Truyen3h.Co

BÊN LỀ MÙA HẠ-RYULWOO

1.

cyanidetears_

Hôm nay là một ngày đẹp trời, tôi đoán thế.

Chỉ là đoán thôi, vì hiện tại tôi đang nằm lẫn trong đống bùn đất nhớp nháp
và rác rưởi tanh tưởi của một con hẻm khuất, thân thể rũ rượi dưới những gót giày đang thi nhau dẫm đạp lên người mình. Tiếc thật, lúc này tôi chẳng có cách nào để ngẩng đầu lên nhìn xem mặt trời rực rỡ ra sao.

Đau quá... Xương sườn tôi như muốn gãy vụn sau mỗi cú đá của bọn quỷ man rợ. Phải chi ngay lúc này đây, Chúa phái một vì thiên sứ xuống cứu rỗi tôi thì tốt biết mấy.

"Haha, đồ con gái! Đồ ẻo lả! Tởm lợm, sao mày còn chưa đi chuyển giới hả con chó
kia?"

"Mày điên à? Nhà nó cạp đất mà ăn, lấy đéo đâu ra tiền mà chuyển!"

"Bóng chó! Đánh chết mẹ nó đi!"

Những tiếng cười vang lên lạnh buốt, lời mạt sát xung quanh thi nhau dội vào màng nhĩ tôi, khó nghe đến tận cùng. Nhưng kỳ lạ là, tôi chẳng còn quan tâm nữa. Tôi đã từng phản kháng đó chứ. Tôi đã từng gào lên thảm thiết, từng vùng vẫy đẩy chúng ra và khản giọng giải thích rằng: Tôi không phải là con gái!
Tôi là con trai! Chỉ là tóc tôi hơi dài một chút thôi, đó là sở thích của tôi.

Nhưng ở cái nơi đạo đức bị dẫm nát dưới chân này, liệu có ai còn thèm quan tâm đến nó? Lũ người rảnh rỗi và độc ác ấy chỉ cần một cái cớ, một thứ gì đó khác biệt để làm bao cát trút giận lên đó, thế nên chúng vẫn sẽ tiếp tục chà đạp tôi thôi, dù cho có chống đối cách mấy.

Đưa tay chạm nhẹ lên đỉnh đầu, ngón tay tôi dính đầy bùn xòa vào trong chút ít máu tươi nhơm nhớp. Tóc tôi giờ đây đã chẳng còn dài nữa. Nó nham nhở, ngắn cũn cỡn và xấu xí đến thảm hại, bởi lũ quỷ kia đã cắt chúng đi từ đời nào rồi. Tôi vẫn còn nhớ ngày hôm đó, tiếng kéo vang lên như xé toạc cả không khí, tóc của tôi rơi xuống sàn và cứ thế niềm hạnh phúc nhỏ nhoi cũng mất dần đi.

Cơn đau buốt óc truyền đến, tầm nhìn của tôi nhòe đi rất nhiều, khó thở quá. Tôi nghĩ là có khi mình sắp chết đến nơi rồi. Nếu tôi chết ở đây, cái lũ cặn bã đang cười cợt kia liệu có phải vào tù không nhỉ?

Mong là có, tôi nhếch mép rủa thầm.

"LÀM CÁI TRÒ GÌ ĐẤY?!"

Một giọng nói vang lên giữa con hẻm tăm tối đó, trầm trầm nhưng chắc cũng không quá già.

Tiếp đó là tiếng loảng xoảng của thùng rác bị đá văng, tiếng chửi thề hoảng loạn, và những tiếng va đập của nắm đấm giáng xuống da thịt. Sức nặng ngàn cân
đè lên lưng tôi đột ngột biến mất. Lũ khốn ấy như một bầy linh cẩu ỷ đông hiếp yếu, thấy đánh không lại cậu trai kia liền chạy trốn, tiếng bước chân xa dần sau đó mất hẳn.

