Chap 21
Dạo này cô khá bận rộn khi các dự án liên tục được đưa ra,cô tăng ca đến tối muộn mới về,có hôm phải 22h cô mới được tan ca,cả người uể oải.Hôm nay cũng không ngoại lệ khi bây giờ đã hơn 21h nhưng cô vẫn phải ngồi gõ phím lạch cạch ở văn phòng.
"Nè!Uống miếng sữa đi"Moonbyul đặt bịch sữa lên bàn cô
"Chút nữa em uống"cô vẫn chăm chú gõ phím
"Gần 22h rồi,em uống miếng đi cho có sức"Moonbyul xé bịch sữa ra cho vào miệng
"Em tranh thủ cho xong để mai nộp báo cáo"
"Hay là tranh thủ về nhà với vợ"Moonbyul trêu cô
"Chứ gì nữa"Wheein cũng hùa theo
"Em mặc kệ mọi người"cô hừ mũi nhưng tay vẫn gõ phím
"Jinnie và Soonie dạo này sao rồi"Solar nhẹ giọng hỏi
"Dạo này bắt đầu biết bò rồi chị"cô tự hào nói
"Có quậy phá gì không"Hwasa cũng quan tâm hỏi han
"Không chị,hai đứa nhỏ ngoan lắm,rất biết nghe lời"cô càng nói càng thấy tự hào
"Vậy thì Jennie cũng đỡ cực"Solar gật gù hài lòng
"Dạ,dạo này em ấy tròn trịa hẳn ra"cô bật cười khi nhớ đến dáng vẻ của cô vợ ở nhà,phải nhanh chóng hoàn thành báo cáo rồi về nhà mới được.
"Nhắc đến Jennie là mặt mài hớn hở à"Moonbyul bật cười
"Hehe chứ sao"cô nhe răng cười rồi tắt máy tính "Em xong rồi,em về đây"nói xong cô liền ôm cặp chạy xuống nhà xe,nhanh chân đạp xe về nhà.
Vừa đạp xe vừa nở nụ cười hạnh phúc,cô cũng không nghĩ rằng cuộc sống của mình lại bình yên đến vậy,cứ tưởng rằng khi cả hai đến một nơi xa lạ sẽ gặp nhiều khó khăn,nhưng không,nó hoàn toàn ngược lại khi cô gặp được những người xung quanh mình,họ quan tâm,giúp đỡ vợ chồng cô một cách nhiệt tình,còn chỉ dạy tận tình mọi thứ,cô rất biết ơn họ.
Bầu trời đêm nay thật đẹp,cô hít một hơi thật sâu đạp xe thật nhanh cuối cùng cũng về đến nhà chỉ vỏn vẹn với 5 phút đồng hồ.
Vừa về đến trước cửa đã nghe tiếng khóc của hai đứa nhỏ,cô vội vàng đá chân chống xuống rồi chạy vào nhà.
Nhìn căn nhà bừa bộn,hai đứa nhỏ thì khóc la,nàng thì ngồi bó gối trên giường khóc nức nở,cô hoang mang không biết nên làm gì,vội bước nhanh tới chỗ nàng nhỏ giọng hỏi:
"Vợ ơi!Em sao vậy"
"Hức...Soo"nghe tiếng cô gọi nàng liền nức nở ôm chầm lấy cô
"Ngoan,nín nha,nói Soo nghe có chuyện gì"cô bối rối ôm nàng vỗ về mặc kệ hai đứa nhỏ còn khóc la
"Hức...Jinnie với Soonie...hức...cứ khóc mãi...hức... dỗ không nín...hức...hức...sữa cũng...hức...không chịu uống"nàng khóc nấc lên ôm chặt cô mà kể lể
"Rồi ngoan ngoan,em nằm xuống nghỉ ngơi đi nha,để chị dỗ con cho,đừng khóc nữa nha,sẽ mệt người đó"cô cẩn thận đặt nàng nằm xuống
"Hức...Dạ"nàng ngoan ngoãn gật đầu
"Ơ!Jinnie và Soonie của ba ba sao thế,sao lại khóc thành ra thế này hả,làm mẹ cũng khóc theo kia kìa" cô đi đến chiếc nôi của hai đứa nhỏ,lên tiếng hỏi han
"Um...um"hai đứa nhỏ thấy ba ba của mình hỏi chuyện thì cũng ngưng khóc mà ư a trả lời
"Hay là nhớ ba nên khóc vậy hả"cô khều khều hai đôi má phúng phính kia
"Um...um"hai đứa nhỏ ánh mắt long lanh nhìn cô,miệng cũng bắt đầu luyên thuyên theo
"Vậy hả,vậy là ba ba nói đúng rồi chứ gì"cô bật cười
"Nhưng mà nghe ba ba nói nè,ba ba đi làm về trễ,hai đứa ở nhà phải ngoan nha,không được quấy mẹ đâu đấy,nếu làm mẹ khóc là ba ba sẽ đánh đòn đó,có biết chưa"cô lên tiếng dạy dỗ
"Um...um"hai đứa nhỏ nghe ba ba mình nói thì cũng ư a chớp mắt đôi khi lại gật gật đầu
"Như vậy mới ngoan,ba mẹ mới thương nhiều"cô nói xong liền hôn lên má mỗi đứa một cái rồi đứng dậy đi lại chỗ nàng.
