Truyen3h.Co

BÊN EM

Chương 7

anhntq_24

Sáng nay trời mưa rất lớn, bầu trời tối kịt với những khoảng mây đen, tiếng mưa đập vào lá như một âm thanh thôi miên con người ta trên giường ngủ, chẳng muốn rời bỏ chiếc chăn ấm áp rời khỏi giường. Vậy mà Bungah rất đúng giờ mà thức dậy, cả đêm nằm dưới sàn nhà, sức khỏe vốn đã yếu, Bungah còn tưởng như mình sắp rời xa khỏi thế giới này. Nhưng cho dù có mệt mỏi, đau nhức thế nào, chị vẫn phải đi tắm rửa. Đêm qua tan tiệc muộn, cơ thể ám đầy mùi khói, nếu không phải không còn chút sức nào thì Bungah cũng đã không để cho bản thân bê bết như thế này.

Nhìn bản thân trong gương, Bungah không khỏi hốt hoảng khi chỉ sau một đêm, chị trông như già đi vài tuổi. Mái tóc ngắn vốn được chị chăm sóc kĩ lưỡng trở nên sơ rối, đôi mắt sưng đỏ, dưới mắt còn hiện lên quầng thâm, da mặt nhợt nhạt, nhưng nếp nhăn cũng hiện rõ hơn, không còn sự căng bóng như thường ngày.

Cũng biết rằng bản thân không còn trẻ nữa, nhưng mỗi lần trông thấy những dấu vết thời gian để lại, nỗi buồn tủi và tự ti lại như nhiều hơn gấp bội. Chị không cho Tarn nhắc đến tuổi tác của mình, mỗi khi ra ngoài được người khác lầm tưởng mình là chị của Tarn, chị đã vui đến nhường nào, nhưng sâu thẳm bên trong Bungah làm sao chị có thể vô tư không màng về khoảng cách giữa hai người chứ. Chị thật sự đã già rồi, nhưng Tarn vừa mới bước vào giai đoạn đẹp nhất của người phụ nữ, có sức khỏe, có nhan sắc, có tinh thần hơn rất nhiều. Để mỗi khi nhìn vào nụ cười rạng rỡ của Tarn, chị lại càng muốn giấu tình yêu của mình kĩ hơn một chút.

Bungah đưa tay vuốt sơ qua mái tóc, nở nụ cười chua xót.

"Bản thân còn có gì để trao cho em ấy nữa."

Sau khi thu xếp bản thân ổn thỏa, Bungah liền xuống dưới nhà xem tình hình thế nào. Chị giúp việc đã đến từ sớm để dọn dẹp, hỏi ra mới biết Yo vừa mới rời khỏi nhà, còn Tarn có lẽ vẫn trên phòng ngủ chưa thấy xuống.

Chị tiến vào phòng bếp, định là nấu bữa sáng, cũng nhờ chị giúp việc lên đánh thức Tarn dậy. Nhưng như nhớ ra điều gì đó, vẫn nên là chị lên đánh thức Tarn thì hơn.

Mở cửa bước vào phòng, Tarn vẫn đang cuộn tròn trong chăn. Dưới sàn quần áo tứ tung, chăn nệm lộn xộn, trong tim Bungah như có dằm đâm, đau không chịu nổi. Vơ vội quần áo trên sàn bỏ vào giỏ đồ góc phòng, Bungah tiến tới giường nhẹ nhàng lay Tarn dậy:

- Tarn, Tarn à, nên dậy đi thôi.

- Ngủ thêm một chút thôi mà_ Tarn phụng phịu giữ bàn tay Bungah đang vỗ lên má mình. Cô không thể mở nổi mắt được nữa. Bungah thấy vậy lại càng thương xót, quyết định không đánh thức Tarn dậy nữa mà cứ để cho cô nghỉ ngơi. Có lẽ đêm qua cô đã rất mệt.

Quay trở lại với chậu nước ấm cùng chiếc khăn, Bungah lật nhẹ người Tarn lại để lau người cho cô. Cứ để cơ thể trần trụi ấy mà ngủ tiếp có lẽ cô sẽ ốm mất.

Từng động tác nhẹ nhàng lướt qua cơ thể Tarn, lướt qua cả những dấu đỏ xanh mà ban đêm Yo để lại, tay Bungah không ngừng run rẩy. Nhưng cho đến khi lau xuống thân dưới đã sưng đỏ lên của Tarn, chị lúc này đã không thể kìm được cảm xúc mà rơi nước mắt.

