Chương 3
Tarn bị bất ngờ khi Bungah ngắt nhẹ mũi mình, cô không nghĩ chị sẽ làm một hành động thân thiết như vậy với mình. Nhưng còn ngạc nhiên hơn đó là, chị biết được sở thích ăn uống của cô.
Nếu chỉ đơn giản là một món ăn thêm nhiều hương vị cay hơn, cô có thể nghĩ đó là trùng hợp. Nhưng tại sao có thể trùng hợp được đến mức biết cô không thể ăn được đậu phộng và ghét hành chứ. Không thể có chuyện mẹ chồng cô nghe ai đó nói mà ghi nhớ được, vì ngay cả chính Yo, chồng của cô cũng không biết những điều ấy.
Sau khi buột miệng hỏi, Tarn thấy sắc mặt mẹ chồng cô trầm xuống, không còn vui tươi như ban nãy, đột nhiên cô lại hối hận.
"Được nấu cho ăn là tốt lắm rồi, sao còn nhiều chuyện như vậy chứ. Đúng là ngốc mà." _ Tarn tự trách mình.
- A, thật trùng hợp, mẹ nấu đúng với khẩu vị của con luôn ạ. Nhìn hấp dẫn quá, con cảm ơn mẹ nhiều.
Biết là lời đã nói ra sẽ không thể thu lại được, Tarn cố tìm sang chủ đề khác nói để xua tan đi bầu không khí gượng gạo vừa rồi. Không hiểu sao, trên gương mặt của chị vẫn còn phảng phất nỗi buồn. Điều đó làm Tarn cảm thấy có lỗi ghê gớm. Mãi mới được trông thấy nụ cười của Bungah, vậy mà chính cô đã dập tắt nó bằng lời nói vô ý vô tứ của mình. Tuy bản thân không cảm thấy câu nói ấy có vấn đề gì mà khiến cảm xúc của chị tụt xuống, nhưng nếu điều đó làm người phụ nữ trước mắt phải buồn thì đó chính là lỗi của cô rồi.
Bungah không nói gì, chị quay ngược vào trong bếp.
Tarn đưa ánh mắt dõi theo Bungah, tò mò:
- Mẹ có ăn cùng con luôn không ạ?
- Không đâu. Tarn ăn đi, mẹ ăn rồi.
Chị đặt hai ly nước lên bàn. Một ly đẩy về phía Tarn, ly còn lại chị vẫn giữ trong lòng bàn tay. Hơi ấm của ly nước giúp chị cảm thấy dễ chịu hơn một chút.
Cả hai đều giữ im lặng, làm cho bầu không khí xung quanh có chút kỳ quái. Tarn tuy là đang tập trung ăn, nhưng ánh mắt luôn lén quan sát chị. Cô cảm thấy bản thân nên nói gì đó để phá đi cái không khí kỳ dị này, nhưng cô không biết phải mở lời ra sao.
- Mẹ...
- Tarn này...
Hai người cùng lúc lên tiếng, sự trùng hợp bất ngờ khiến cả hai vô thức ngại ngùng.
- Mẹ nói trước đi ạ.
- Ừ.
Bungah ngập ngừng đôi chút, sau đó cũng quyết định mở lời:
- Cưới Yo rồi, Tarn có cảm thấy hạnh phúc không?
- Dạ? Con... nghĩ là có.
Tuy Tarn không hiểu lí do vì sao đột nhiên mẹ chồng cô lại hỏi như vậy, nhưng cô cũng thành thật trả lời. Cô cảm thấy hài lòng với những gì mình có ở hiện tại. Mồ côi bố mẹ từ nhỏ, sống cùng với người dì trong một gia đình thiếu tình yêu thương. Nhưng thật may Yo đã xuất hiện, Yo mang đến cho cô sự ấm áp, biết được thế nào là sự quan tâm, chính sự kiên trì của anh đã giúp cô thoát ra khỏi sự cô độc của mình. Vậy nên khi anh cầu hôn, Tarn đã chẳng chần chừ gì mà đồng ý, nếu có, chắc cũng chỉ có sự sợ hãi với mẹ anh, người mà đã cho cô những ấn tượng không tốt ngay từ ngày ra mắt.
Nhưng hôm nay, nhìn thấy những thay đổi của Bungah, cảm nhận được sự quan tâm của chị dành cho mình, Tarn nghĩ rằng chỉ cần như vậy thôi, là mình đã đủ hạnh phúc rồi.
- Con hạnh phúc, vì hiện tại con đã có một gia đình thực sự. Con đã có bố mẹ, chứ không còn là trẻ mồ côi nữa, còn có nhà để về, có những người thật sự yêu thương con.
