Truyen3h.Co

BÊN EM

Chương 8

anhntq_24

Bảy giờ sáng, cả hai bị tiếng ồn ào trong phòng đánh thức.

Tarn vươn vai cho đỡ mỏi, cả đêm ngồi ngủ như vậy làm cho cả người cô đau nhức không tả được. Nhìn về phía mẹ chồng của mình, thấy sắc mặt của chị đã tốt hơn rất nhiều khiến tảng đá vốn đè nặng trong lòng bỗng nhẹ bẫng đi, cô thở phào một hơi, rồi cũng không giấu khỏi nở một nụ cười.

- Mẹ còn mệt không?_ xem những người còn lại trong phòng như không khí, cô hướng về phía Bungah đang ngồi dậy mà quan tâm hỏi.

- Không sao, tốt hơn rất nhiều rồi._ chị cười rồi trả lời lại câu hỏi của Tarn. Dù câu nói không chủ vị ấy khiến cô cảm thấy có chút xa lạ so với thường ngày, nhưng cô vẫn nhận ra được sự nhẹ nhàng của chị.

- Tarn, mẹ, hai người vệ sinh cá nhân rồi ăn sáng.

Yo lên tiếng phá vỡ không khí tốt đẹp của hai người. Anh có chút vội vã vì lát nữa còn có việc phải rời đi. Lại nhìn thấy hai người phụ nữ đang lề mề làm anh mất kiên nhẫn.

- Yo à. Mẹ vừa mới dậy thôi mà. Anh có cần phải gấp rút như vậy không? _ Tarn hơi khó chịu lên tiếng. Bấy giờ cô mới nhìn về phía anh. Ăn mặc vô cùng chỉn chu và bảnh bao, bình thường cô cũng ít khi được thấy anh trong bộ dáng như này.

- Anh xin lỗi, chút nữa anh có hẹn với đối tác.

- Dù có hẹn cũng nên hỏi thăm sức khỏe của mẹ trước chứ?_ trong Tarn vẫn còn lửa giận với Yo, nên mọi câu nói và việc làm của anh đều khiến cô khó chịu.

- À , mẹ sao rồi ạ? Con vô tâm quá. _ Yo hướng về phía Bungah ngỏ lời như quan tâm, nụ cười của anh như chỉ để lấy lòng. Còn đâu, vẫn chưa thấy được sự chân thành trong câu nói ấy. Có lẽ anh quan tâm đến công việc sắp tới của mình hơn.

- Mẹ khỏe rồi, nếu con có việc thì cứ đi trước đi.

- Vậy con xin phép ạ!

Như nhận được sự ân huệ, Yo nhìn đồng hồ rồi vội vàng rời khỏi, bỏ lại ánh ánh của 3 người phụ nữ trong phòng đầy bất lực cùng ngán ngẩm.

- Yo tệ thật!_ bóng Yo đã khuất, Tarn nhìn về phía chị mà cảm thán.

Bungah cười trừ cho câu nói của Tarn. Chị cũng không rõ cảm xúc trong lòng dành cho đứa con trai của mình như nào nữa. Chẳng phải vì mẹ nó đã cướp đi người yêu của nó nên nó mới lạnh lùng với chị, mà là kể từ trước đó, Yo cũng chưa từng quan tâm đến người mẹ này. Chỉ mong Yo đối với Tarn sẽ không như vậy, chị chỉ mong Tarn sẽ không phải hứng chịu những tổn thương như chị trước kia thôi. Còn với chị? Tâm đã chết rồi, trái tim cũng đã chai sạn, chị đủ tỉnh táo để nhận ra thứ chị nên bảo vệ nhất lúc này.

- Không phải đi làm sao? Hôm qua là chủ nhật không nói, ăn xong rồi, cũng đã 8 giờ rồi. Không về đi làm hả?

Cả hai vừa ăn sáng xong, lại thấy Tarn như vẫn có ý định ở lại bệnh viện. Chị vô cùng thắc mắc.

- Dạ không ạ. Con xin nghỉ ngày hôm nay. Bác sĩ bảo phải chiều nay mẹ mới được xuất viện nên con ở lại cho mẹ đỡ buồn._ Tarn đang gọt hoa quả cho chị, chị giúp việc cô cũng đã hối về khi nãy. Nên cả phòng bệnh giờ còn lại mỗi hai người.

