng giấu đi niềm hạnh phúc nhỏ bé trong lòng. Chị luôn giả vờ như tất cả chỉ là trùng hợp, sau đó lại nhờ Tarn hướng dẫn cách sử dụng.

Chiếc iPad này cũng vậy.

Ngày chị chuyển về căn nhà này, thấy Yo mua cho Tarn một chiếc iPad mới, chị cũng lặng lẽ mua một chiếc giống hệt. Sau đó còn nhờ Tarn chỉ mình cách dùng, tải những ứng dụng giải trí mà cô thích.

Về sau, nó trở thành nơi thay thế cuốn nhật ký bị bỏ quên ở căn nhà cũ. Tất cả những tâm tư mà chị không thể nói ra đều được lưu lại trong đó. Mỗi dòng chữ được viết xuống giống như giúp chị trút bỏ đi một chút gánh nặng phải che giấu tình cảm của mình.

Vậy mà cuối cùng vẫn bị Yo phát hiện.

- Mẹ có gì muốn nói với Yo không?

Giọng Yo khàn đặc. Gương mặt anh đỏ gay như đang cố gắng kìm nén cảm xúc.

Bungah hít sâu một hơi. Chị biết mình không thể trốn tránh được nữa. Cũng không muốn dùng những lời lẽ dối trá để biện minh cho tình yêu chị xem như cả cuộc đời này. Chị chấp nhận để mọi thứ phơi bày ra với Yo.

- Con muốn hỏi mẹ điều gì, mẹ cũng sẽ trả lời.

Yo siết chặt bàn tay.

- Những gì mẹ ghi trong đó đều là sự thật?

Anh nhìn thẳng vào chị.

- Mẹ yêu Tarn? Yêu con dâu của mình sao?

Không khí như đông cứng lại. Bungah im lặng vài giây rồi ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt con trai. Lần này chị không còn sợ hãi nữa.

- Đúng vậy. Mẹ yêu Tarn, rất yêu Tarn.

Nghe sự bình thản trong lời nói yêu Tarn của mẹ khiến Yo sững người. Có lẽ anh chưa từng nghĩ mẹ mình sẽ thừa nhận dễ dàng như vậy. Anh còn nghĩ mẹ sẽ dùng mọi lí do để lấp liếm đi điều đó, khiến cho anh cảm thấy chính anh mới là người sai khi xâm phạm vào không gian riêng tư của mẹ chứ không phải là vì mẹ đang lừa dối mình.

- Mẹ có tỉnh táo không vậy? Tarn là vợ con đấy!

Yo bật dậy, giọng anh ngày càng lớn.

- Thật bệnh hoạn. Mẹ luôn miệng nói bố là kẻ tồi tệ nhưng ít ra bố còn không động đến vợ con.

Bungah đứng yên lặng nghe những lời trách móc và sỉ vả từ con trai. Chị không phản bác, bởi chị biết trong mắt người khác, tình cảm của mình vốn là điều không thể chấp nhận. Nhất là với Yo, con trai chị, cái cảm giác bị anh phát hiện ra tình cảm này đã là lần thứ hai chị hứng chịu, nhưng lần này có vẻ như thái độ của anh gay gắt hơn lần đầu.

- Đêm qua hai người ở cùng nhau đúng không?

Yo gằn giọng.

- Mẹ có làm gì Tarn không?

Nghe câu hỏi ấy, Bungah bất giác bật cười. Hóa ra trong mắt anh, chị đã trở thành người mẹ vô sỉ đến mức đấy rồi. Không nhận được câu trả lời từ Bungah mà chỉ thấy một nụ cười nhếch mép, điều đó càng khiến Yo tức giận hơn.

Trong mắt anh lúc này, người phụ nữ trước mặt không còn là người mẹ luôn yêu thương anh vô điều kiện nữa. Anh cảm thấy mình bị phản bội, bị tổn thương bởi chính người thân thuộc nhất của mình.

- Có phải vì mẹ nên Tarn mới lạnh nhạt với con đúng không?

- Yo!

Bungah nghiêm giọng, chị đã không thể bình tĩnh được nữa khi nghe Yo nhắc đến Tarn. Chị nhìn thẳng vào mắt anh:

- Đủ rồi. Tarn không liên quan gì hết. Mọi chuyện đều là đơn phương từ mẹ.

Yo im lặng rất lâu sau đó anh chỉ nở một nụ cười nhạt. Mẹ làm anh thất vọng, anh không cần biết mẹ bắt đầu có thứ tình cảm với Tarn từ lúc nào, và vì sao mẹ lại có thể yêu Tarn, anh chỉ muốn mọi sự rối rắm này chấm dứt ngay lập tức.

