Truyen3h.Co

Bên Lề

23

2_trnghuyn_3

James bị gọi lên trước em.

Phòng họp quen thuộc, ánh đèn trắng, gương mặt quản lý không quá căng thẳng nhưng đủ nghiêm túc để anh hiểu: chuyện này không còn nhỏ nữa.
“Gần đây có nhiều phản ứng từ fandom.”

Quản lý nói.
“Em biết lý do.”
James gật đầu.
“Em biết.”
“Công ty không cấm em có cảm xúc.”
“Nhưng hành động của em đang tạo ra rủi ro.”

James im lặng một lúc rồi nói:
“Em sẽ cẩn thận hơn.”
“Không đủ.”
Quản lý lắc đầu.
“Chúng tôi cần em giữ khoảng cách rõ ràng.”

James ngẩng lên.
“Bao xa là đủ?”
Không khí khựng lại.

“James.”

Quản lý gọi tên anh.
“Em đang ở vị trí không cho phép mập mờ.”
“Em hiểu vị trí của mình.”
James đáp, giọng rất bình tĩnh.
“Nhưng em cũng hiểu bản thân.”
“Em định vì một người mà—”
“Không.”

James cắt lời.
“Em không vì ai cả.”
Anh hít sâu.
“Em chỉ không muốn tiếp tục trốn tránh.”

Căn phòng im lặng.

“Em sẽ không công khai.”
James nói tiếp.
“Em sẽ không vượt ranh giới.”
“Nhưng em cũng không chấp nhận việc ép người khác phải biến mất để đổi lấy sự an toàn giả tạo.”

Quản lý nhìn anh rất lâu.
“Em đang đặt mình vào tình thế nguy hiểm.”
Ông nói.
James gật đầu.
“Em biết.”
“Vậy tại sao vẫn làm?”

James trả lời không chút do dự:
“Vì nếu em lùi nữa… em sẽ đánh mất chính mình.”

Lần đầu tiên, anh không nhắc đến danh tiếng.
Không nhắc đến fandom.
Không nhắc đến tương lai.

Chỉ nói về bản thân.
Cuộc nói chuyện kết thúc mà không có kết luận rõ ràng.
Không ai thắng.
Nhưng cũng không ai thua.

Khi James bước ra ngoài, em đang đứng đợi ở cuối hành lang.
Chỉ nhìn anh thôi, em đã biết.
“Anh đã nói gì?”
Em hỏi, giọng run.
James đứng trước mặt em.
“Anh nói anh sẽ chịu trách nhiệm.”
“James—”

Em lắc đầu.
“Em không muốn anh phải—”
“Anh chọn.”
Anh nói.
“Không phải em.”

Câu nói đó khiến em không kìm được nước mắt.
“Em sợ.”
Em thú nhận.
“Em sợ mọi thứ sẽ lặp lại.”
James đưa tay lên, dừng lại giữa không trung, rồi hạ xuống — kiềm chế.

“Anh cũng sợ.”
Anh nói khẽ.
“Nhưng lần này, anh không chạy.”
Anh nhìn em rất nghiêm túc.
“Nếu cuối cùng em vẫn chọn rời đi… anh sẽ tôn trọng.”
“Nhưng đừng bắt anh phải mất em mà không được lên tiếng.”

Em nhìn anh.

Lần đầu tiên, người đứng trước mặt em
không còn là chàng trai phải hy sinh mọi thứ để debut,
mà là một người đàn ông
đã học cách bảo vệ điều mình yêu.
Và chính điều đó
khiến em vừa an tâm
vừa hoảng loạn hơn bao giờ hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co