- Không cần đâu. Cứ đi làm đi, mẹ ở một mình được._ tuy trong lòng có chút ấm áp trước sự quan tâm của Tarn, nhưng Bungah vẫn tỏ ra không cần thiết.

- Hì.

Tarn chỉ cười chứ không phản pháo lại câu nói của chị. Cô biết mẹ chồng cô vẫn luôn cứng miệng như vậy. Chỉ là chị ngại thôi. Tuy không hiểu được vì sao từ khi tỉnh dậy mẹ chồng cô lại nói chuyện cọc cằn hơn, giống như ngày đầu hai người gặp nhau vậy, nhưng qua khoảng thời gian ở gần nhau, Tarn hiểu rằng chị thực ra cũng rất quan tâm đến cô. Có lẽ đêm qua lúc mẹ chồng cô tỉnh dậy thấy cô nằm ngủ mới lấy cái chăn mỏng mà Yo đem tới để đắp cho cô. Mọi hành động quan tâm của Bungah Tarn đều cảm nhận được. Thậm chí cô còn có cảm giác Bungah còn thương mình hơn Yo nữa. Tarn chẳng biết căn cứ vào đâu để khẳng định được điều đó, chỉ đơn giản là vì cô luôn có cảm giác như vậy.

Bungah quan sát Tarn nãy giờ, chỉ thấy cô vừa gọt táo vừa tủm tỉm cười. Không biết đang suy nghĩ đến điều gì mà lại bày ra cái vẻ mặt đấy. Cộng thêm với việc cô không trả lời câu nói của chị làm Bungah có chút tức giận.

- Này! Mẹ chồng nói mà coi như không nghe thế à.

- Con biết mà. Mẹ không cần cứng rắn như vậy. Con biết mẹ đang rất cô đơn và cần người bầu bạn mà. Với cả, hôm nay con cũng không muốn đi làm, thay vì chỉ nhìn màn hình máy tính thì ngồi trò chuyện với người mộng chè xinh đẹp có phải thú vị hơn không ?_ vừa nói những lời bông đùa, Tarn lại nhướn mày như để trêu trọc Bungah. Cô cảm thấy như vậy cũng rất vui nha.

- Cái gì?_ Bungah trợn ngược mắt nhìn Tarn. "Từ bao giờ mà em..."

...........................................................

- Cuối cùng cũng được xuất viện. Chắc ở trong bệnh viện thêm một giây phút nào nữa chắc tôi điên mất.

Bungah hít thở không khí trong lành ở nhà. Vậy mà ở nhà không có ai, mới đi có một ngày thôi mà chị nhớ nơi này quá.

Bước về phía bếp, mở tủ lạnh ra định tìm nguyên liệu nấu bữa tối, lại nghe thấy tiếng Tarn vọng từ ngoài vào.

- Mẹ định làm gì vậy?

- Nấu cơm. Không lẽ tối nay cả nhà nhịn sao? Vẫn may là còn chút nguyên liệu.

Bungah đang cầm thịt và rau từ tủ lạnh ra thì Tarn đã nhanh tay giữ lại, đưa về chỗ cũ.

- Mẹ mới ốm dậy mà. Sao con dám để mẹ vào bếp chứ. Mẹ chuẩn bị đi, tối nay con đưa mẹ ra ngoài ăn. Yo cũng bảo tối nay sẽ không về.

Tarn đẩy Bungah ra khỏi bếp, vừa đi vừa nói, khuôn mặt không giấu được sự vui vẻ. Cô cảm thấy bản thân là người con dâu kì lạ nhất thế giới. Vợ người ta thì chỉ thích bám chồng, nếu có thể thì luôn muốn tránh xa mẹ chồng càng xa càng tốt. Còn cô thì ngược lại, cô thích cảm giác không gian trong nhà chỉ còn cô và Bungah, được làm mọi thứ cùng chị.

- Cần gì phiền phức như vậy. Cũng có hai người....

Chị còn chưa nói hết câu thì Tarn đã dùng ngón trỏ của mình chặn lại miệng Bungah.

- Lâu rồi chúng ta chưa ra ngoài ăn, đôi khi thay đổi không khí cũng tốt. Gần đây con biết một nhà hàng Pháp rất ngon. Mẹ cũng rất thích món Pháp mà.

Tarn bày ra khuôn mặt đầy sự nài nỉ trước Bungah làm chị không khỏi bật cười.

- Được rồi, đợi mẹ một chút._ vỗ mặt Tarn một cái, chị quay gót về phòng thay đồ.

