Truyen3h.Co

BÊN EM

Chương 4

anhntq_24



Bước ra khỏi Tòa án, Bungah nhẹ nhõm nhìn lên bầu trời. Vậy là từ bây giờ, chị chính thức được tự do, được tháo bỏ đi những gông xiềng đã gánh trên vai suốt hơn ba mươi năm qua.

Pana và Bungah đồng thuận ly hôn. Nhớ ngày ấy chị ném vào mặt lão ta đơn ly hôn, cái khuôn mặt vừa bất ngờ, vui sướng lại như không thể tin được của hắn nhưng trước mặt Yo vẫn tỏ vẻ năn nỉ cầu xin chị làm cho Bungah khinh thường vô cùng. Quyết tâm xách vali ra khỏi nhà, không thèm nhìn lại mà đầy chán ghét nói:

- Yo đã lớn, có lẽ không cần mẹ nói cũng biết lý do vì sao bố mẹ ly hôn, mong con có thể nhìn ngày hôm nay mà đối xử tốt với vợ của mình. Còn Pana, sống với nhau nửa đời người, chúng ta còn không phải quá hiểu rõ đối phương hay sao? Nên là anh ngưng cái bộ mặt giả nhân giả nghĩa ấy lại, biết đâu sau này lại dễ nhìn mặt nhau hơn.

Bungah chuyển ra ngoài, trong khoảng thời gian đợi tòa phán quyết, chị ở trong một ngôi nhà nhỏ mà chị từng mua nằm ở ngoại ô Bangkok. Trước kia, chị từng coi nơi đây như một nơi để chữa lành, để tránh xa những bộn bề và cuộc hôn nhân ngộ ngạt. Còn bây giờ, căn nhà nhỏ này trở thành chốn về của chị.

- Mẹ, hiện tại mẹ đang ở đâu vậy ạ? Nhiều lần con hỏi nhưng mẹ đều giấu thôi.

Tarn từ xa bước tới. Cô và Yo đã ra ngoài đợi từ trước. Ngóng mãi thì cũng thấy Bungah và Pana bước ra. Vậy là Tarn và Yo đành chia làm hai, mỗi người đi về một phía. Tất nhiên Tarn sẽ chọn tiến lại phía người mẹ chồng xinh đẹp này rồi, nhìn sang bên kia khi cô người tình đang ưỡn ẹo với ông Pana, Tarn chỉ thấy buồn nôn. Không hiểu bố chồng cô mắt để đi đâu mà có thể yêu được người vừa xấu người xấu cả nết như thế.

- Sao đứng đây mà cứ nhìn sang bên đấy mãi thế. Tarn cũng thích ngắm gái xinh à.

- Chỉ có ai mù mới thấy cô ta xinh, mẹ con là xinh đẹp nhất rồi.

Trông thấy Tarn lại đang bật mood nịnh hót, Bungah không thèm nói gì mà bỏ mặc cô ở đấy.

- Mẹ đợi con với, mẹ còn chưa trả lời câu hỏi ban nãy của con đâu nhé.

Thấy Bungah lơ đi câu hỏi của cô mà cứ thế đi về phía trước. Tarn bước vội theo rồi kéo lấy cánh tay chị ôm vào lòng mà làm nũng. Trong 3 tháng làm dâu, Tarn đã phát hiện một bí mật rằng mẹ chồng của cô rất thích cô làm nũng, mỗi lần cô như vậy đều được Bungah chiều theo ý của mình. Lần này chắc chắn cũng sẽ thành công.

Bungah giả vờ như không quan tâm cánh tay đang bị ôm chặt bởi một người, tuy trong lòng rất vui vẻ và hưởng thụ nhưng vẫn thờ ơ đáp:

- Biết cũng có để làm gì đâu, hiện tại mẹ vẫn đang sống rất tốt, Tarn không cần lo.

- Phải lo chứ ạ. Để mẹ sống một mình ở bên ngoài sao mà chúng con yên tâm được, mẹ định không cho con được cơ hội phụng dưỡng mẹ sao.

Nghe đến hai từ "phụng dưỡng", Bungah nhíu mày lườm nguýt Tarn một cái, trong lòng khẽ mắng Tarn:

"Tôi cũng đâu có già đến mức phải cần em phụng dưỡng chứ."

Ra đến miệng, cũng chỉ là một câu trách yêu:

- Con tự phụng dưỡng tốt bản thân, mẹ cũng mừng.

- Ơ, con làm gì đã đến tuổi phụng...

À, hóa ra là thế, ban nãy tự nhiên thấy chị lườm một cái, cô còn chưa hiểu mình nói sai ở đâu, bây giờ mới biết mình lỡ miệng. Ai mà không biết mẹ chồng cô sợ nhất là tuổi tác, ghét nhất là ai chê mình già chứ. Cũng do lần này cô sơ ý.