"Em chưa ngủ hả"
"Dạ chưa"nàng mỉm cười nhìn cô
"Sao đấy"cô trưng ra gương mặt ngờ nghệch hỏi nàng
"Làm về khuya còn phải dỗ con,cực cho chị rồi"nàng đưa tay vuốt nhẹ gương mặt cô
"Không cực chút nào"cô lắc đầu,chạm nhẹ lấy bàn tay nàng đang đặt trên gương mặt mình "Chỉ cần được nhìn thấy nụ cười của em nở vì ba con chị,thì chị làm gì cũng thấy xứng đáng"
"Đồ dẻo miệng"nàng bật cười
"Em thấy trong người có chỗ nào không khoẻ không"cô nhẹ nhàng hỏi
"Em không có,chỉ là thấy tay chân hơi nhức mỏi một chút thôi"
"Để chị vào trong tắm rồi ra xoa bóp cho em nhá"cô nhe răng cười với nàng
"Tắm nhanh rồi ra nha,trễ rồi đừng tắm lâu quá"nàng nhanh miệng nhắc nhở
"Tuân lệnh bà xã"
Chưa đầy 10 phút cô đã có mặt trên giường,sau khi cho hai đứa nhỏ uống sữa xong liền giúp nàng xoa bóp.
"Có dễ chịu hơn chút nào không em"cô ân cần hỏi tay vẫn nhẹ nhàng xoa đều trên cánh tay nàng
"Dạ có"nàng thoải mái gật đầu
"Sau này có chuyện gì thì nhớ gọi cho chị,chị lập tức về liền có hiểu không"cô nghiêm túc nói
"Em biết rồi"
"Lúc nãy em có biết chị sợ lắm hông"cô trề môi nói
"Sợ cái gì chứ,em mới là người sợ đây này"nàng chụp lấy cái môi đang trề ra của cô mà vò vò cho nó biến dạng
"Em sợ gì"
"Gần 22h mà chồng thì không thấy đâu,con cái thì khóc la om sòm dỗ không nín,nên em sợ chị chán ghét em,chê em xuề xoà xấu xí rồi đi tìm người khác"nàng hờn dỗi nói
"Ây da,dạo này công ty chị đưa ra nhiều dự án,nên chị cùng mọi người phải tăng ca để mau chóng hoàn thành.Chị hứa,bắt đầu từ ngày mai sẽ về sớm,trễ lắm là 20h,sẽ không làm em lo lắng,nên đừng suy nghĩ lung tung nha"cô ôm nàng vỗ về
"Dạ"nàng gật đầu
"À,còn ba mẹ đi mấy ngày mới về"
"Lúc chiều ba mẹ có gọi về nói là mấy cô với mấy dì bảo ở lại chơi thêm hai ba hôm rồi hẳn về nên ba mẹ cũng đồng ý"nàng ngước lên nhìn cô nói
Ba mẹ Park đi lên thành phố ăn đám giỗ của dòng họ,nên hôm nay mới có sự tình như vậy,chứ thường ngày hai đứa nhỏ được mẹ Park dỗ dành để cho nàng ngủ,mặc dù nàng không chịu nhưng mẹ park nhất quyết phải làm như vậy nên nàng cũng đành nghe theo.
_______________
Để mọi người đợi đâu rồi!!!
Mặc dù công việc của mình cũng không phải cực khổ gì,nhưng mà làm xuyên suốt cả ngày thì cũng hơi đuối,nên buổi tối mình cũng ngủ sớm,khoảng 19h30 là mình ngủ mất tiêu ời,nên cũng ít ra chap và clip tiktok 😌
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co