Tôi khó nhọc hé mở hàng mi trĩu nặng. Mắt tôi nhòe đến độ có mở ra cũng chẳng thấy nổi gì mấy. Một bóng người cao lớn loay hoay quỳ trước mặt tôi. Ánh nắng mặt
trời chói lóa từ phía sau lưng người đó hắt xuống, bao bọc lấy dáng hình ấy trong vầng hào quang huyền ảo.

Là thiên sứ, có phải không?

Mắt tôi đã rõ dần, cậu trai trước mặt có mái tóc đen nhánh, đôi mắt mở to lại gần tôi. Cậu tiến tới cầm nhẹ cánh tay tôi, cẩn thận ôm lấy vai, giọng nói vẫn còn vương chút tức giận:

"Bọn khốn nạn đó làm cậu ra nông nỗi này à? Cố tỉnh táo lại đi!"

Tôi chớp mắt nhìn khuôn mặt đang phóng to trước mắt mình. Khuôn mặt cậu ta có những vết bầm chưa tan không rõ lý do. Thật sự chẳng giống một thiên sứ mà tôi hằng tưởng tượng. Ngược lại, cậu ta lại mang dáng vẻ ngang tàn của những tên nay đây mai đó. Nhưng sự dịu dàng trong đáy mắt cậu ấy khiến nơi nào đó khô cằn trong tôi lại vô tình sống lại.

Bất chấp cả cơ thể đang nát tươm, bất chấp khóe môi đã rách bươm rỉ máu, tôi cong khóe miệng.

Tôi mỉm cười với ánh mặt trời của tôi, một nụ cười cong cong rạng rỡ, vô tư và đẹp đẽ nhất mà tôi có thể nặn ra từ đống bùn lầy này. Trong tôi cứ có một khát khao mong rằng cậu ấy thấy mình ở dáng vẻ xinh đẹp nhất, chứ không phải là một con chuột cống rách nát thảm hại như thế này.

"Không sao đâu," tôi cất giọng thì thào, cổ họng nghẹn đắng chỉ toàn thốt ra những âm thanh không rõ ràng. "Tôi ổn mà."

Cậu ấy sững người, ánh mắt khẽ dao động khi nhìn thấy nụ cười của tôi. Phải chăng là thấy tôi kì quái, không muốn giúp đỡ nữa bị thế đúng là đáng đời. Nhưng bàn tay đang giữ vai tôi của cậu ấy siết nhẹ lại, mang theo hơi ấm truyền qua lớp áo bẩn rách.

"Ổn cái gì mà ổn! Máu me không thế này! Để tôi đưa cậu về nhà." Cậu ấy sốt sắng
nói, định bế sốc tôi lên. "Cậu tên là gì? Nhà cậu ở đâu?"

Nghe thấy câu hỏi ấy, nụ cười trên môi tôi hơi khựng lại. Tôi rũ mi mắt, nhìn chăm chăm vào vết bùn dơ bẩn mà tôi làm dính trên cổ áo sơ mi trắng tinh tươm của cậu ấy. Tôi thu lại nụ cười, mím chặt môi.

Tên tôi ư?

Tôi chọn cách im lặng, dè dặt dựa một chút lên vai, cảm nhận chút mùi hương chẳng rõ là gì trên người cậu, nhắm nghiền mắt lại mặc cậu dắt đi, cũng mặc kệ luôn sự bối rối của cậu.

Sự im lặng của tôi dường như làm cậu ấy bối rối. Cậu nhíu mày, lóng ngóng nhìn tôi chẳng biết phải làm sao.

"Này... cậu không sao thật chứ? Có nói được không? Tên cậu là gì? Người nhà cậu
đâu?" Cậu ấy hỏi dồn dập, sự sốt ruột hiện rõ trong mắt.

Tôi rũ mắt, hàng mi trĩu nặng dính đầy bùn đất và mồ hôi. Tên tôi ư? Nhà tôi ư?
Ngay lúc này, tôi chẳng muốn nhắc đến bất cứ điều gì thuộc về mình cả. Tôi chỉ
muốn hóa thành một lớp sương mù, tan biến vào con hẻm hôi hám này, mang theo cả cái thân phận rẻ rúng và cái bộ dạng nhơ nhớp này đi. Thế nên, tôi lại chọn cách im lặng khép chặt môi, khẽ lắc đầu.