Có lẽ Yo đã rất mạnh bạo, có lẽ em ấy đã rất đau đớn, nhưng việc mà bản thân có thể làm cho cô chỉ như thế này mà thôi.

Cố gắng xong nhanh để mặc đồ vào cho Tarn để cô không bị lạnh, sau đó ngắm nhìn Tarn một lúc rồi Bungah mới trở về phòng với khuôn mặt đẫm nước.

Bữa sáng hôm nay chị không ăn, cũng không có chuẩn bị, chỉ dặn chị giúp việc là khi nào Tarn dậy thì nấu cho em ấy ăn thôi. Chị không còn sức để ngồi dậy nữa rồi.

Khi Tarn thức dậy mưa vẫn chưa ngớt, lúc này có lẽ đã là quá trưa. Toàn thân đau nhức vì bị Yo hành cả đêm, Tarn khó nhọc bước vào nhà tắm. Nhìn mình trong gương, lúc này cô mới nhận thức được bản thân đang mặc chiếc váy ngủ dài.

"Là hôm qua mình tự mặc sao?"

Cô phủ nhận suy nghĩ này của mình. Còn nhớ đêm qua cô đã mệt đến ngất đi, làm sao có thể tự mặc váy chứ. Lại càng chắc chắn người đó không phải là Yo, anh chưa từng quan tâm đến những tình tiết vụn vặt này cả. Chỉ cần thỏa mãn bản thân, anh sẽ gục ngay xuống giường ngủ mà không quan tâm đến bất kì điều gì cả. Yo vẫn luôn vô tâm như thế, dù có nói yêu cô ra sao nhưng một hành động nhỏ như vậy cũng chưa từng xuất hiện.

Tạm bỏ qua vấn đề này, điều làm Tarn không ngừng lo lắng đó là đêm qua cô đã để mẹ chồng cô dọn dẹp một mình. Dù không phải là cô cố ý nhưng cũng không thể tránh khỏi cảm giác áy náy.

Bước xuống dưới nhà, Tarn ngạc nhiên khi người đứng bếp hôm nay là chị giúp việc chứ không phải là Bungah. Trò chuyện một lúc thì biết được là sáng nay sau khi mẹ chồng cô lên đánh thức mình dậy thì đã dặn chị giúp việc nấu bữa trưa cho cô rồi hãy trở về, sau đó cũng dặn thêm rằng không làm phiền chị nghỉ ngơi trên phòng.

Vậy là Tarn đã biết người mặc váy ngủ cho mình là mẹ chồng. Cô thở phào một hơi trong lòng, lại có chút xấu hổ. Tarn cảm thấy dạo gần đây bản thân thật lạ. Không hiểu sao đối với mẹ chồng của mình lại luôn xuất hiện những cảm xúc khó diễn tả bằng lời?

Biết được là Bungah từ sáng đến giờ vẫn chưa bước chân ra khỏi phòng, sau khi ăn xong phần của mình, Tarn liền chuẩn bị mang cơm lên cho chị.

Hai tay đều đỡ khay cơm, Tarn khó nhọc mở cửa phòng. Cũng may là Bungah không khóa cửa, nên chỉ cần gạt nhẹ tay nắm là có thể vào.

Phòng Bungah tối om, có lẽ vì trời vẫn đang mưa, cộng thêm việc chị kéo rèm kín hết các cửa nên dù là ban ngày, cũng không có bất kì ánh sáng tự nhiên nào lọt vào. Tarn dựa vào ánh sáng từ cửa chính đặt khay cơm lên chiếc bàn đọc sách ở cạnh cửa sổ. Sau đó, cô tiến tới kéo tung rèm ra cho căn phòng có chút ánh sáng rồi mới quay lại bật chiếc đèn ngủ ở đầu giường. Ánh sáng vàng nhạt hắt ra từ chiếc đèn như tiếp thêm chút hơi ấm cho căn phòng lạnh lẽo này.

Khi đã ổn thỏa rồi Tarn mới ngồi xuống giường, dừng lại một chút trước dáng vẻ say ngủ của chị. Hàng mi cong vút nhắm nghiền, chị nằm nghiêng người, chỉ có thể nhìn thấy nửa bên mặt, nhưng cũng đủ để Tarn nhìn đến si mê trước vẻ đẹp đầy mê đắm ấy. Da Bungah không trắng như Tarn, mà lại có hơi rám thêm một chút, điều đó lại chẳng làm giảm đi sắc đẹp ấy mà lại như có gì đấy rất mặn mà, quyến rũ.

