Chương 6
Ngày tân gia nhà mới, Yo có mời cả Pana về ăn cùng. Bungah vốn chẳng có ý kiến, đây là nhà của Yo, anh thích mời ai đó là quyền của anh, huống hồ Pana lại là bố của Yo. Dù không còn là vợ chồng nhưng hai người vẫn là bố mẹ của anh, cũng không nên trước mặt anh mà cứ mãi tỏ thái độ thù địch. Trong mắt Bungah bây giờ, vốn Pana cũng chẳng còn là điều mà chị quan tâm nữa. Đó là nếu như ông ta biết điều, hay nói đúng hơn là tình nhân của ông ta nên biết xấu hổ.
Ngày hôm đó, đích thân Bungah vào bếp lo phần thức ăn cho cả nhà. Thật ra đây chỉ là bữa tiệc gia đình nho nhỏ thôi, vì Yo đã mời bạn bè anh đi ăn từ trước rồi nên chị cũng không quá vất vả.
Chị ở trong bếp ướp thịt, Tarn ở bên cạnh phụ giúp thái rau củ, tuy chân tay cô còn lóng ngóng và chậm chạp, nhưng ít nhất vẫn ra được thành phẩm mà không mất miếng da tay nào. Ngoài vườn, Yo đang cặm cụi chuẩn bị bếp than để nướng, có lẽ cũng vì lần đầu phải tự tay làm những việc này nên dù khói đã mù mịt cả căn vườn, nhưng than vẫn chưa đỏ lửa. Nhìn khuôn mặt lấm lem của Yo, hai người phụ nữ đang bận rộn trong bếp cũng không nén khỏi phì cười.
Đây vốn là một bữa tiệc nướng ngoài trời đầy ấm áp với không khí gia đình mà trước kia, hay đã rất lâu rồi cũng không thể có được.
Chỉ khi Bungah trộn xong salad để mang ra thì lại đập vào mắt chị là con người không thể đáng ghét hơn. Pana đang tay trong tay với En từ ngoài cổng bước vào, kèm theo đó là gương mặt đầy khiêu khích hướng thẳng vào chị từ hai người bọn họ. Thở hắt ra, Bungah vờ như không quan tâm quay mặt vào trong.
- Con chào bố. Chào cô.
Tarn chắp tay chào Pana và En khi nhìn thấy họ. Điều này lại càng làm Bungah cảm thấy khó chịu hơn.
Quét ánh mắt sắc lạnh qua Tarn, rồi lại coi như không có chuyện gì mà tiếp tục phần việc của mình. Bungah đã không muốn chú ý đến rồi, ấy thế mà...
- Chào chị Bungah, chị đang làm gì vậy?
"Mắt không thấy hay sao còn hỏi."
Im lặng chính là tận cùng của sự khinh bỉ, Bungah cứ dửng dưng sắp xếp đồ ăn trên bàn, coi cái người đang đứng kia như không khí, không thèm quan tâm đến.
Nhưng điều đó cũng không làm cho En thấy xấu hổ, nụ cười trên môi càng sâu, da mặt dày tiếp tục lên tiếng:
- Chị có cần em giúp không ạ? Thật ngại quá, em đến mà không báo trước.
Vừa nói, cô ta vừa tiến về phía Bungah, đưa tay ra như thể thật sự có ý tốt giúp đỡ. Biểu cảm trên khuôn mặt lại càng khoa trương hơn, thật sự thì ngành giải trí đã nợ cô ta một vị trí diễn viên chuyên nghiệp.
Chỉ là ngay lúc đó, Pana đã lên tiếng:
- Em không cần làm gì đâu En. Một người phụ nữ xinh đẹp như em không nên đứng ở trong bếp.
Buồn nôn. Tarn đứng ở bên cạnh liếc nhìn họ bằng ánh mắt không chút thiện ý, cánh môi trên còn hơi giật giật.
- Bố đã đến rồi ạ.
Yo bước ra phá vỡ bầu không khí đầy mùi thuốc súng này. Anh mới đi rửa mặt một chút mà quay lại còn tưởng đang đứng nhầm ở chiến tranh thế giới lần thứ ba. Mẹ và vợ mình có vẻ như đang tức giận, còn hai người kia lại trông như có chút hả hê?