- Ý con không phải như vậy đâu ạ, mẹ ở một mình cũng buồn mà, cuối tuần được nghỉ làm chúng con cũng muốn đến thăm mẹ, chẳng lẽ mẹ không nhớ chúng con sao, chứ con và Yo nhớ mẹ nhiều lắm.

- Không buồn, không nhớ.

Mở miệng ra là "chúng con", khép miệng lại cũng là "con và Yo", càng nghe Bungah càng thấy ghét. Không phải chị không muốn nói cho Tarn biết nơi ở của mình, nhưng chị không muốn ai biết đến ngoài chị và Tarn. Nếu Tarn biết, thì Yo cũng biết, khi đến thăm chị chắc chắn cô không đi một mình mà là đến cùng anh.

Trước kia, nơi đây từng là lãnh địa hẹn hò của chị và Tarn, là thế giới chỉ dành riêng cho tình yêu của hai người, chỉ có hai người được bước đến. Tarn hiện tại không biết gì hết, nhưng Bungah vẫn còn nhớ tất cả, những kí ức, những khoảnh khắc, những kỉ niệm ghi dấu tình yêu của cả hai Bungah chưa bao giờ quên.

Chị muốn giữ nơi này chỉ dành riêng cho chị và Tarn thôi.

Nhưng mà, Tarn không hiểu.

- Mẹ không nói con biết nơi ở của mẹ cũng được, hay là mẹ đến ở với con đi ạ. Phòng của mẹ con đã thiết kế đúng theo phong cách của mẹ, chắc chắn mẹ sẽ thích.

- Phong cách? Phong cách thế nào?_ Bungah có chút hứng thú, quay sang hỏi Tarn.

- Xinh đẹp, quyến rũ, ngoài lạnh trong nóng, rất hiện đại nhưng cũng rất truyền thống._Tarn ngẫm nghĩ một lúc rồi cười rất tươi mà trả lời Bungah.

- Có thể từ đó thiết kế được một căn phòng sao?_ Bungah nhếch mép cười trêu Tarn, giả vờ không tin lời cô nói.

- Mẹ quên còn làm gì rồi ạ, đồ án tốt nghiệp của con vẫn còn được treo ở phòng trưng bày của trường đại học đấy ạ._Thấy thái độ của Bungah như vậy, Tarn vội vàng phân bua.

- Được, được, Tarn là giỏi nhất.

Bungah bỗng bật cười vì câu nói của Tarn, rất ít khi thấy cô thể hiện ra mặt sự không khiêm tốn của của thân. Nhưng chị thích điều đó, vì chứng tỏ Tarn thoải mái và tin tưởng chị nên mới bộc lộ ra những suy nghĩ thật. Với chị, cô có quyền kiêu ngạo, vì Tarn của chị giỏi mà! Cô vẫn mãi là niềm tự hào to lớn của chị.

Yo tuy đứng  nói chuyện với Pana nhưng vẫn không ngừng trông theo Tarn. Thấy Tarn và mẹ mình thân thiết anh cũng rất vui, nhưng nhìn mười ngón tay đan chặt giữa hai người, vừa đi vừa nói cười ríu rít, thỉnh thoảng còn tựa đầu sát và nhau làm anh cảm thấy có điều gì đó rất kỳ lạ, nhưng lạ ở đâu thì chính anh cũng không biết.

Chào tạm biệt Pana cùng với cô nhân tình của ông ta, Yo chạy vội ra xe khi thấy hai người phụ nữ đang đợi. Buổi sáng, Tarn có dặn anh trưa nay ba người sẽ cùng nhau ăn trưa.

- Anh tự lái xe đến nhà hàng một mình nhé, nếu đến trước thì anh cứ vào bàn, em đã đặt trước rồi.

- Vậy còn em và mẹ thì sao?_Yo nhìn theo hướng Bungah đã lên xe trước, thắc mắc hỏi lại Tarn.

- Bây giờ vẫn còn sớm, em với mẹ sẽ đi mua sắm một chút, nếu anh thấy chán thì cứ đi đâu đó chơi rồi đúng giờ đến nhà hàng là được.

- Vậy để anh đi cùng, anh xách đồ cho.

- Thôi mà Yo, hiếm khi em với mẹ mới được gặp nhau mà, chỉ là mua vài bộ quần áo thôi, tối nay mẹ sẽ ngủ ở nhà mình.

Nói rồi, cô cũng nhanh chóng mở cửa xe rồi ngồi vào. Không cho anh cơ hội nói thêm câu nào mà cứ thế theo Bungah đi xa.

***

Sau bữa trưa, Tarn cũng đã thuyết phục được Bungah chuyển về ở cùng vợ chồng cô. Đồ đạc của chị cần chuyển vào cũng không có nhiều, chưa kể lúc sáng hai người ở trung tâm thương mại đã sắm được kha khá đồ nên theo lời chị, để khi nào có dịp sẽ trở lại dọn đồ sau.

