Truyen3h.Co

Bên Lề

16

2_trnghuyn_3

Tin tức bắt đầu xuất hiện một cách rất tự nhiên.

Một bức ảnh hậu trường — James và Eunji đứng cạnh nhau, nói chuyện thoải mái.
Một đoạn fancam — ánh mắt họ vô tình chạm nhau trên sân khấu chung.
Một bài phỏng vấn — khi được hỏi về nghệ sĩ muốn hợp tác, James nhắc đến tên Eunji.

Không có gì quá rõ ràng.
Nhưng đủ để mọi người bắt đầu ghép lại.
“Trông hợp thật đấy.”
“Visual ổn mà.”
“Cả hai đều nổi, nếu hẹn hò chắc cũng đẹp đôi.”
Em đọc từng bình luận, không bỏ sót dòng nào.
Và em biết —
nếu là Eunji, mọi thứ sẽ an toàn.

Cô ấy là ca sĩ solo, hình ảnh sạch, được công chúng yêu mến. Một mối quan hệ như vậy sẽ không khiến sự nghiệp James sụp đổ. Thậm chí, còn có thể được ủng hộ.

Điều đó khiến em yên tâm.
Và cũng khiến tim em đau đến mức khó thở.

Hôm đó, trong buổi họp ngắn, em vô tình sắp xếp lịch để James và Eunji có thêm thời gian làm việc chung. Khi thông báo xong, em nói rất bình thản:
“Em nghĩ hai người khá hợp.”
“Truyền thông cũng phản hồi tốt.”
James ngẩng lên nhìn em.
Ánh mắt đó khiến em suýt nói không nổi.
“Em nên ủng hộ.”
Em nói tiếp, như đang tự thuyết phục chính mình.
“Nếu có thể… tiến xa hơn thì cũng tốt cho anh.”

Căn phòng im lặng.
James đứng bật dậy.
“Ra ngoài nói chuyện.”

Anh nói ngắn gọn.
Hành lang vắng người.
James quay lại nhìn em, gương mặt căng thẳng đến mức không còn giữ được bình tĩnh.
“Em đang làm cái gì vậy?”
Anh hỏi.
“Em chỉ nói sự thật.”

Em đáp.
“Chị ấy phù hợp với anh. Và… mọi người đều ủng hộ.”
“Còn em thì sao?”
James hỏi thẳng.

“Còn em thì sao?”
James hỏi thẳng.

Em né ánh mắt anh.
“Em không còn tư cách để nói.”
James bật cười, nhưng giọng cười đầy khó chịu.
“Vậy nên em đẩy anh đi?”
“Giống như lần trước?”
“Lần này khác.”

Anh nói.
“Lần này em không biến mất.”
“Nhưng em đang làm điều y hệt.”

James bước tới một bước.
“Em đang cố sắp xếp cuộc đời anh… mà không có em trong đó.”
“James, em đang làm vì anh.”
“Anh không cần.”

Giọng anh trầm xuống.
“Anh chưa từng cần.”

Em siết chặt tay.
“Anh không thể cứ mãi mắc kẹt vì em.”
James nhìn thẳng vào em, ánh mắt vừa tức giận vừa tổn thương.
“Anh khó chịu.”

Anh nói chậm rãi.
“Rất khó chịu khi em nói về anh như thể anh là người ngoài.”
“Em nghĩ như vậy sẽ tốt hơn.”
“Không.”

James lắc đầu.
“Đừng làm thế nữa.”
Anh hạ giọng.
“Đừng đẩy anh đến với người khác chỉ để em thấy mình đúng."

Em cắn môi.
“Anh không thể ở một mình mãi.”
“Anh thà ở một mình.”
James nói.
“Còn hơn là để em tự tay đẩy anh đi.”

Anh quay lưng bước đi.
Em đứng đó rất lâu.
Em biết mình đang làm điều đúng —
đúng với lý trí,
đúng với hoàn cảnh,
đúng với tương lai của anh.
Chỉ là…
trái tim em không chịu hiểu.

Và em không biết rằng —
những hint mọi người nhìn thấy
không phải là khởi đầu của một mối quan hệ mới,
mà là dấu hiệu cho thấy
James đang ngày càng mất kiên nhẫn
với việc bị em loại khỏi cuộc đời anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co