Những lời nói của Tarn khiến cho Bungah phút chốc không thể nói thêm được gì. Chuyện Tarn mất bố mẹ từ nhỏ chị biết, nhưng ngày trước khi ở bên nhau, Tarn luôn tỏ ra tự lập và mạnh mẽ, là người đứng lên gồng gánh làm điểm tựa cho mối quan hệ của cả hai. Cô chưa từng thể hiện ra mặt yếu đuối như vậy trước chị. Nhiều lần Bungah gặng hỏi Tarn về cuộc sống của cô trước khi gặp chị, Tarn đều lảng tránh. Tarn đáng thương như vậy, thế mà ngay từ ngày đầu tiên gặp mặt chị lại dành những lời lẽ đay nghiến, xúc phạm em. Cảm giác đau lòng lẫn hối hận bỗng bùng lên dữ dội, Bungah không kiềm được lòng mình, đưa tay qua ôm lấy Tarn. Ngay lúc này, hốc mắt cả hai người đều đỏ lên.
- Con cảm ơn mẹ vì đã chấp nhận hôn sự này, cho con trở thành con dâu của mẹ, con... con hạnh phúc lắm.
Ở trong vòng tay Bungah, Tarn sụt sịt khóc. Cô không nghĩ bản thân sẽ yếu đuối đến mức phải rơi nước mắt, nhưng khi được cảm nhận hơi ấm của chị, bao ủy khuất cùng ấm ức bốc chốc trào ra, rồi như chưa từng tồn tại mà tan biến hết, chỉ còn sự cảm động khi được đối phương quan tâm.
Bungah không nói gì cả, chỉ im lặng ôm Tarn thật chặt. Chị nhắm mắt lại, dòng nước mắt lặng lẽ trào ra. Giờ phút này, chị biết bản thân cần phải làm gì rồi, cần làm gì cho tình yêu này của chị. Tarn đã có Yo, một người dành tình yêu cho cô và là người cô dành tình yêu cho. Tarn chỉ thiếu một người mẹ, thiếu một người đứng đằng sau để có thể vỗ về.
Trở thành mẹ của người mình yêu, chỉ tưởng tượng thôi cũng đã đủ đau đớn, nhưng nếu lạc quan hơn một chút, chị có thể mượn danh nghĩa đó để ngày ngày bên cạnh cô, quan tâm cô, được ngắm nhìn Tarn những ngày cô vui vẻ hạnh phúc, được vỗ về Tarn những ngày cô yếu đuối, mệt mỏi. Với chị, như vậy thôi cũng là đủ lắm rồi. Chỉ cần chị không nói ra thứ tình cảm sai trái này, thì nó sẽ mãi được chôn vùi, chấp nhận suốt đời còn lại sống cùng với tình yêu chẳng thể được đáp lại này. Nhưng liệu chị có làm được không?
Khẽ đưa tay lên lau sạch nước mắt, đẩy Tarn ra đối diện với mình, nở một nụ cười nhẹ nhưng lòng lại dậy sóng. Hai tay chị đưa lên vuốt nhẹ khuôn mặt Tarn, Bungah dịu dàng nói:
- Có được Tarn là con dâu, mẹ cũng rất hạnh phúc. Nhưng tiếc rằng, mẹ sẽ không thể cho con một gia đình hoàn chỉnh cả bố và mẹ như con mơ ước được. Vì mẹ sẽ ly hôn với bố.
- Tại sao ạ? Con thấy bố mẹ rất hạnh phúc mà? _Tarn bất ngờ thốt lên.
- Ngốc quá.
Bungah ngắt nhẹ lên mũi Tarn một cái, cười nhẹ nhìn khuôn mặt ngây ngô kia của cô, sau đó liền trở về ghế của mình.
- Tarn còn chưa sống cùng chúng ta bao giờ, làm sao biết được là bố mẹ hạnh phúc chứ?
- ...
Tarn bối rối, chỉ là cô có cảm giác vậy thôi, mà Yo cũng hay khoe với cô về gia đình bằng ánh mắt rất tự hào, nên cô nghĩ chắc hẳn gia đình của anh phải hạnh phúc lắm. Không ngờ là cô còn chưa kịp sống cùng họ ngày nào, nay mẹ chồng cô lại nói rằng sắp ly hôn với bố chồng, nói không bất ngờ là nói dối mà.
- Bố ngoại tình.
Một câu ngắn gọn của Bungah đủ để Tarn hiểu ra vấn đề.
- Yo có biết không ạ? Con chưa từng nghe anh ấy nói về chuyện này trước đây.
