2.
Những vết thương trên người tôi, dù đã được băng bó kỹ lưỡng bằng mớ bông băng lỉnh kỉnh vẫn đau nhói như nứt ra. Cứ mỗi nhịp thở, lồng ngực tôi lại nhói lên một cái, âm ỉ và nhức nhối như thể có ai đó đang cấu xé. Vì quá khó chịu nên tôi thức dậy từ rất sớm, khi căn phòng nhỏ vẫn chìm trong thứ ánh sáng xanh, chỉ có ánh đèn đường hiu hắt lọt qua khe cửa sổ, vẽ lên trần nhà những vệt sáng trông cũng khá nghệ thuật.
Tôi vẫn không mở mắt.
Căn phòng này, hơi ấm từ người nằm cạnh và cả mùi hương nhàn nhạt của bột giặt trên tấm chăn cũ... . Tôi muốn cứ thế này mãi, muốn trốn biệt trong cái kén nhỏ này để chẳng bao giờ phải quay lại cái hỗn loạn của đời tôi thêm nữa.
Một luồng điện nhẹ chạy qua trán. Một bàn tay lành lạnh đang khẽ chạm. Đầu ngón tay anh ấy dừng lại xoa xoa giữa hàng lông mày của tôi, rồi miết nhẹ.
"Nhíu mày rồi này, đau ở đâu hả ta?"
Tiếng thì thầm tự hỏi vang lên ngay sát bên tai, khàn khàn ngái ngủ. Tôi nín thở, nằm im bất động như một bức tượng, không dám mở mắt. Tôi sợ anh ấy phát hiện ra tôi đang thức, sợ cái khoảnh khắc quan tâm vụng về này sẽ mất đi.
Bàn tay ấy nán lại trên trán tôi cũng không lâu. Một lúc sau,tôi nghe tiếng sột soạt nhẹ, rồi tiếng bước chân trần chạm trên sàn gỗ vang lên đều đặn. Ryul rời giường dậy hẳn. Anh bước ra ngoài, nhẹ nhàng khép lại cửa phòng.
Lúc này, tôi mới dám hé mắt nhìn. Căn phòng trống trải chỉ còn lại mình tôi, nhưng hơi ấm vẫn còn vương lại trên gối. Tôi ngồi dậy, cảm giác đau buốt ở mạn sườn thực ra đã đỡ đi rất nhiều rồi, nhờ ơn của Ryul.
Phía bên ngoài, tôi nghe thấy tiếng lạch cạch của bát đĩa, tiếng nước chảy và cả tiếng trò chuyện rì rầm. có vẻ như Ryul đang giải thích cho bà về sự xuất hiện đột ngột của tôi ở trong căn nhà này.
"Thằng bé sao rồi Ryul? Vẫn còn ngủ à?"
"Vâng, con để cậu ấy ngủ thêm tí nữa. Vết thương nhiều như vậy chắc là đau lắm." Ryul đáp, giọng nói đã chẳng còn khàn như lúc nãy.
Tôi tựa lưng vào thành giường, im lặng lắng nghe những âm thanh không thuộc về tôi. Mối quan hệ của Ryul và bà rất tốt, tôi nghe thấy những tiếng cười vu vơ hòa lẫn trong sáng ban mai.
Nhìn bọn họ thật hạnh phúc.
Tôi đứng dậy, cố gắng bước đi thật nhẹ nhàng, vịn tay vào tường để tiến về phía cửa. Khi tôi đẩy cửa bước ra, ánh nắng sớm mai dịu nhẹ tràn ngập gian bếp nhỏ. Ryul đang đứng bên bếp, trên vai vắt một chiếc khăn mặt, tự tay khuấy nồi cháo nhỏ đang bốc hơi, bà anh đích thân đứng một bên hướng dẫn.
Ryul quay đầu lại, thấy tôi, anh ấy hơi khựng lại rồi nở một nụ cười rạng rỡ, đôi mắt đen láy cong lên: "Chào buổi sáng, Woojin."
Tôi nhìn anh, nhìn làn khói trắng bay lên từ nồi cháo, nhìn ánh nắng đậu trên vai áo anh. "Chào bà ạ, chào buổi sáng Ryul."
