15
Sự thay đổi của James không ồn ào, nhưng đủ để em nhận ra.
Anh không còn tránh em.
Cũng không còn lạnh lùng.
Chỉ là… anh ở đó.
Mỗi lần lịch trình thay đổi, James là người đầu tiên hỏi:
“Có cần anh phối hợp lại không?”
Khi em làm việc muộn, anh để đèn phòng tập sáng hơn bình thường.
Khi em quên áo khoác, chiếc áo của anh xuất hiện trên ghế sau giờ tập — không lời nhắn, không người nhận.
Em hiểu anh đang làm gì.
Và em không thể để anh tiếp tục.
Hôm đó, sau khi kết thúc lịch trình, em chặn anh lại ở hành lang.
“James.”
Anh quay lại, ánh mắt dịu hơn trước rất nhiều.
“Ừ.”
“Đừng làm vậy nữa.”
Em nói thẳng.
“Giữa chúng ta… không còn gì cả.”
James khựng lại.
“Em đang nói dối.”
Anh đáp.
“Em đang thực tế.”
Em nhìn anh, cố giữ giọng bình tĩnh.
“Anh là idol. Em là nhân viên. Chỉ cần một chút khác thường thôi, mọi thứ sẽ đi quá xa.”
“Anh biết.”
James nói.
“Nhưng anh không làm gì sai.”
“Anh đang quan tâm một cách không cần thiết.”
Em hạ giọng.
“Và điều đó không tốt cho cả hai.”
James im lặng rất lâu.
“Anh không thể giả vờ như em chưa từng tồn tại.”
Cuối cùng anh nói.
“Anh đã thử rồi.”
Em nắm chặt tay.
“Nhưng em đã làm được.”
Câu nói ấy khiến ánh mắt anh tối đi.
“Không.”
James lắc đầu.
“Em chỉ đang trốn.”
Em quay mặt đi.
“Dù là trốn hay không, kết quả vẫn vậy.”
“Chúng ta dừng ở đây là tốt nhất.”
James bước tới một bước, rồi dừng lại — như thể sợ làm em hoảng.
“Nếu ngày đó anh biết lý do…”
Anh nói khẽ.
“Anh sẽ không để em đi.”
Em nhắm mắt.
“Và em sẽ không tha thứ cho chính mình.”
James siết chặt tay.
“Em luôn quyết định thay anh.”
“Bởi vì anh luôn đặt em lên trước bản thân.”
Giọng em run nhẹ.
“Còn em thì không cho phép điều đó xảy ra nữa.”
Một khoảng lặng kéo dài.
Cuối cùng, James lùi lại.
“Được.”
Anh nói.
“Anh sẽ không ép em.”
Em thở phào.
Nhưng anh nói tiếp:
“Nhưng anh cũng sẽ không giả vờ như hết.”
Em nhìn anh, tim đau nhói.
“James—”
“Anh không vượt ranh giới.”
Anh cắt lời.
“Anh chỉ ở đó. Nếu em cần.”
“Em sẽ không cần.”
Em nói nhanh.
James mỉm cười, nụ cười buồn đến mức khiến em không dám nhìn lâu.
“Anh mong là vậy.”
Tối đó, em tránh mọi nơi có James.
Đổi ca trực.
Đi lối khác.
Về sớm hơn.
Nhưng em không biết rằng —
James nhìn theo từng sự né tránh đó,
không tức giận,
chỉ đau.
Vì anh hiểu rõ hơn ai hết:
em đang tự ép mình rời xa anh,
giống hệt như năm đó.
Và lần này,
anh không chắc mình có đủ mạnh mẽ
để đứng yên nhìn em làm điều đó thêm một lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co