Chị bước xuống cùng chiếc đầm màu xanh bó sát, cổ chữ V xẻ sâu, dáng người vốn cao ráo cộng thêm ba vòng cân đối càng tôn lên vẻ quyến rũ của chị, làm cho người đối diện không tránh khỏi đỏ mặt.

Tarn nhìn chị không chớp mắt, ánh mắt không phải là ngưỡng mộ trước thân hình bốc lửa của người mẹ chồng của mình mà là ánh mắt đầy thèm thuồng. Điều đó làm Bungah vừa thấy hãnh diện lại vừa thấy xấu hổ.

- Đi thôi. Còn nhìn gì nữa.

- Dạ.

Cả hai đi bằng xe của Bungah, vì Tarn không biết lái xe, chị thì không thích đi taxi nên đảm đương luôn nhiệm vụ tài xế.

" Đến cả việc em học lái xe cũng là tôi dạy. Không có tôi cũng không thèm tự giác đi học sao?"

Vì Tarn đã đặt bàn trước nên khi vừa đến, cả hai đã được dẫn về bàn của mình luôn. Nhà hàng nằm trên tầng 69 của một tòa cao ốc, chỗ mà Tarn đặt lại ngay bên cạnh cửa kính nên khung cảnh thành phố về đêm rực rỡ ánh đèn hiện ra ngay trước mắt.

Chưa kịp ngồi xuống, thì chị đã để ý thấy một bóng dáng quen thuộc. Chị nắm tay Tarn dắt đến chỗ cách vị trí hai người đang đứng chỉ một dãy bàn.

- Yo! Con làm gì ở đây?

Chị nhìn Yo bằng ánh mắt đầy nghi ngờ rồi lia mắt đến người phụ nữ ngồi đối diện anh.

- Mẹ, Tarn nữa. Sao hai người lại ở đây?

Có tật giật mình, bàn tay đang nắm lấy tay cô gái kia vội thu lại, anh đứng lên với vầng trán lấm tấm mồ hôi.

- Sao mẹ không được ở đây? Bỏ lại vợ và mẹ ở nhà để đi hẹn hò với gái à?

Nhìn biểu cảm trên mặt con trai cùng hành động chột dạ kia, Bungah khá chắc chắn với câu hỏi của mình. Nhưng chị mong con trai của mình sẽ không phải loại người tồi tệ như vậy.

Tarn từ nãy đến giờ vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Lại nghe đến câu hỏi của chị mới trừng mắt nhìn Yo.

Trong khi Yo vẫn còn đang luống cuống chưa biết phải giải thích thế nào thì cô gái kia đã lên tiếng:

- Cháu và anh Yo chỉ là đối tác thôi ạ. Anh ấy đang muốn đầu tư sang bất động sản nên tìm cháu để tư vấn.

- Vâng, đúng là như vậy ạ._ Yo vội bồi vào câu nói của cô ta. Nhưng hình như, mẹ đang rất tức giận?

Bungah là mẹ Yo, chị biết được rằng con trai mình không giỏi nói dối. Khi anh nói dối, anh sẽ tự bấu chặt vào ngón tay cái của mình trong vô thức. Chị tức giận vì điều đó:

- Yo, con đang nói dối._ Bungah trừng mắt nhìn Yo, hi vọng anh sẽ thành thật với mình.

- Con không nói dối. Chúng con chỉ đang bàn về công việc._ Yo đứng thẳng người và nói có chút to tiếng để khẳng định cho lời nói của mình trước sự nghi ngờ của Bungah.

- Vậy tại sao con không liên hệ với bố? Bố cũng làm bên bất động sản, chỉ cần con lên tiếng, ông ấy sẽ rất vui mừng mà chỉ dạy cho con.

- Con... con muốn tự lập, không muốn phụ thuộc vào ai cả.

Tarn thấy mọi chuyện không có dấu hiệu hạ nhiệt, mà có vẻ như Bungah quyết tra hỏi Yo đến cùng, lại thấy mọi người xung quanh đều đang chú ý về phía họ. Tarn lên tiếng hòa hoãn:

- Mẹ à, có lẽ Yo nói đúng đấy. Chúng ta đi thôi mẹ._ vừa nói, Tarn vừa kéo tay Bungah muốn đưa chị rời khỏi.

Bungah bất ngờ trước thái độ của Tarn. "Tại sao em ấy lại không có một chút nghi ngờ gì chứ?"