Tarn tất nhiên là đồng ý, cô còn không giấu khỏi niềm vui sướng khi từ hôm nay, căn nhà lạnh lẽo của hai người có thêm Bungah đến cùng chăm sóc.
Căn phòng của Bungah được đặt ở tầng hai, đối diện là phòng của Tarn và Yo. Ngôi nhà được bao quanh bởi những khoảng vườn. Phòng của Bungah khi nhìn xuống là một vườn hoa rực rỡ đủ loại do chính Tarn tự tay trồng. Còn từ phía phòng hai người nhìn xuống là một khoảng vườn rộng rãi với mặt cỏ xanh mướt. Có một hàng cây cạnh tường để tạo bóng râm, ngoài ra phần còn lại được để trống để phục vụ sở thích tiệc tùng của Yo. Nhà ở hiện tại tuy khá rộng rãi, nhưng vẫn bé hơn nhiều so với căn biệt thự trước kia của gia đình họ.

Dù vậy, Tarn vẫn rất thích căn nhà này.

Phòng của chị được hoàn thành từ một tháng trước, sau khi không còn mùi sơn và gỗ mới, Tarn đã đặt một chai tinh dầu hoa hồng vào đó. Hằng ngày, cô có thói quen khi tắm xong sẽ sang căn phòng này nằm một chút, vừa để mất đi sự lạnh lẽo của một căn phòng không người ở, vừa cảm nhận sự thư giãn với hương hồng dịu nhẹ trong không gian riêng của mình mà không có Yo.

Sau khi kết hôn, đôi khi cô vẫn hồi tưởng và nhớ nhung cuôc sống một mình trước kia, dù Yo vẫn luôn chiều chuộng, nhưng ở chung một thời gian, Tarn thấy anh có quá nhiều vấn đề mà chỉ khi trong hôn nhân mới hiểu được.

- Mẹ vào đi ạ, căn phòng này con vẫn ra vào và cho dọn dẹp thường xuyên nên sẽ không bị bí bách khó chịu đâu. Khi mẹ chuyển ra khỏi nhà cũ, con có mang quần áo mẹ để lại sang bên này, có vài bộ con treo trên tủ, số còn lại trong thùng thì tùy mẹ sắp xếp ạ.

Tarn dẫn Bungah tham quan trong phòng. Sau khi từ nhà hàng về, Yo đã đến quán nên chỉ còn hai người ở nhà, vừa hay cả hai đều rất thoải mái với điều đó. Vừa đi cô vừa giới thiệu về nội thất, cách bố trí và công năng của từng đồ vật, trong ánh mắt không khỏi che dấu được sự tự hào và thích thú. Tarn đã dành nhiều công sức để thiết kế căn phòng dành riêng cho Bungah, và cũng là công trình mà cô cảm thấy tâm đắc nhất.

Bungah đang đứng ở cửa sổ sát sàn, nhìn xuống bên dưới là một vườn hoa lớn đủ sắc màu, không khỏi cảm thấy vui vẻ và cảm động. Khi thiết kế cho nhà mới, Tarn đã gọi hỏi chị muốn có yêu cầu gì không, chị chỉ nói theo sở thích của Tarn là được. Vậy mà cô lại hỏi được Yo rằng chị thích hoa, không ngờ Tarn lại trồng cả một vườn hoa dưới phòng của mình, nhìn sang Tarn, chị cũng không biết nói gì hơn, dù ở hiện tại Tarn không yêu chị, nhưng luôn để ý đến chị từ những điều nhỏ nhất.

- Cảm ơn Tarn nhiều lắm.

Tarn được chị khen mà sung sướng, đưa tay lên chạm nhẹ chóp mũi giấu đi sự ngại ngùng:

- Không có gì đâu mẹ, mẹ nghỉ sớm đi ạ, mẹ cứ để đồ đạc đấy, buổi chiều con sẽ sang giúp mẹ sắp xếp phòng.

- Ừ, vậy Tarn cũng nghỉ sớm nhé.

Khi chị quay ra, Tarn đã đi mất từ khi nào, cũng không biết có kịp nghe chị nói không nữa. Công việc của cô tương đối linh động, không nhất thiết ngày nào cũng phải lên văn phòng mà có thể làm tại nhà. Với một người tham công tiếc việc như Tarn, chị sợ là sau một buổi sáng ở ngoài, bây giờ lại ngồi ôm máy tính để hoàn thành nốt bản vẽ thiết kế dang dở.

Thở dài một hơi, Bungah lấy từ trong tủ ra một chiếc váy ngủ đã được Tarn hút chân không cẩn thận rồi mang vào phòng tắm để thay, sau đó liền lên giường ngủ. Chị không giống như Tarn, có sức khỏe, có tuổi trẻ, có sự nhiệt huyết, cơ thể chị cần được nghỉ ngơi.

----------

p/s: Sau này sẽ là cuộc sống một nhà ba người hạnh phúc ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co