Truyen3h.Co

Bên Lề

14

2_trnghuyn_3

James không cố ý.

Anh chỉ quay lại phòng làm việc để lấy tai nghe bị bỏ quên. Hành lang đã vắng, đèn chỉ còn bật một nửa. Khi anh dừng lại trước cửa phòng họp nhỏ, giọng nói quen thuộc vọng ra.
Là em.
“Em không hối hận. 4 năm yêu nhau em với anh yêu nhau bằng tất cả những gì cả hai có , em cảm thấy hạnh phúc , nên dù có có đau đến mức nào em cũng sẽ chịu được ”

Giọng em bình tĩnh, nhưng rất khẽ.
“Nếu ngày đó em ở lại… người rời bỏ ước mơ sẽ là anh ấy.”

James đứng khựng lại.

“Nhưng em biến mất không một lời.”
Giọng một đồng nghiệp nữ khác vang lên.
“James lúc đó suy sụp đến mức công ty cũng lo.”

Em im lặng vài giây.
Rồi nói tiếp, chậm rãi:
“Em biết.”
“Em biết anh ấy đã phải chịu đựng thế nào.”

James nắm chặt tay.

“Vậy sao em không nói?”
“Chỉ cần một lời thôi mà.”
“Vì nếu nói…”

Giọng em nghẹn đi.
“ Nếu anh ấy chọn em. Mọi thứ anh ấy gây dựng sẽ thành tro mất.”
Không khí phía sau cánh cửa như đông cứng.
“Ngày đó, James sắp được đánh giá cuối cùng.”

Em nói tiếp.
“Anh ấy gần như không ngủ. Vừa tập, vừa lo, vừa sợ bị loại.”
“Nếu em nói rằng em ở lại vì yêu anh ấy… em sợ anh ấy sẽ bỏ hết.”

James cảm thấy lồng ngực mình thắt lại.
“Em không thể sống nổi với việc mình là lý do khiến ước mơ của anh ấy sụp đổ.”
“Thà để anh ấy hận em…”
“Còn hơn để anh ấy hận chính mình.”
Có tiếng thở dài.
“Vậy còn bây giờ?”

Người kia hỏi.
“Em quay lại đây… không phải sẽ làm anh ấy đau lần nữa sao?”

Em cười rất nhẹ.
“Nếu có thể, em cũng không muốn gặp lại.”
“Nhưng ít nhất lần này… em có thể ở gần, nhìn anh ấy sống đúng với giấc mơ của mình.”
James lùi lại một bước.
Anh không nghe thêm được nữa.

Tai anh ù đi, tim đập loạn nhịp. Mọi thứ anh tin suốt thời gian qua — cơn giận, sự oán trách, cảm giác bị bỏ rơi — bắt đầu nứt vỡ.

Hóa ra, ngày đó…
em không chọn rời đi vì yếu đuối.
Mà vì yêu anh quá nhiều.
James quay lưng bước đi, từng bước nặng trĩu. Anh vào thang máy, dựa lưng vào vách kim loại lạnh ngắt.
Anh nhớ lại ánh mắt em khi nói “nếu quay lại, em vẫn sẽ chọn như vậy”.
Lúc đó anh chỉ thấy tàn nhẫn.
Bây giờ anh mới hiểu —
đó là dũng cảm.

Đêm đó, James không ngủ.

Anh ngồi trên giường, điện thoại cầm trong tay, màn hình sáng lên rồi lại tắt. Bao nhiêu câu hỏi hiện ra trong đầu — nhưng không câu nào anh dám hỏi.

Anh hận em vì đã rời bỏ anh.
Nhưng anh cũng bắt đầu hận chính mình —
vì đã không nhận ra nỗi đau em mang theo.

James dụi mặt vào hai bàn tay.
“Em đúng là tàn nhẫn…”
Anh thì thầm.
“Nhưng cũng ngu ngốc giống anh.”
Lần đầu tiên sau rất lâu,
James nhận ra:
Có lẽ, người bị bỏ lại ngày đó
không chỉ có một mình anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co