Nhưng Tarn tinh ý nhận ra sắc mặt chị hơi lạ. Dù mắt đã nhắm nghiền nhưng hai hàng lông mày vẫn không ngừng nhíu lại, mồ hôi vẫn đang túa ra và cô cảm giác rằng mặt chị đỏ hơn mọi khi.

Cho đến khi Tarn chạm nhẹ vào người chị thì mới tá hỏa, đó không phải là cảm giác, cơ thể của Bungah như tỏa một lượng nhiệt lớn, ngay khi vừa chạm vào liền thấy nóng đến mức rụt tay lại. Tarn đưa tay sờ lại lên trán Bungah để xác nhận, quá rõ ràng. Bungah phát sốt rồi!!!

Vỗ vỗ mặt Bungah để đánh thức chị, Tarn hốt hoảng vô cùng. Ở một mình đã quen, khi mắc bệnh cũng có thể tự chăm lo cho bản thân mình, cho đến khi gặp Bungah, cô mới thực sự trải qua cảm giác bản thân sốt sắng, mất bình tĩnh chỉ vì lo lắng cho người ta.

- Mẹ, mẹ có sao không ạ? Mẹ mở mắt ra đi!

Lại càng hoảng sợ hơn khi mãi Bungah không tỉnh lại. Đặt nhẹ chị xuống giường, Tarn cuống cuồng trở về phòng tìm điện thoại để gọi cấp cứu. Vì hoảng loạn nên cô đã rất khó khăn mới có thể thông báo được tình hình hiện tại. Gọi xong cho cấp cứu, cô cũng ấn gọi luôn cho Yo, chỉ là dù cô có gọi bao nhiêu cuộc cũng không hề thấy anh bắt máy.

Không thể khống chế được cảm xúc, Tarn vừa ôm lấy Bungah vẫn nằm im ở đó mà bật khóc tức tưởi:

- Mẹ, mẹ tỉnh dậy đi mà! Mẹ... hức... mẹ... Bungah...

Cho đến khi ngồi trước phòng cấp cứu, được bác sĩ thông báo tình trạng của Bungah đã ổn định, Tarn mới có thể dừng khóc.

Bungah hiện tại đã được đưa về phòng bệnh thường, cô cũng yêu cầu chuyển chị vào phòng dịch vụ để được chăm sóc tốt nhất, cũng có thể tránh được ồn ào.

Căn phòng lúc này chỉ còn lại tiếng nhỏ giọt của dung dịch truyền, Tarn cứ thế im lặng mà ngắm nhìn chị. Cô nhớ lại khoảnh khắc ban nãy bản thân cô đã lo sợ ra sao, đã hoảng loạn đến nhường nào. Mọi suy nghĩ lúc đó đều như rối tung lên, nhưng trong tâm trí cô vẫn luôn văng vẳng một câu nói duy nhất. "Không được để Bungah có chuyện."

Cô lo sợ chị không thể qua khỏi, lại càng hận chính mình không phát hiện ra tình trạng của chị từ sớm hơn, có nhiều nỗi sợ dâng lên lúc đó, nhưng cô biết chắc chắn rằng thứ khiến cô sợ hãi nhất là sự ra đi của Bungah, cô sợ chị rời xa mình.

Từ trước đến nay, dù đối với ai cô cũng chưa từng có những xúc cảm mạnh mẽ như vậy, cô không hề biết rằng sự tồn tại của Bungah đối với cô đã đần không thể thiếu vắng qua từng ngày. Cho đến một ngày, khi con tim Tarn chỉ còn chứa đựng duy nhất bóng hình ấy mà chẳng cần thiết một ai khác.

Có tiếng mở cửa lớn vang lên, vì đang vô thức suy nghĩ nên Tarn cũng không tránh khỏi giật mình. Nhìn ra phía cửa mới biết người vừa bước vào là Yo. Anh đọc được tin nhắn của cô nên tới đây.

Vừa bước vào, nhìn ngay đến Tarn đang tức giận ở đó, Yo vô thức chột dạ:

- Tarn, mẹ...

- Từ sáng đến giờ anh ở đâu và làm gì vậy?

Giọng điệu rõ ràng là tra hỏi, cộng thêm việc cô đang tức giận nên có hơi lớn tiếng một chút, nhưng điều đó cũng không làm Tarn áy náy với Yo. Vì anh xứng đang bị như vậy.

