20
Em nhìn màn hình điện thoại rất lâu.
Tên James nằm đó — không đổi, không biến mất, chỉ là em chưa từng dám chạm vào. Bao nhiêu năm qua, em luôn tự nhủ rằng im lặng là tốt nhất. Nhưng tối nay, lời của Martin cứ vang lên trong đầu.
“Đừng quyết định thay anh ấy thêm lần nào nữa.”
Em hít sâu, gõ từng chữ.
[“James, nếu anh còn muốn nói chuyện… em sẽ không né nữa.”]
Tin nhắn được gửi đi.
Không có dấu đã xem ngay.
Em đặt điện thoại xuống, tim đập nhanh hơn em tưởng.
Vài phút sau — rung.
[“Ở đâu?”]
Chỉ hai chữ.
Nhưng tay em run lên.
[“Quán cà phê gần công ty.”]
Anh đến rất nhanh.
James bước vào quán, vẫn là dáng vẻ quen thuộc — mũ kéo thấp, áo khoác tối màu. Nhưng ánh mắt anh tìm em ngay lập tức, không cần nhìn quanh.
Anh ngồi xuống đối diện.
Không ai nói gì trong vài giây đầu.
“Em đã suy nghĩ.”
Em lên tiếng trước.
“Về những gì em đã làm.”
James nhìn em, chăm chú.
“Em luôn nghĩ rằng rời đi là cách tốt nhất để bảo vệ anh.”
Em nói chậm rãi.
“Nhưng em quên mất… anh cũng có quyền lựa chọn.”
James siết nhẹ tay.
“Em xin lỗi.”
Em nói.
“Vì đã biến mất mà không cho anh một lời giải thích.”
James khẽ thở ra.
“Anh không cần xin lỗi.”
Anh nói.
“Anh chỉ cần em đừng bỏ anh thêm lần nào nữa.”
Em nhìn thẳng vào anh.
“Em không hứa sẽ không sợ.”
“Nhưng em hứa… sẽ không trốn.”
James gật đầu, ánh mắt dịu đi rất nhiều.
“Anh không cần em hy sinh.”
Anh nói.
“Anh chỉ cần em ở lại, nếu em muốn.”
Một khoảng lặng.
Em đặt tay lên bàn, rất khẽ.
“Vậy lần này… chúng ta đi chậm lại nhé.”
James nhìn bàn tay em một lúc, rồi đặt tay mình lên trên — không nắm, chỉ chạm.
“Ừ.”
Anh đáp.
“Lần này, cùng nhau.”
Ngoài kia, thành phố vẫn ồn ào.
Sự nghiệp, ánh đèn, những rủi ro — tất cả vẫn còn đó.
Nhưng ít nhất,
lần này,
không ai bước đi một mình nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co