Truyen3h.Co

Bên Lề

22

2_trnghuyn_3

Em không nhận ra tình cảm của mình lớn lên từ lúc nào.

Chỉ là dạo gần đây, mỗi lần James ở gần, tim em không còn giữ được bình tĩnh nữa.
Mỗi lần anh cười với em — không phải cười cho fan, mà là nụ cười rất quen — em lại quên mất vì sao mình từng rời đi.

James cũng vậy.
Anh bắt đầu quan tâm em nhiều hơn mức “cẩn thận”.
Ánh mắt anh tìm em trong phòng đông người.

Thói quen đứng chắn trước em mỗi khi có máy quay.
Những cái chạm vô thức kéo dài thêm nửa giây.

Và nửa giây đó… là quá nhiều.

Những bài đăng bắt đầu xuất hiện.

“Có ai thấy staff nữ này không?”
“James nhìn cô ấy hơi nhiều.”
“Cách đứng quen quen…”

Em nhìn những dòng bình luận đó mà tay lạnh toát.
Rồi đến fancam.

Một khoảnh khắc rất nhỏ — James quay sang em, gật đầu, ánh mắt dịu lại. Chỉ vài giây, nhưng bị cắt ra, zoom chậm, phân tích từng khung hình.
“Không phải ánh mắt dành cho fan.”
“Quen nhau rồi thì phải?”

Em không ngủ được đêm đó.
Và sáng hôm sau, công ty gọi em lên.

Không gay gắt.
Không trách mắng.

Chỉ là một câu hỏi rất bình thản:
“Em và James… có mối quan hệ cá nhân không?”

Em cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại.
“Không.”
Em trả lời.
“Chỉ là làm việc.”

Người quản lý nhìn em rất lâu.
“Gần đây, mọi người bắt đầu chú ý.”
Câu nói đó khiến tim em đập loạn.
“Chúng tôi không muốn scandal.”
“Hơn nữa… James đang ở giai đoạn nhạy cảm.”

Em gật đầu, liên tục.
“Em hiểu.”
Khi bước ra khỏi phòng, chân em run đến mức phải vịn tường.

Mọi thứ ùa về cùng lúc —
ánh đèn sân khấu,
bình luận độc ác,
những nghệ sĩ từng bị vùi lấp chỉ vì một mối quan hệ.

Em sợ.

Sợ đến mức không dám nhìn James khi gặp anh chiều hôm đó.

“Em sao vậy?”
James hỏi.

Em lắc đầu.
“Không sao.”

Nhưng tay em run.
“Công ty gọi em?”
Anh hỏi, giọng trầm xuống.
Em im lặng.

James hiểu ngay.
Anh nắm lấy cổ tay em — rất khẽ.
“Nhìn anh.”

Em không dám.
“Em đang nghĩ đến việc rời đi nữa, đúng không?”
Anh hỏi.
Nước mắt em trào ra.
“Em không thể…”

Giọng em vỡ ra.
“Em không chịu nổi nếu vì em mà anh—”
James kéo em lại gần, giữ khoảng cách vừa đủ để không ai thấy.
“Dừng lại."

Anh cúi xuống, giọng thấp nhưng chắc.
“Lần này, em không được tự quyết định nữa.”

Em lắc đầu.
“James, em sợ.”

Anh đặt trán mình lên trán em, chỉ một giây ngắn ngủi.
“Anh cũng sợ.”
“Nhưng anh không muốn mất em thêm lần nào nữa.”

Tim em đau đến mức khó thở.
Lần đầu tiên, tình cảm giữa hai người
không còn là chuyện của riêng hai người nữa.

Và em nhận ra —
nỗi sợ lớn nhất của mình
chưa bao giờ là scandal…
Mà là việc
em có đủ can đảm để ở lại
khi mọi thứ bắt đầu sụp đổ hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co