Cậu ấy thở hắt ra một tiếng đầy bất lực, đưa tay gãi mạnh mái tóc đen của mình đến rối tung cả lên.

"Thôi được rồi, không nói cũng không sao." Cậu ấy lầm bầm, giọng điệu xen lẫn
chút bực dọc. Cậu luồn một cánh tay
vững chãi qua lưng tôi, cánh tay còn lại vòng dưới khoeo chân. "Nhưng tôi
không thể vứt cậu ở cái bãi rác này được. Không nói thì tôi đưa cậu về nhà tôi."

Tôi giật nảy mình, đưa tay đẩy mạnh vào ngực cậu ấy. "Không..." Tôi thều thào, cổ họng vô dụng của tôi cứ rát buốt. "Tôi tự đi được. Không cần..."Thà cậu ấy cứ để tôi tự sinh tự diệt còn hơn.

Nhưng cậu ấy chẳng hề bận tâm đến sự chống cự yếu ớt của tôi. Bàn tay đang đỡ
lấy vai tôi siết chặt hơn một chút.

"Tự đi bằng niềm tin à? Chân cậu run như cầy sấy thế kia." Cậu ấy trừng mắt, đe dọa. Nhưng ngay sau đó, ánh mắt cậu lại mềm xèo xuống.

"Tôi không làm hại cậu đâu. Cứ theo tôi về
trị thương đã, vết thương rách hết cả rồi, để nhiễm trùng là chết đấy."

Vậy là quá đủ, tôi chịu thua mặc cho cậu ta bế mình một cách kì quặc đi về nhà. Cái mùi tanh tưởi thoáng chốc được xua đi.
Tôi lại từ từ buông thõng hai tay, không vùng vẫy nữa, ngoan ngoãn tựa đầu vào vai cậu ấy, nhắm nghiền mắt lại, phó mặc bản thân cho cậu trai vừa gặp mấy phút trước.

Đoạn đường đi chẳng xa lắm, hoặc do tôi đã chìm vào một nửa cơn mê sảng nên
không cảm nhận được thời gian. Khi tôi lờ mờ mở mắt ra, chúng tôi đã dừng trước
một căn nhà nhỏ nằm trong một khu ngõ yên tĩnh. Căn nhà trông rất đỗi bình thường, có một khoảng sân nhỏ trồng vài chậu cây cảnh được cắt tỉa cẩn thận.

"Nhà tôi hơi bé, lại chỉ có tôi với bà nội ở. Giờ này chắc bà đang ngủ trưa ở phòng trong rồi, chúng ta đi nhẹ một chút kẻo bà thức giấc nhé." Cậu ấy thì thầm vào tai tôi, cẩn thận đẩy cánh cửa gỗ.

"Làm gì có chúng ta nào khi tôi vẫn đang được bế trên tay cậu." Tôi thầm nghĩ.

Cậu ấy đưa tôi vào phòng riêng. Căn phòng không quá rộng, góc phòng treo một bao cát lớn đã sờn da, trên tường dán vài tấm poster võ thuật và lác đác những huy chương vàng, bạc các loại. Hóa ra là dân học võ, bảo sao cậu ấy có thể tay không đánh đuổi được bọn kia nhanh như thế.

Cậu ấy đỡ tôi ngồi xuống mép chiếc giường trải ga màu xanh nhạt, lục lọi trong tủ kéo ra một hộp sơ cứu y tế to bự chảng, đầy đủ bông băng, thuốc đỏ.

"Tôi hay đi thi đấu, thỉnh thoảng cũng vác mặt sưng vù về nhà nên bà tôi sắm đủ
thứ đồ nghề này đấy. Cậu ráng chịu đau một chút nhé."