- Yo biết bố ngoại tình, nhưng không biết bố mẹ sẽ ly hôn. Mẹ chỉ mới đưa ra quyết định gần đây thôi. Mà làm sao nó kể cho Tarn nghe được, Yo bao che chuyện bố ngoại tình không cho mẹ biết mà.
Bungah nhìn khuôn mặt đầy nhăn nhó của Tarn mà bật cười. Chị biết là cô sẽ ấm ức thay cho chị mà, dù sao thì Tarn vẫn luôn là Tarn, chỉ là hiện tại giữa cô và chị không phải là tình yêu thôi.
- Đàn ông họ bênh nhau cũng là dễ hiểu. Dù sao sống 30 năm cùng con người đó trong cuộc hôn nhân này đã là quá đủ rồi.
- Vậy mẹ có còn yêu bố không?
- Nếu mẹ nói là mẹ chưa từng yêu thì Tarn có tin không? Chắc là không tin được đâu, vì làm gì có chuyện không yêu mà sống cùng nhau gần nửa đời người chứ._Chị nhếch môi giễu cợt, ánh mắt tối lại. Sau đấy liền nói tiếp._ Mẹ vì có Yo mà kết hôn, hôn nhân bắt đầu khi không có sự tự nguyện và tình yêu, ngày ấy là vì ông ngoại Yo ép bố Yo phải kết hôn, còn mẹ thì không thể nào để Yo trở thành đứa trẻ mồ côi bố. Cuộc hôn nhân này kéo dài 30 năm. Ba mươi năm của nghĩa vụ, của trách nhiệm, của những bữa cơm lạnh tanh và những đêm dài cô đơn. Mẹ đã cố yêu ông ấy, làm tròn vai của một người vợ, người mẹ, nhưng tình yêu vốn không thể cưỡng ép. Pana vẫn không rời xa khỏi những cuộc vui chơi đàn đúm, ngoại tình với không biết bao nhiêu cô gái. Mẹ hận ông ta, tại sao mẹ đã từ bỏ hết tất cả để làm vợ ông ta, còn ông ta vẫn thản nhiên như một người không có gia đình?
- Bố tệ thật. Nếu con là bố, con chắc chắn sẽ trở thành người chồng tốt, mẹ đẹp như vậy mà vẫn còn ngoại tình sao? Con chưa từng thấy ai đẹp như mẹ hết.
Tarn thật thà nói. Nghe kể về cuộc đời của chị, Tarn không hiểu vì lí do gì mà đồng cảm vô cùng. Nếu bây giờ mẹ chồng cô mới quyết định ly hôn là hơi muộn rồi.
Nghe lời nói vô tư kia của Tarn, Bungah bỗng chốc xấu hổ mà đỏ mặt. Nếu Tarn trở thành chồng chị, thì cuộc đời của chị có hạnh phúc hơn không? Trong khi trước kia, Tarn cũng đã từng bỏ rơi chị? Nghĩ đến đây, Bungah lại buồn rầu.
- Thôi, đừng có mà nịnh tôi, ăn nốt đi rồi còn ngủ. Cũng muộn rồi.
- Không phải đâu, con nói thật đấy. Mẹ đẹp nhất trên đời luôn.
Tarn bất mãn khi chị không tin lời nói của cô. Mẹ chồng cô đẹp thật mà, từ lần đầu tiên nhìn thấy ảnh của chị, Tarn đã bị hớp hồn ngay lập tức. Cô kể cho Min nghe về điều đó, còn bị cô ấy trêu lại là "trổ bóng muộn" à. Nhưng tất nhiên là gái thẳng trăm phần trăm, Tarn liền dỗi cô ấy một trận ra trò.
- Tranh thủ Pad Thái chưa nguội thì ăn nốt đi, nếu bỏ thừa thì lần tới đừng mơ tôi nấu cho ăn nữa đấy nhé.
Bungah cười trêu Tarn, tranh thủ lúc cô đang ăn nốt thì quay trở vào bếp dọn dẹp đống tàn tích ban nãy. Thật ra cũng không có gì nhiều, vì khi nấu đến đâu, chị đều sẽ dọn ngay đến đấy. Bây giờ chỉ còn vào sắp xếp lại chỗ thực phẩm mà Yo đã mua về sao cho hợp lý thôi.
Tarn sau khi ăn xong liền mang đĩa vào tự giác rửa. Sau khi xong ở trong bếp, cả hai định bước ra ngoài để lên phòng nghỉ thì vừa trùng hợp, Yo về đến nhà trong bộ dạng say xỉn, sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như người đưa anh về là một cô gái ăn mặc hở hang đang ôm lấy anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co