- Yo ra rồi, chúng ta bắt đầu bữa tiệc thôi._ Pana lên tiếng.
Mọi tốt đẹp ban đầu đều bị sự xuất hiện của hai người vừa mới đến phá vỡ. Tâm trạng không tốt, Bungah cầm một ly rượu đi đến chiếc xích đu ở góc vườn. Bỏ lại bốn người đang quây quần bên bếp nướng trò chuyện vui vẻ, chị chỉ muốn thu mình lại, trở về thế giới nhỏ của riêng mình.
Nhấp chút rượu, Bungah nhắm nghiền mắt lại, ngả nhẹ người về phía sau, như một cách để thả lỏng chính mình, điều chỉnh lại tâm trạng.
Bỗng nhiên, cảm giác như bên cạnh vừa có người ngồi xuống, chị chậm rãi mở mắt ra.
Là Tarn.
Thật sự Tarn sẽ luôn bước tới bên chị khi chị cô đơn nhất, dù là trước kia hay bây giờ, đều không hề thay đổi.
- Tại sao lại ra đây? Sao không ở cùng mọi người.
Bungah quay sang hỏi Tarn khi thấy cô từ lúc ngồi xuống đến bây giờ vẫn giữ nguyên một trạng thái là im lặng. Nếu chị không chủ động lên tiếng, có lẽ cô cũng không có ý định nói gì.
Còn chưa để Tarn kịp trả lời, đã có tiếng vừa nghe đã biết là ai lảnh lót bên cạnh:
- Chị Bungah à, Tarn là con dâu của chị, chị còn chưa ăn sao Tarn dám đứng đó ăn uống vui vẻ nữa. Chị cũng không nên chỉ uống rượu mà không ăn gì như vậy đâu, dù sao tuổi tác của chị cũng...
Bỏ lửng câu nói, En mỉm cười nhìn Bungah đầy khiêu khích. Làm sao mà chị lại không hiểu câu nói đó chứ, nhưng chị vẫn đặt trọng tâm vào Tarn hơn.
- Thật là như vậy à?_ Đừng có nói Tarn vẫn còn sợ chị như trước kia, ngốc đến mức không dám ăn uống gì chứ.
- Không phải đâu, mẹ đừng nghe cô ta nói bậy._ Nhưng đến tai Tarn, cô lại tưởng chị hỏi chị có thật sự già như lời En nói hay không. Người gì vừa xấu người xấu cả nết vậy chứ.
- Việc đó không cần cô quan tâm._ Tarn quay sang nhìn cô ta, không chịu được mà lên tiếng. Không hiểu sao, cô rất khó chịu mỗi lần nghe người khác nhắc tới việc mẹ chồng cô già. Rõ ràng là còn trẻ đẹp như vậy, chắc chắn là do người ta ghen tị với sắc đẹp của chị. Chưa kể, cô cũng biết được Bungah ám ảnh với tuổi tác như thế nào, mỗi lần nhìn thấy chị nhìn vào gương rồi thở dài, cô lại thấy xót vô cùng. Nên nếu có ai nhắc đến chuyện đó trước mặt Bungah, chẳng khác nào cầm một chiếc dao cắm vào tim chị vậy.
- Tarn à, đừng có vô lễ như vậy chứ. Dù sao sau này dì cũng sẽ trở thành vợ của bố chồng con mà.
- Cô thậm chí còn nhỏ tuổi hơn Yo, vậy mà thích được người ta kêu bằng dì sao?
Tarn khinh thường nhìn bộ dạng lả lơi của cô ta. Bình thường Tarn có thể vì bố chồng mà không thèm chấp nhặt với loại người như ả ta làm gì, nhưng nếu đã động vào Bungah, thì cô sẽ không bao giờ đứng ngoài làm ngơ. Không hiểu mắt thẩm mĩ của Pana bị treo đâu mất mà lại bỏ một người vợ xinh đẹp giỏi giang như thế để theo một con cáo không nhan sắc này.
- Đúng là dì còn rất trẻ so với mẹ chồng con, nhưng biết thế nào được, vẫn nên theo vai vế thì tốt hơn.