Vừa nói, cậu ấy vừa lấy bông tẩm cồn sát trùng. Bàn tay chai sạn nhưng lại cẩn thận và tỉ mỉ đến mức không thể ngờ. Khi miếng bông lạnh toát chạm vào khóe môi bị rách, tôi không nhịn được mà rụt người lại một chút.

"Đau hả? Xin lỗi, xin lỗi, tôi nhẹ tay hơn đây." Cậu ấy cuống cuồng xin lỗi, sau
đó mỗi lần chấm thuốc lại chu môi thổi phù phù vào vết thương của tôi như thể
tôi là một đứa trẻ lên ba.

Thế nhưng, thực ra cậu ta cũng có sở đoảng. Cậu ấy bôi thuốc đỏ nhoe nhoét, dán băng gạc chằng chịt khắp mặt, cổ và hai cánh tay tôi. Chỉ một lúc sau, nhìn mình phản chiếu qua tấm gương trên tủ quần áo, tôi trông chẳng khác gì một xác ướp Ai Cập.

"Xong rồi! Trông cũng hay ấy chứ!" Cậu ấy gật gù, lùi lại hai bước ngắmnhìn thành quả của mình với vẻ mặt cực kỳ mãn nguyện.

Tôi nhìn bộ dạng băng bó tùm lum buồn cười của mình, tự nhiên sống mũi cay xè. Khóe môi băng kín khẽ nhếch lên, tạo thành một nụ cười méo mó.

Bầu không khí trong phòng bỗng chốc trở nên tĩnh lặng. Cậu ấy kéo một chiếc ghế
nhựa ngồi đối diện tôi, ánh mắt vô tình lướt lên đỉnh đầu tôi. Nơi mái tóc dài đã từng mọc lên giờ đây chỉ còn là một mớ hỗn độn nham nhở, chỗ ngắn chỗ dài bết dính máu và bùn đất.

Ánh mắt cậu ấy chùng xuống, những ngón tay vô thức vươn về phía mái tóc tơi tả của tôi.

"ĐỪNG!"

Tôi giật mình ôm đầu, gạt phắt tay cậu ấy ra với một lực mạnh đến mức khiến bản thân mất đà, ngã nhào ra sau giường.

Cậu ấy bị hành động của tôi làm cho giật mình. Nhưng sự tức giận mà tôi nghĩ sẽ bùng phát ngay thôi lại không hề xuất hiện.
Rất nhanh, cậu ấy đã cười trở lại.

"Tôi xin lỗi! Cậu không muốn thì thôi nhé." Nếu như không nhầm, trong đôi mắt đen sâu thẳm đó, tôi nhìn ra được nỗi xót xa chất chứa. Thành thật mà nói tôi không thích cái cảm giác được người ta thương cảm thế này

"Tóc này đi ngủ thì không ổn đâu nhưng cũng tạm được, ngày mai tôi có thể giặt ga giường sau."

Tôi từ từ buông thõng hai tay xuống
"Xin lỗi..." Tôi lí nhí, cắn chặt môi. "Tôi... tôi không cố ý..."

"Ngốc ạ, xin lỗi cái gì." Cậu ấy khẽ thở phào, gãi đầu cười xòa. "Ra là cậu biết nói à."

Tôi hít một hơi thật sâu, ngước đôi mắt có phần đỏ hoe nhìn cậu ấy.
"Cậu... có thể cắt nó cho tôi không?"

Cậu ấy sững người, đôi mắt mở to ngạc nhiên. "Cậu chắc chứ? Vừa nãy cậu..."

"Tôi chắc." Tôi cắt ngang, giọng nói đã lấy lại được chút bình tĩnh. "Nó hỏng
hết rồi. Tôi muốn bỏ nó đi. Nhưng tôi... tôi muốn cậu là người cắt nó. Cậu giúp tôi nhé?"

Một thoáng im lặng trôi qua. Cuối cùng, cậu ấy khẽ gậtđầu.
"Được. Vậy đợi tôi một lát."