- Vậy tôi xin phép về trước._ lúc này cô gái kia mới lên tiếng.

- Để tôi tiễn cô.

Yo đưa cô ta rời khỏi trước mắt chị và Tarn, điều này lại làm cơn tức giận của chị một lần nữa bộc phát.

- Mẹ, mình trở về bàn thôi. Đừng bám theo họ nữa, hôm nay chúng ta đến đây là để ăn mà.

Thấy Bungah có ý định đuổi theo hai người kia, cô biết không nên để chị phát hỏa lúc này. Đưa chị trở về bàn ăn của hai người mà bắt đầu chọn món.

- Tại sao lại như vậy?

Chị hướng Tarn với giọng đầy tức giận. Rõ ràng là Yo có khả năng đang ngoại tình, rõ ràng là chị chỉ muốn cô không phải chịu bất kì ủy khuất nào. Tại sao Tarn lại thờ ơ như không hề quan tâm đến điều đó, xem sự gấp rút của chị trước tình cảm của hai người chỉ như sự dư thừa. Điều này làm chị không khỏi thấy chua xót.

- Mẹ nói sao? Con không hiểu.

- Yo là chồng Tarn mà. Không trở về nhà, đi ăn tối cùng một người phụ nữ lạ mặt cùng một lí do không hề hợp lí. Tại sao con không hề ghen?

- Anh ấy cũng đã giải thích mà. Đó chỉ là đối tác của anh ấy thôi. Có thể Yo không muốn phụ thuộc vào bố thật.

- Tarn tin Yo?

- Anh ấy là chồng con, con yêu anh ấy. Tình yêu trước hết phải tin tưởng lẫn nhau. Nếu người phụ nữ ban nãy không phải đối tác của anh ấy, mối quan hệ của họ không phải là công việc, khi trở về con sẽ hỏi rõ chuyện với Yo. Nhưng nếu thật sự họ đang bàn chuyện làm ăn, thì sự ghen tuông của con chính là đang phá vỡ công việc của anh ấy.

Tarn cố gắng dùng giọng nói nhẹ nhàng nhất để giải thích thay cho Yo, để giảm bớt những bức xúc của chị. Nhưng hình như, cô càng nói, sắc mặt của chị càng kém đi. Cô không biết bản thân đã nói sai ở đâu. Cô biết chị nhạy cảm với việc người đàn ông có người tình bên ngoài, nên có thể khi nãy chị không kiềm nén được cảm xúc, có lẽ cũng vì lo cho cô, có lẽ chị sợ Yo sẽ trở thành một người chồng tệ bạc như bố chồng cô. Nhưng có vẻ, Bungah không chỉ đơn thuần vì những điều như vậy mà tức giận.

- Rồi sao? Ý Tarn là tôi sai? Là tôi không biết đúng sai mà cứ ghen tuông mù quáng đúng không?

Bungah đau đớn, đau trước tình yêu của Tarn với Yo. Chị là đang ngồi nghe người chị yêu nói rằng em ấy yêu người ta đến tin tưởng tuyệt đối. Chị thấy mình ngu ngốc, lại tự cười chính bản thân khi những lo lắng mà mình dành cho người ta trở nên dư thừa.

- Ý của con không phải như vậy. Con biết mẹ đang lo lắng điều gì, nhưng Yo không giống bố của anh ấy, mẹ cũng không nên quá gay gắt với anh ấy như vậy.

Nghe đến đây, nước mắt mà chị vẫn luôn kìm nén từ nãy đến giờ đã vô thức chảy ra. Vội quẹt nhanh dòng lệ, chị đứng dậy quay lưng lại với Tarn:

- Xin lỗi. Làm Tarn chê cười rồi.

Chưa kịp để Tarn nói thêm câu nào, Bungah lấy túi xách vội rời đi.

Tarn nhìn theo bóng dáng của người kia với đầy sự bất lực. Cô biết cô đã chọc mẹ chồng của cô giận rồi, cô không ngờ chị lại phản ứng gay gắt đến vậy. Thở dài một hơi, cô nhờ phục vụ gói lại số thức ăn còn chưa kịp mang ra rồi thanh toán tiền ra về.

Tarn chán nản nhìn túi đồ ăn trên tay, ngỡ là có được một bữa tối vui vẻ, không ngờ còn chưa kịp bắt đầu đã phải kết thúc như thế này.