Á à, con nhỏ lại tiếp tục chọc ngoáy. Mẹ chồng cô đúng là ở hiền gặp phiền mà.
- Vậy thì tôi nghĩ bố chồng tôi đủ thông minh để biết là nên chọn một người vợ để con trai và con dâu ông ấy không phải ngượng nghịu về cách xưng hô, thay vì một người giao diện thì đúng là bà cô nhưng tuổi tác và đầu óc vẫn kém chúng tôi một bậc như này đâu.
Sau khi nói xong, Tarn nắm lấy tay Bungah dắt vào trong nhà. Không phải là cô ngại đấu khẩu với ả ta, chỉ là cô sợ mẹ chồng cô sẽ bị những lời nói kia ảnh hưởng mà thôi.
- Không ngờ Tarn lại hung dữ đến vậy!
Bungah nở nụ cười trấn an Tarn rằng mình ổn kèm theo đó là câu nói trêu chọc cô. Trước kia khi còn hẹn hò với Tarn, chị cũng đã từng trông thấy bộ dạng xù lông nhím lên bảo vệ chị mỗi khi ra ngoài bị gây khó dễ. Vì khi đó, Tarn và chị là người yêu, khi đó Tarn yêu chị, điều đó cũng là hết sức bình thường.
Nhưng hiện tại, chỉ với thân phận là con dâu, Tarn cũng có những hành động như thế.
"Không phải Tarn đã từng nói chỉ bảo vệ người mình yêu thôi sao?"
- Con cũng không ngờ mẹ lại hiền lành đến mức bị bắt nạt mà không phản ứng?
Tarn cũng không vừa, có cơ hội là cô chọc ghẹo lại chị ngay.
Sau câu nói ấy là cả hai cùng nhìn nhau cười, có lẽ rất vui vẻ. Nhưng sau đó lại là một lượt thở dài. Tarn ngạc nhiên nhìn về phía Bungah:
- Mẹ sao vậy ạ?
- Không có gì đâu, chỉ là nhớ lại một chút chuyện ở quá khứ thôi.
- Nếu đã là chuyện không vui thì cứ quên đi.
Ánh mắt đầy chân thành nhìn sang Bungah, lại nhận lại ánh nhìn đầy thâm tình của người kia, không hiểu sao trong lòng Tarn dâng lên một cảm xúc khác lạ, đó là gì, cô cũng chẳng biết. Chỉ biết hiện tại, hai bên má cô đã nhuộm một mảng hồng.
Bungah chính là đang nhớ đến quá khứ hạnh phúc khi còn ở cạnh Tarn, không biết tại sao nhưng cứ mỗi việc làm của hiện tại, trong vô thức chị lại luôn liên tưởng về quá khứ. Tự mình mỉm cười, cũng lại tự mình rơi lệ, tự nhủ với chính mình như hiện tại mới là một kết cục tốt nhất cho tất cả. Hiện tại không thể cho được một tương lai bên nhau thì hãy cứ để quá khứ ngủ yên đi.
Vực dậy tinh thần, Bungah cùng Tarn trở lại vườn để dọn dẹp tàn tích.
Tài xế riêng đã đưa Pana và En trở về trước, chỉ còn lại Yo đang say mèm gục mặt lên bàn. Khẽ thở dài, Tarn quay sang Bungah:
- Để con đưa Yo lên phòng, mẹ giúp con dọn dẹp trước, một lát con sẽ quay lại ạ.
Chị bất đắc dĩ gật đầu, giúp Tarn dìu Yo đứng dậy để anh khoác tay lên vai cô. Nặng nhọc từng bước một, đưa anh trở vào trong.
Bungah nhìn theo bóng lưng hai người họ cho tới khi khuất dạng mới bắt đầu dọn dẹp.
Đưa Yo lên đến phòng, Tarn mệt mỏi vật anh xuống giường. Định là dọn dẹp phía bên dưới cùng Bungah xong sẽ lên lo cho anh sau, chỉ là không ngờ khi cô vừa đặt chân ra phía cửa thì cả thân hình đã bị người cao lớn phía sau ôm trọn lấy.
Tarn giật mình quay lại nhìn Yo:
- Yo!