- Nếu vậy thì mẹ đi đi. Rời khỏi cuộc sống của chúng con.

Bungah chết lặng.

Anh nói tiếp:

- Con sẽ coi như chưa biết chuyện này. Con sẽ xin lỗi Tarn vì những gì mình đã làm. Con sẽ cố cứu cuộc hôn nhân của mình.

Rồi anh nhìn thẳng vào chị, ánh mắt lạnh lùng không một chút che dấu sự tức giận của mình.

- Đổi lại, mẹ đừng gặp Tarn nữa.

Cổ họng Bungah nghẹn lại, nhưng cuối cùng chị vẫn gật đầu. Bởi chị biết mình không còn lựa chọn nào khác.

- Được.

Một lúc sau chị mới khẽ nói:

- Nhưng con đừng nói cho Tarn biết.

Yo không đáp. Bungah cố gắng nói tiếp:

- Đừng để con bé biết tình cảm của mẹ.

Yo cười nhạt.

- Mẹ nghĩ mình còn quyền ra điều kiện với con sao? _Nói xong, anh quay người đi lên lầu. Trước khi khuất sau khúc cầu thang, Yo chỉ để lại một câu:

- Đừng để tối nay Tarn trở về mà mẹ vẫn còn ở đây.

Sau tiếng đóng cửa mạnh ở trên lầu, Bungah vẫn đứng ở đó rất lâu. Nhìn quanh căn nhà đã chìm vào im lặng, chị cố gắng lưu giữ mọi khoảnh khắc với Tarn và Yo ở căn nhà này. Rồi cuối cùng cũng không thể kìm được nước mắt.

Vậy là mọi thứ kết thúc rồi. Bí mật mà chị đã cố gắng giữ kín bấy lâu cuối cùng cũng bị phơi bày. Chị biết là sẽ không thể giữ được nó cả đời, chỉ không ngờ là nhanh như vậy thôi. Điều duy nhất Bungah còn mong lúc này là Tarn sẽ không bao giờ biết được sự thật.

Nếu không... Có lẽ Tarn cũng sẽ giống như Yo. Sẽ không muốn nhìn đến chị nữa.

Buổi tối hôm đó, Tarn trở về nhà với tâm trạng mệt mỏi sau một ngày làm việc. Nhưng nhớ lại ở nhà có người luôn chờ đợi cô với một bàn đồ ăn ngon, sẽ quan tâm hỏi han về một ngày của cô như thế nào, sẽ xót xa sự vất vả mệt nhọc của cô, Tarn bỗng thấy bao mệt mỏi ủy khuất không còn nữa. Cô sẽ mong chờ được về nhà vào lao vào vòng tay của người đó.

Nhưng ngay khi bước vào cửa, cô đã cảm thấy có gì đó không đúng. Căn nhà bỗng trở nên trống trải lạ thường.

- Mẹ đâu Yo?

Yo đang ngồi ở phòng khách, nghe vậy chỉ đáp qua loa:

- Mẹ chuyển ra ngoài ở vài hôm.

- Hả? Sao tự nhiên lại chuyển, mà mẹ cũng không nói gì với em nữa?

- Mẹ muốn ở riêng cho thoải mái thôi.

Tarn cau mày. Chẳng phải mới hôm qua Bungah còn kể cho Tarn về những dự định ở căn nhà này sao. Nào là chị muốn mua thêm một chiếc lò nướng để làm bánh cho cô, rồi rủ cô cuối tuần rảnh sẽ đi mua hoa để trồng phía sau vườn, xong còn khoe cô nhiều công thức nấu ăn chị mới học được ở trên mạng và sẽ nấu thử cho cô nữa chứ. Như vậy thì tại sao ngay ngày hôm sau chị lại chuyển ra ngoài được.

Trong lòng Tarn bỗng dâng lên cảm giác bất an. Tối hôm đó, Tarn liên tục gọi điện cho Bungah nhưng không nhận được hồi đáp. Cô còn định bắt xe đến gặp chị vì lo Bungah sẽ xảy ra chuyện gì. Đến cuộc gọi thứ năm, cuối cùng chị mới gửi lại một tin nhắn:

"Tarn không cần lo. Mẹ về căn nhà ngoại ô một thời gian. Mẹ nhớ nơi này."

Tarn nhìn màn hình rất lâu. Lúc ấy cô mới cảm thấy yên tâm hơn một chút. Nhưng vẫn không thể xua tan hoài nghi trong lòng về lí do chị rời đi.