Dù Yo rất bức xúc với thái độ này của Tarn, nhưng anh không muốn cãi nhau ở đây, anh chủ động hòa hoãn, nhẹ giọng nhận lỗi:

- Anh xin lỗi. Sáng nay anh có công việc, không chú ý đến điện thoại.

- Được rồi, anh giúp em trở về nhà mang một số đồ dùng cần thiết đến đây. Có lẽ ngày hôm nay mẹ vẫn chưa thể xuất viện được.

Cũng nhận thấy bản thân có phần hơi quá đáng, có lẽ là Yo có chuyện bận thật. Nhưng lại nghĩ đến tình cảnh đêm qua anh ép mình, hành hạ thân thể mình cả đêm làm cô không thể giúp Bungah như lời đã nói, đến sáng lại rời đi sớm như vậy đến bây giờ mới trở về, Tarn vẫn giữ thái độ lạnh lùng như ban nãy.

Yo chú ý quan sát Tarn, thấy cô không tỏ ra nghi ngờ với lời giải thích của mình, nét mặt cũng dịu đi một chút, dù có hơi khó chịu một chút nhưng anh vẫn rất ngoan ngoãn đồng ý rời đi ngay.

Mặc dù vậy, có một điều đáng buồn đó chính là từ lúc bước vào cho đến lúc rời đi, dù rằng chưa đến 15 phút nhưng bao nhiêu câu nói cũng chỉ dành cho Tarn. Còn người đang nằm hôn mê trên giường kia, một lười anh cũng không nhắc đến, thậm chí anh mắt còn chẳng thèm lướt qua.

Gần mười giờ đêm, Tarn uể oải bước ra khỏi nhà vệ sinh của phòng bệnh. Dù không được thoải mái như ở nhà, nhưng cũng không quá tệ. Cũng bởi vì cô không muốn rời khỏi Bungah, muốn tự tay mình chăm sóc cho chị. Tarn luôn có cảm giác vô cùng áy náy, lại chẳng biết lí do vì sao, chỉ là cô có cảm giác chính mình là nguyên nhân khiến Bungah phải nằm ở đây.

Gục xuống bên giường bệnh của Bungah, đôi mắt nặng trĩu của Tarn dần khép lại.

Ánh sáng của ngọn đèn ngoài cửa sổ hắt vào, làm đôi mắt người đang nằm trên giường vừa mới hé mở vội nhắm chặt lại. Định đưa tay lên che đi ánh sáng ấy, Bungah nhận ra tay mình đã được ai đó nắm chặt. Khẽ nghiêng người nhìn qua, phát hiện người đó là Tarn, môi chị vô thức nở nụ cười.

Không rút tay ra khỏi Tarn, chị khó khăn nhích người ngồi dậy. Quan sát xung quanh lại cộng thêm cái mùi sát trùng nồng nặc đặc trưng, Bungah cũng nhận thức được đây là đâu, và lí do tại sao chị lại ở đây.

Nắm chặt lấy bàn tay của Tarn, tham luyến cảm nhận sự ấm áp của em ấy, Bungah không khỏi thấy vui vẻ nơi đáy lòng. Nhưng ngay sau đó, nhìn dáng vẻ của Tarn hiện tại, chị là thấy nhiều hơn là có lỗi cùng đau xót.

"Có lẽ Tarn chính là người chăm sóc mình khi ở bệnh viện. Vậy mà có thể ngủ một mạch từ sáng tới khuya."

Chậm rãi bước xuống giường, chị không nỡ để Tarn cứ chịu lạnh như vậy mà ngủ, cũng không đủ sức để bế cô lên giường, nhìn cô ngủ say như vậy cũng đủ hiểu được là Tarn mệt mỏi ra sao. Từng có một khoảng thời gian ở bên nhau, chị và Tarn đều có một điểm chung là rất dễ bị đánh thức, dù một cử động nhỏ hay một lời nói của người bên cạnh thôi cũng đã khiến bản thân thức giấc.

Tiến về phía túi giấy ở ghế sô pha, chị lấy ra chiếc chăn mỏng đắp lên cho Tarn. Cố làm mọi thứ nhẹ nhàng nhất tránh làm Tarn thức giấc, Bungah trở lại giường ngắm nhìn khuôn mặt say giấc của Tarn mà vô thức mỉm cười.
Sau đó lại khẽ khàng nắm lấy tay Tarn mà chìm vào giấc ngủ.
Không biết đã bao lâu, chị mới có một giấc ngủ bình yên như vậy bên người mình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co