Yo không nói gì, mạnh bạo áp chặt Tarn vào người mình, điên cuồng hít hà hương thơm trên mái tóc cô. Sau đó, anh nới lỏng vòng tay, mạnh bạo hôn tới tấp vào môi Tarn, lại thấy như cô cần hơi để thở, anh buông tha đôi môi ấy nhưng lại lần lượt di chuyển sang phần da thịt bên cạnh. Hai bên má Tarn đã ửng đỏ từ lúc nào, càng làm cho Yo thêm si mê mà tiến tới, anh cứ thế mơn trớn đến chiếc cổ cao trắng ngần của cô, đặt lên đó những chiếc hôn như để đánh dấu chủ quyền. Cứ như vậy mà điên cuồng cắn mút, điên cuồng chiếm hữu.
Tarn lúc này đã vô cùng tức giận, cô vùng vẫy hai tay, dùng hết sức mình đẩy anh ra mà không được. Khi đã lấy lại được hơi thở mới có thể lên tiếng:
- Yo! Anh đang làm gì vậy. Buông em ra.
- Tarn à... anh muốn. Đã rất lâu rồi chúng ta không cùng nhau, em chiều anh được không?
Vừa nói, tay Yo vừa lấn lướt, luồn tay vào áo, sờ soạng bên trong Tarn. Xoa rồi lại bóp, không chút thương tiếc mà cứ thế vò nắn hai khỏa mềm mại làm cô đau đến nhăn mày.
- Không được. Anh ngủ đi, em còn xuống dọn dẹp giúp mẹ nữa.
- Để mẹ dọn một mình cũng được mà.
Lúc này, Tarn lại càng bực bội hơn. Dùng hết sức có thể đẩy mạnh Yo ngã xuống giường, tức giận mà quát lớn vào mặt anh:
- Anh thôi đi, anh chỉ ích kỷ vậy thôi hả? Đó là mẹ của anh đấy? Anh như vậy có đáng làm con trai của mẹ không?
- Vậy em đã làm đúng phận sự của người vợ chưa? Từ ngày lấy nhau đến bây giờ cũng gần bốn tháng rồi nhưng em luôn lấy hết lí do này đến lí do khác mà từ chối anh?
- Anh có cần em nhắc lại cho anh nhớ lí do vì sao không Yo?_ Nhìn gương mặt chột dạ của anh, cô tiếp tục_ Ngày cưới anh về nhà với bộ dạng say mèm, đã vậy còn ôm ôm, ấp ấp một cô gái khác trong trang phục không chỉnh tề chút nào. Anh đã từng nghĩ đến cảm nhận của em chưa Yo? Ngay trước đó thôi em còn nói với mẹ rằng em chọn đúng người, em hạnh phúc thế nào khi lấy anh, hành động của anh không khác nào khiến em tự lấy tay vả vào mặt mình cả.
- Anh đã giải thích rất nhiều lần đó chỉ là bạn của anh. Anh và cô ấy cũng chưa làm ra hành động gì phản bội em, sao em cứ cố chấp mãi không buông như vậy? _ Yo không chấp nhận nhịn nhục, chỉ vì cái lí do cỏn con đó mà Tarn đã không cho anh động vào người trong mấy tháng trời. Sau đó còn giận dỗi không thèm đi tuần trăng mật, cố tình nhận thêm nhiều dự án để đem công việc ra thoái thác, tối nào anh về sớm thì cũng đều ở phòng mẹ rồi đợi anh ngủ thì mới lên giường. Ngày hôm nay, như thật sự đã chạm đến giới hạn của Yo.
- Nếu anh mà phản bội em, thì anh nghĩ anh còn có cơ hội đứng trước mặt em để bao biện như thế này nữa à Yo?
- Anh không cần biết, hôm nay anh muốn em. Ngay bây giờ!!!
Nói tới đây, Yo lại bổ nhào vào người Tarn, bế cô ném mạnh lên giường. Anh như con mãnh thú vồ vập lấy Tarn.
Cô dù có cố gắng chống trả ra sao, cũng không thể thoát ra ngoài. Yo vốn dĩ to lớn hơn cô, lại là một người đàn ông đang có men rượu, sức lực càng không thể khống chế.