Sau khi bớt chút nỗi lo về Bungah, Tarn mới nghiêm túc nói chuyện với Yo. Tarn nói rằng cô không thể tha thứ cho chuyện anh đã làm, nhưng sẽ cố gắng cư xử bình thường vì không muốn Bungah phải lo lắng. Chị luôn rất quan tâm đến mối quan hệ của hai người.

Không ngờ nghe vậy, Yo lại bật cười đầy chua chát.

- Mẹ chỉ muốn chúng ta ly hôn càng sớm càng tốt thôi.

Tarn ngẩng đầu nhìn anh đầy ngạc nhiên.

- Anh nói gì vậy?

- Mẹ không giống như em nghĩ đâu.

Càng nghe, Tarn càng khó hiểu. Cô liên tục hỏi lý do vì sao anh lại nói như vậy, nhưng Yo chỉ vòng vo lấp liếm rồi chuyển sang chuyện khác.

Anh không dám nói ra sự thật.

Một tuần sau đó, ngôi nhà vẫn như cũ nhưng Tarn luôn cảm thấy thiếu trống vắng đến lạ. Chiếc xích đu Bungah thường ngồi mỗi sáng vẫn ở đó nhưng đã trống không. Ấm trà vẫn còn trên bàn nhưng giờ đã lạnh lẽo, chẳng còn đọng hơi sương như thường ngày.

Đôi lúc Tarn vô thức quay đầu tìm kiếm bóng dáng Bungah trong căn bếp hay ngoài khu vườn, rồi mới nhớ ra chị đã chẳng còn ở đây. Chưa bao giờ Tarn lại thấy một tuần dài đến thế. Cảm giác bồn chồn và trống vắng khiến cô không thể nào chịu nổi. Cuối cùng, vào tối thứ sáu, khi đang cùng ăn bữa cơm hàng nhạt nhẽo, Tarn đặt đũa xuống rồi nhìn Yo.

- Mai em sẽ đi thăm mẹ. Có thể là tối chủ nhật hoặc sáng thứ 2 em sẽ về thẳng công ty luôn. Anh tự lo sinh hoạt của 2 ngày cuối tuần nhé.

Sau câu nói đó lại là một trận cãi nhau giữa cô và Yo. Cô không thể hiểu lí do vì sao Yo lại trở nên vô tâm với mẹ mình như vậy. Khi chị chuyển ra ngoài, anh coi như một chuyện cỏn con chẳng đáng nhắc đến, dù cô có bảo anh gọi điện hỏi thăm mẹ anh cũng sẽ bực bội mà vùng vằng bỏ đi. Bây giờ, khi cô ngỏ lời muốn đi thăm Bungah thì Yo lại tìm mọi lí do bắt cô ở nhà. Tarn càng ngày càng không thể chịu nổi sự trẻ con của anh nữa rồi.

Còn Yo, anh cũng không hiểu vì sao Tarn lại luôn muốn dính lấy mẹ anh như vậy. Nếu cô thật sự yêu mẹ anh thì đã không sống cùng anh rồi, nhưng lí do vì gì mẹ Tarn và Bungah có thể gần gũi thì anh sẽ nhất quyết phải hỏi cho bằng được.

- Chưa thấy ai mà coi mẹ chồng còn quan trọng hơn chồng như em._ Yo bất lực nói.

- Vì em chưa từng coi mẹ anh là mẹ chồng. Mẹ chỉ đơn giản là mẹ của em thôi. Anh cũng biết em mất mẹ từ nhỏ mà.

Yo siết chặt tay nhưng cuối cùng vẫn không nói gì nữa. Anh biết được Tarn thiếu tình thương của mẹ, nên khi Bungah đối tốt với Tarn, Tarn đã không phòng bị mà nghĩ chị đối với cô như một người con gái, chứ có đâu ngờ chị lại vì thứ tình cảm bệnh hoạn ấy chứ.

Sau đó, dù không muốn, Yo cũng đồng ý cho Tarn sẽ đến thăm Bungah vào mỗi cuối tuần. Anh tin là cô sẽ không thể nào có thứ tình cảm giống như mẹ được.

Đêm hôm ấy, Tarn nằm trên giường rất lâu mà không ngủ được. Cô nhớ đến những tin nhắn ngày càng ngắn ngủi của Bungah cùng với sự xa cách đột ngột của chị. Nhớ đến thái độ kỳ lạ của Yo mỗi khi nhắc đến mẹ.

Có quá nhiều câu hỏi chưa có lời giải đáp. Cô muốn biết vì sao Bungah lại đột ngột rời đi mà không nói với mình một lời nào, chuyện gì đã xảy ra giữa chị và Yo, và vì sao chị lại cố tình tránh mặt cô suốt một tuần qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co