"Tôi... em muốn giúp một tay." Tôi ngỏ lời.
"Giúp cái gì mà giúp, mặt mũi băng bó như xác ướp thế kia. Ra ghế ngồi đi, sắp có cháo ăn rồi, Woojin ạ."
Tôi im lặng, chỉ mỉm cười đáp lại.
Hôm nay là ngày đẹp trời, tôi không cần phải đoán nữa.
Bát cháo trắng có thêm vài lát hành xanh và ít gừng băm bốc khói nghi ngút trước mặt. Tôi cầm thìa, tay vẫn hơi run vì những vết bầm tím nơi cổ tay còn đau nhức. Bà ngồi đối diện, không hỏi tôi từ đâu tới, cũng chẳng tò mò vì sao mặt mũi tôi lại biến thành thế này, chỉ lẳng lặng gắp thêm cho tôi một ít ruốc thịt.
"Ăn đi con, ăn cho ấm bụng."
Tôi lí nhí cảm ơn, cố gắng húp từng thìa cháo nhỏ. Ryul và bà rõ ràng là đang làm việc khác, nhưng lại cứ len lén nhìn tôi ăn có ngon không, mỗi lần vơi một ít cháo là mắt họ lại sáng dần lên. Anh cầm đôi găng đấm bốc xích lại gần tôi, cứ làm bộ như đang xỏ đi xỏ lại rồi lại ngước nhìn tôi lén lút, củ khoai tây này hẳn là sắp mọc mầm đến nơi rồi.
"Anh Ryul, ngon...ngon lắm ạ" Tôi không thể chịu nổi sự quan tâm lén lút như vậy, hơn nữa nhìn Ryul trong bộ dạng này cũng rất buồn cười, tôi sợ mình nhịn không nổi mà phun hết cháo ra mất.
"À à, đồ của em ấy mà,... bẩn hết rồi. Đi tắm đi, để anh lấy đồ cho em thay nhé." Ryul đưa mắt sang hướng khác đánh trống lảng.
Tôi nhìn xuống, chợt thấy ngại ngùng vô cùng, lúc không để ý đã vô tình tự mình quẹt vài vệt cháo lên áo. Tôi định từ chối, vì tôi chỉ là ở ké cũng đến lúc tôi phải đi về nhà rồi nhưng Ryul đã đứng phắt dậy, đi thẳng vào phòng trong. Một lúc sau, cậu ấy quay ra với một chiếc áo phông đen rộng thùng thình và một chiếc quần đùi.
"Đồ anh hơi rộng so với Woojin, nhưng chắc là mặc vậy mùa này cũng thoải mái. Vào tắm đi, vết thương nào cần thay băng thì lát ra đây anh làm cho nhé."
Tôi ôm xấp quần áo trong tay, quần áo vẫn còn ấm nắng sớm, mùi bột giặt hương cam y hệt như mùi hương khi đến gần của anh.
"Cảm ơn anh Ryul"
Trong căn phòng tắm nhỏ, tôi cẩn thận cởi bỏ bộ đồ dơ, đứng trước gương. Những vết tím bầm trên ngực và mạn sườn trông vẫn khá đau. Tôi xả nước, để dòng nước ấm len lỏi qua từng thớ thịt. Cảm giác đau rát khi nước chạm vào vết thương khiến tôi nhăn nhó, cũng chẳng rõ lần này bao lâu thì mới lành hẳn đây.
Đúng như Ryul nói, áo của anh rất rộng, cũng đúng thôi vì vai của anh rộng hơn tôi rất nhiều. Tôi bước ra ngoài, tóc còn hơi ẩm. Ryul đang ngồi ở hiên nhà, nhìn chằm chằm vào điện thoại, hình như là đang xem gì đó chăm chú lắm. Thấy tôi, anh cười, lời nói thốt ra hình như còn có chút trêu ghẹo trong đó.
"Trông em nhỏ con thật đấy." Anh ấy vỗ vỗ vào khoảng trống bên cạnh. "Lại đây."