Cậu ấy đi lấy một chiếc khăn lông mềm mại choàng quanh cổ tôi, rồi cầm lấy một
chiếc kéo cắt giấy, chầm chậm đứng ra phía sau lưng tôi. Bàn tay to lớn với những đầu ngón tay ấm áp luồn nhẹ vào tóc, nâng niu như thể đang cầm một dải lụa chứ không phải một mớ bùi nhùi dơ bẩn.

"Tôi chưa từng cắt tóc cho ai đâu, nếu mà xấu quá thì cấm được bắt đền đấy nhé."

"Cắt đi." Tôi gật nhẹ đầu.

Xoẹt.

Từng lọn tóc nham nhở rơi xuống chiếc khăn, mang theo cả những uất ức, những tủi nhục mà tôi phải chịu đựng trôi đi tất thảy. Nhát kéo nào cũng lóng ngóng, cậu ấy cố gắng chỉnh sửa lại những đoạn mà lũ khốn kia đã cắt hỏng, tỉa tót sao cho nó trông gọn gàng nhất có thể.

Sự dịu dàng ấy dường như đang len lỏi vào trong tận từng tế bào của tôi.

"Xong rồi."

Cậu ấy tháo chiếc khăn ra, phủi phủi vài sợi tóc vương trên vai tôi. Tôi mở mắt, nhìn vào gương. Mái tóc xấu xí đã không còn nữa, thay vào đó là một cái đầu ngắn ngủn, ôm lấy khuôn mặt gầy gò nhợt nhạt với đầy băng gạc. Nó không đẹp đúng như cậu ấy nói, trông hết sức nghiệp dư. Nhưng chẳng
hiểu sao, tôi lại thấy nhẹ nhõm trong lòng.

"Trông cũng... phong trần phết." Cậu ấy cười xòa, gãi gãi đầu.

Bên ngoài, trời đã chập choạng tối.

"Muộn rồi, đêm nay cậu ngủ lại đây đi. Có cần phải xin phép gia đình không?" Cậu ấy mở lời, bắt đầu dọn dẹp mớ bông băng trên bàn. "Nhà có mỗi một cái giường, cậu nằm trên giường đi, tôi trải chiếu ngủ dưới
đất."

"Không cần xin phép." Tôi vội vàng lên tiếng. "Giường rộng mà... Ngủ cùng đi. Nền đất lạnh lắm."

Thực tâm, tôi không muốn ở một mình. Là một côi nhi được nhận nuôi, đầu năm nay mẹ nuôi tôi cũng vừa mới mất. Căn nhà đó đã chẳng còn là nhà của tôi nữa, nó trống vắng và lạnh lẽo kinh khủng.

Cậu ấy hơi khựng lại, nhưng rồi cũng gật đầu cười tươi: "Được thôi, tôi ngủ say như chết, không đạp trúng cậu đâu mà lo."

Đêm đó, chúng tôi nằm cạnh nhau. Căn nhà gỗ tĩnh lặng, chỉ có tiếng kim đồng hồ
tích tắc và tiếng trở mình của bà từ phòng bên vọng sang. Tôi nằm thẳng tắp, vết thương khắp người vẫn còn đau nhức, hơn nữa đây còn là lần đầu tiên tôi ngủ chung với người lạ.

"Này...nếu cậu đã hết câm rồi thì có thể cho tôi biết tên cậu được không?"

Tôi chớp mắt nhìn lên trần nhà, thoáng chốc do dự.

"Tôi là Woojin." Tôi thì thầm, giọng nói vẫn còn hơi khàn.

Người bên cạnh khẽ cựa mình, quay mặt sang nhìn tôi trong bóng tối. Tôi không
thấy rõ mặt cậu ấy, nhưng tôi có thể cảm nhận được ánh mắt dịu dàng đang đặt
lên mình.

"Woojin," cậu ấy lặp lại tên tôi. "Tên đẹp
lắm. Còn tôi là Ryul."

"Cảm ơn cậu, Ryul."

"Ngủ đi, Woojin. Ngày mai trời lại sáng rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co