Truyen3h.Co

Bên Lề

18

2_trnghuyn_3

James chặn em lại sau giờ làm.

Không phải ở hành lang đông người, mà ở cầu thang thoát hiểm phía sau — nơi không có máy quay, không có ánh đèn, chỉ có tiếng bước chân vang lên giữa không gian trống.
“Chạy nữa à?”

Anh hỏi.
Em khựng lại, tay nắm chặt dây túi.
“James, em còn việc.”
“Anh biết.”
Anh đứng chắn trước mặt em.
“Nhưng em lúc nào cũng có việc mỗi khi anh cần nói.”

Em hít sâu.
“Chúng ta đã nói rồi. Đừng thế này nữa.”
James nhìn thẳng vào em.
“Anh đã nói với Eunji rồi.”

Tim em thắt lại.

“Anh không có tình cảm với cô ấy.”
Giọng anh dứt khoát.
“Anh cũng bảo cô ấy đừng tìm em thêm lần nào nữa.”
Em quay mặt đi.

“Anh không cần làm vậy.”
“Anh cần.”
James bước tới một bước.
“Vì em đang tự biến mình thành người ngoài.”
“Em vốn đã là người ngoài.”

Em nói khẽ.
James bật cười, nụ cười không vui.
“Người ngoài mà biết anh thích uống cà phê thế nào?”
“Người ngoài mà nhìn anh là biết anh đang mệt hay không?”
Em im lặng.
“Em đừng tự lừa mình nữa.”

Anh hạ giọng.
“Em chưa từng rời khỏi cuộc đời anh.”
“Nhưng em nên rời.”
Em ngẩng lên, mắt đỏ hoe.
“Anh là idol. Mỗi ánh nhìn của anh đều có người soi.”
“Anh chịu được.”

James nói ngay.
“Anh chịu được tất cả, trừ việc mất em.”
Em lắc đầu.
“Anh đang nói trong cảm xúc.”
“Không.”

James đáp.
“Anh đã suy nghĩ rất lâu.”
Anh nhìn em, ánh mắt kiên định hơn bao giờ hết.
“Ngày đó em rời đi để bảo vệ anh.”
“Bây giờ, để anh bảo vệ em.”

Em bật cười trong nước mắt.
“Anh không hiểu đâu.”
“Anh hiểu.”

James nói.
“Anh hiểu cảm giác bị bỏ lại.”
“Và anh cũng hiểu cảm giác yêu một người đến mức sẵn sàng tự làm đau mình.”

Anh đưa tay ra, nhưng dừng lại giữa không trung.
“Anh không ép em quay lại.”
Em thở gấp.
“Nhưng anh cũng không cho em trốn nữa.

Anh nói tiếp.
“Em phải đối diện. Với anh. Với cảm xúc của mình.”
Một khoảng lặng kéo dài.
Cuối cùng, em khẽ nói:
“James… em vẫn yêu anh.”

Tim anh như ngừng đập.
“Nhưng em không thể ở lại.”

Em nói tiếp.
“Không phải vì không muốn.”
“Mà vì không dám.”
James nhắm mắt một giây.
Rồi anh mở ra, rất chậm.
“Vậy thì cho anh ở lại.”
“Chỉ cần vậy thôi.”

Em nhìn anh.
Lần đầu tiên sau tất cả,
không còn ai chạy trốn,
không còn ai quyết định thay người kia.

Chỉ có hai người
đứng đối diện nhau,
và một câu hỏi
chưa ai dám trả lời trọn vẹn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co