Tôi ngoan ngoãn ngồi xuống ngay bên canh, Ryul tỉ mẩn tháo những miếng băng gạc cũ đã thấm nước của tôi ra, thay bằng những miếng mới trắng tinh. Bàn tay anh lại lần nữa chạm vào da thịt tôi, từng lần đều rất nhẹ ngàng, cần thận.
"Woojin này," Ryul vừa dán miếng băng cuối cùng lên cổ tôi vừa lên tiếng, giọng anh trầm xuống. "Nếu em không có chỗ nào để đi... hoặc nếu chưa muốn về nhà ngay, thì cứ ở lại đây. Bà anh thích có người nói chuyện cùng lắm."
Tôi sững người, nhìn nghiêng khuôn mặt góc cạnh với vết bầm nơi gò má của anh ấy. Làm sao tôi có thể tin được những lời nói dịu dàng này lại có thể xuất phát từ một người mới chỉ quen biết mình mới vài tiếng trước.
"Em... em." Tôi cúi đầu, bàn tay bối rối vò vò gấu áo phông rộng.
Ryul không nói gì, anh đưa bàn tay to lớn lên, xoa mạnh vào mái tóc ngắn cũn cỡn mà chính tay anh đã cắt cho tôi tối qua.
"Em ngoan như con mèo thế này, bà tôi chỉ có nước quý hơn vàng thôi."
"Nhưng nếu em muốn về nhà để người thân bớt lo, anh sẽ không giữ em nữa" Ryul nói thêm.
Tôi nhìn anh, ánh mắt Ryul nhìn tôi quá đỗi dịu dàng. Anh và bà chính là người tốt nhất mà tôi từng gặp sau khi mẹ nuôi tôi mất, đã lâu rồi cảm giác được trân trọng đã chẳng còn tồn tại trong tôi nữa.
Nhưng tôi cũng chỉ là một đứa trông khá tội nghiệp, không quen cũng chẳng biết mà anh vô tình nhặt được giữa đường, thật sự chẳng có điểm gì cho anh tin tưởng đến thế. Lỡ như tôi là một thằng lừa đảo thì anh tính sao đây?
Anh Ryul quá dễ tin người rồi, nhất là loại người trông vô cùng đáng thương và tội nghiệp như tôi.
"Cảm ơn anh, Ryul." Tôi lí nhí "Nhưng em nghĩ là mình phải về thôi ạ, mẹ em đang đợi em ở nhà."
Trên môi Ryul vẫn là nụ cười đó, tựa như ánh sáng ban mai của ngày hôm nay, chiếu rọi lên cuộc đời đen đúa của tôi, chiếu rọi lên tôi từng vệt sáng, ban phát cho tôi thứ yêu thương mình không xứng đáng có được. Chẳng có một người mẹ nào đang chờ đợi tôi ở căn nhà đó, nhưng tôi biết rõ thân phận của mình, đêm qua đã là quá dài cho một ân huệ mà tôi được Chúa ban tặng. Tôi khao khát được ở lại, được trở thành một phần của niềm hạnh phúc ở nơi đây, nhưng tôi không chắc rằng, một đứa vô dụng như tôi ở lại đây lâu có làm anh cùng bà cảm thấy phiền hà hay không, cũng không chắc rằng hạnh phúc ở đây có còn vẹn nguyên thế này nếu họ cứ tình nguyện nuôi thêm một đứa xui xẻo là tôi hay không.
Có quá nhiều câu hỏi được đặt ra, cũng có quá nhiều khát khao trong tôi vĩnh viễn sẽ chẳng bao giờ được đáp lại. Trước khi bị phơi bày ra, tốt hơn hết tôi nên dập tắt chúng.
Tôi cần hạnh phúc, nhưng hạnh phúc từ đầu đến cuối đã chẳng cần đến tôi, cũng chẳng dành cho tôi.
"Được rồi, Woojin'. Đừng đứng đờ ra đấy nữa, nốt hôm nay rồi anh đưa em về nhà với mẹ nhé" Ryul khuơ khuơ tay trước tầm mắt tôi, anh vẫn cười.
"Anh cười đẹp lắm, anh Ryul."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co