Truyen3h.Co

Bên Lề

19

2_trnghuyn_3

Martin gặp em vào buổi tối.

Không phải trong công ty, mà ở cửa hàng tiện lợi gần ký túc xá — nơi mà đôi khi James hay ghé khi không muốn bị ai nhìn thấy. Martin nhận ra em trước, còn em thì mất vài giây mới kịp phản ứng.
“Chị rảnh không?

Martin hỏi.
“Nói chuyện một chút nhé.”
Em gật đầu.
Hai người ngồi đối diện nhau, mỗi người một cốc cà phê nóng. Martin không vòng vo.
“Em xin lỗi vì phải nói mấy chuyện này.”

Cậu ấy nói.
“Nhưng với tư cách là thành viên trong nhóm… và là em của James, em không thể nhắm mắt làm ngơ.”
Em nắm chặt cốc cà phê.

“James không nói nhiều.”
Martin tiếp.
“Nhưng tụi em nhìn là biết.”
“Biết gì?”

Em hỏi khẽ.
“Biết anh ấy đã dằn vặt mình thế nào.”
Martin nhìn thẳng vào em.
“Không phải một hai ngày. Mà là nhiều năm.”

Em im lặng.
“Anh ấy không trách chị.”
Martin nói tiếp.
“Nhưng anh ấy cũng chưa từng tha thứ cho bản thân.”

Tim em chùng xuống.
“James luôn nghĩ…”
Martin dừng lại một chút.
“Rằng nếu ngày đó anh ấy mạnh mẽ hơn, chị đã không phải rời đi.”

Em lắc đầu.
“Không phải lỗi của anh ấy.”
“Em biết.”
Martin gật đầu.
“Nhưng anh ấy thì không.”

Martin đặt cốc cà phê xuống, giọng chậm rãi hơn.
“Chị nghĩ mình rời đi là hy sinh.”
“Nhưng có những lúc, sự im lặng không còn là hy sinh nữa.”
Câu nói đó khiến em ngẩng lên.
“Đôi khi,”

Martin nói tiếp,
“ở lại và đối diện mới là can đảm.”

Em cắn môi.

“James không cần chị phải bảo vệ bằng cách biến mất.”
Martin nói.
“Anh ấy chỉ cần chị tin rằng… anh ấy có quyền lựa chọn.”

Một khoảng lặng rất dài.
“Em nói những điều này không phải để ép chị quay lại.”

Martin nói khẽ.
“Em chỉ muốn chị biết — nếu chị rời đi lần nữa, người đau nhất sẽ không phải là chị.”

Em khẽ hỏi:
“Vậy… em phải làm gì?”
Martin mỉm cười, rất nhẹ.
“Ít nhất, đừng quyết định thay anh ấy thêm lần nào nữa.”

Tối đó, em không về thẳng nhà.

Em đi rất lâu, qua những con đường quen mà ngày xưa em và James từng đi cùng nhau. Em nhớ lại từng lựa chọn mình đã đưa ra — tất cả đều mang danh vì anh, vì tương lai, vì an toàn.

Nhưng lần đầu tiên, em tự hỏi:
Liệu những điều em cho là đúng…
có thật sự là điều James cần?
Hay chỉ là cách em trốn tránh nỗi sợ
rằng nếu ở lại,
em sẽ mất anh thêm một lần nữa?
Đêm đó, em mở điện thoại.
Tên James vẫn nằm yên ở đầu danh sách.

Lần này, em không tắt màn hình ngay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co