Vì cơn tức giận, từng hành động của Yo đối với Tarn đều rất thô bạo. Trước kia, dù anh có cố gắng nhẹ nhàng nhưng cũng đủ làm cô đau đớn, lần này vì không kiểm soát được thú tính trong mình, từng cú thốc vào của Yo như xé đôi Tarn ra.
Không có chút nào gọi là khoái cảm, cô đau đến mồ hôi nhễ nhại, nhưng cũng không mở miệng van xin con người mất trí này một lời, cho đến khi bị anh hành đến mê man mà thiếp đi. Bỏ quên luôn cả một người đang đứng ở phía dưới ngóng trông mình.
Bungah đã đợi rất lâu sau đó cũng không thấy Tarn quay lại. Nhìn lên cửa số phòng hai người, bóng dáng hai người đang quấn quýt phản chiếu lên chiếc rèm làm tim Bungah nhói lên một nhịp.
Từ chiếc bóng ban nãy, chị có thể biết được lí do về sự vắng mặt của Tarn. Dù đã biết trước được, đã có thể chuẩn bị trước tâm lí, nhưng cũng không tránh khỏi sự xót xa cùng đau đớn ở trong lòng.
Dọn dẹp xong cũng đã là nửa đêm, Bungah chỉ dọn dẹp sơ qua phần thức ăn và bát đĩa thôi, những thứ còn lại để ngày mai chị giúp việc đến làm nốt. Trời đã nổi gió khá mạnh, có lẽ khoảng 15 phút nữa sẽ mưa, với sức khỏe của chị thì chỉ cần dính mưa một chút thôi thì chắc chắn ngày mai không dậy nổi mất. Sau khi sắp xếp ổn thoả thì chị cũng lủi thủi quay trở lại phòng mình.
Lê từng bước chân chậm chạp với cơ thể đầy mệt nhọc trở về phòng, không khỏi tránh được đi qua phòng Tarn và Yo, qua cánh cửa khép hờ, trước mắt Bungah là hai thân ảnh đang trần trụi trên giường, cùng với đó là những âm thanh đầy xấu hổ. Chị vội nhắm chặt đôi mắt, bịt tai lại, chạy nhanh về phòng.
Như không còn chút sức để chống đỡ, Bungah ngã nhào xuống sàn nhà lạnh lẽo. Căn phòng tối đen như mực, tâm trí chị trở nên mơ hồ, nhưng trong đầu chị lại không ngừng hiện lên những hình ảnh ban nãy. Là Tarn ở dưới thân Yo, là người chị yêu đang nằm dưới thân đứa con trai của chị, là người con gái từng ôm ấp, vỗ về, trao đi mọi cử chỉ dịu dàng dành cho chị lại đang nằm dưới thân của một người đàn ông.
Cảm giác lúc này như bị phản bội vậy, thậm chí nó còn tồi tệ hơn cái cảm giác chị phát hiện Pana ngoại tình rất nhiều lần. Đau đớn, tức giận, chua xót nhưng chị lại chẳng thể làm gì cả, chẳng thể trách cứ được ai. Họ vốn chẳng có ai là phản bội chị, chỉ có chị là tham lam khao khát lấy cơ thể của con dâu mình thôi, lí ra chị mới chính là người đáng ghê tởm nhất ở đây.
Thứ tình yêu tội lỗi ấy cứ không ngừng lớn lên, nảy nở, sinh sôi, theo thời gian chỉ có tăng lên chứ chưa từng giảm đi một chút nào. Nó đối với chị chính là niềm hạnh phúc duy nhất để chị tồn tại trên cuộc đời này. Nhưng chính tình yêu ấy cũng là lí do duy nhất khiến chị đau đớn như muốn chết đi.
Bungah khóc hết nước mắt khi cứ suy nghĩ đến tình cảnh sau này của chị và Tarn, rồi cứ như vậy mà thiếp đi trên sàn nhà lạnh lẽo, cả người thu lại thành một vòng tròn, hai bàn tay run rẩy vẫn không ngừng bấu chặt nơi tim.
--------------------------------------------------------------------------------
p/s: từ giờ trở đi, ở đâu có Yo, chị mẹ tôi và má nhỏ Tarn còn khổ :((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co