Tarn không chọn đi taxi, cô đi bộ để thư thả đầu óc. Thật lâu rồi cô không đi bộ như vậy, vừa đi ngắm nhìn thành phố hoa lệ, cô lại nghĩ tới chị. Cô không ngờ Bungah lại rơi nước mắt và cô cũng không ý thức được rằng những lời nói của mình đã làm tổn thương chị ra sao. Cô chỉ cảm thấy rằng chị không nên quá khắc nghiệt với cuộc sống như vậy, sự nghi ngờ luôn làm cho chúng ta mệt mỏi. Bungah đã mất 30 năm để nghi ngờ và buông bỏ người chồng của mình, quãng đời còn lại chị nên sống vui vẻ hạnh phúc cùng con cái, chứ không nên lại một lần nữa áp đặt suy nghĩ đấy lên Yo.

Vẫn đang còn đắm chìm trong những suy nghĩ của mình, khi Tarn vô tình ngước nhìn lên tấm kính ở cửa hàng bên cạnh, mới thấy chiếc xe quen thuộc. Quay lại về hướng mặt đường, tiến về phía xe của Bungah.

Sau khi rời khỏi nhà hàng, Bungah tiến về bãi đỗ xe, định sẽ lái thẳng xe về nhà. Nhưng nghĩ kĩ lại, chị quyết định dừng xe ở bên đường để đợi cô. Cũng may là ngay sau đó cô liền trở ra, không là chị sẽ bị bảo vệ đuổi đi mất.

Chỉ là Tarn cứ thế đi thẳng, không hề chú ý tới chiếc xe đỏ rực của chị. Lại thấy Tarn không hề gọi taxi mà cứ thế đi bộ về nhà, hết cách chị cứ cho xe đi phía sau quan sát Tarn. Dù sao chị cũng vẫn đang rất giận Tarn, lòng đầy ấm ức không cho phép chị xuống nước trước gọi cô lên xe. Thế nhưng rồi cũng đã bị cô phát hiện ra, nhìn Tarn đi về phía mình, tim chị đập liên hồi, cứ như bị bắt quả tang làm chuyện xấu vậy.

Dù đã yên vị trên xe, xe cũng đã lăn bánh, nhưng cả hai đều rất phối hợp mà không nói với nhau câu nào.

Tarn lên tiếng phá vỡ bầu không khí bí bách trước:

- Sao mẹ không trở về trước, lại còn đi theo con như vậy.

Bungah đang chăm chú lái xe, cũng không có ý định trả lời Tarn. Biết là mẹ chồng vẫn còn giận chuyện ban nãy, cô chủ động bước xuống một bậc thang:

- Con xin lỗi. Con không cố ý làm mẹ giận.

Tarn nhìn Bungah bằng vẻ mặt đầy hối lỗi, chị cũng chỉ liếc qua rồi tiếp tục lái xe.

Trong xe vẫn giữ không khí im lặng như vậy cho đến khi Bungah lên tiếng:

- Dù là trước kia hay bây giờ, người Tarn luôn bao dung là Yo, người Tarn luôn đứng ra bảo vệ là Yo, người Tarn luôn suy nghĩ đến cảm xúc vẫn là Yo. Tôi luôn là người tồi tệ trong mắt Tarn phải không? Dù tôi có nói gì, làm gì, Tarn cũng cho rằng điều đó là sai.

Đúng vậy, Bungah không chỉ nói về chuyện ban nãy, mà về cả quá khứ của hai người. Quá khứ vẫn luôn ám ảnh chị, nhưng Tarn sao biết được điều này chứ. Chỉ có chị biết được tình yêu của hai người đã từng tồn tại, chỉ có chị vẫn luôn bi lụy về nó thôi.

Tarn không hiểu vì sao Bungah lại nói như vậy, nhưng khi đến khuôn mặt tràn đầy ủy khuất của người kia, cô không thể nói bất cứ lời nào.

Cho đến khi xe đỗ vào gara, Bungah bỏ mặc Tarn ở đấy, đi thẳng lên phòng khóa cửa lại. Có thể do căn bệnh trầm cảm, làm chị luôn trong trạng thái vô cùng tiêu cực, người hứng chịu nó không chỉ có chị, mà còn có những người thân yêu nhất của chị như Tarn.

Bungah bất lực với tất cả mọi thứ, bất lực trước những tiêu cực của bản thân, và cả trước tình yêu mà chị chẳng thể tìm được lối thoát này nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co