Chap 22
Một buổi sáng đầy mệt mỏi tại căn phòng của mình,Hyojin ngã lưng ra ghế,tay xoa lấy mi tâm nhẹ cất giọng:
"Chị kêu Lisa với Moonbyul tới công trình mới xem xét giúp em"
"Chị biết rồi"Solji gật đầu sau đó gọi cho Lisa
[Alo chị] Lisa nhanh chóng bắt máy
[Chút nữa em với trưởng phòng Moon tới xem công trình ở khu đất trống nha]
[Thôi!Em không đi đâu] Lisa bực bội nói
[Tại sao không đi?]Solji nhíu mày hỏi
[Hôm nay em hơi mệt,để hôm khác đi]
[Có cần nghỉ mệt dài hạn không?]Hyojin giật lấy điện thoại của Solji rồi trầm giọng nói
[Em...]
[Em nên nhớ cơ hội em đến đây là để làm gì]Hyojin nói xong liền cúp máy
"Gọi Chaeyoung qua đây cho em"
Solji nhanh chóng gọi Chaeyoung qua phòng phó chủ tịch.
Cốc Cốc
"Vào đi"Solji lên tiếng
"Chị gọi em"Chaeyoung nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào
"Em ngồi đi"Solji nhích người sang một bên để Chaeyoung ngồi cạnh mình
"Hai đứa lại có chuyện gì à"Hyojin hỏi
"Dạ...cũng không có gì"Chaeyoung lấp lửng
"Hai đứa có thể nào trưởng thành hơn một chút không,biết lo lắng cho cuộc sống của mình hơn một chút không"Hyojin gằn giọng
"Là do Lisa chứ có phải tại em đâu"Chaeyoung bắt đầu rưng rưng
"Từ từ nói chị nghe"Solji thấy tình hình căng thẳng liền nhẹ giọng xen vào
"Tối qua Lisa đi chơi đến khuya mới về,cả người toàn mùi rượu em bực quá nên lớn tiếng với Lisa vài câu,rồi Lisa cũng cải lại em,nên..."
"Thôi chị hiểu rồi,hèn chi tối qua nghe tiếng gì ồn ào,chị còn tưởng mình nằm mơ"Solji lắc đầu như đã hiểu rõ mọi chuyện
"Hai đứa em đó,đừng có ham chơi nữa,phụ giúp chị mà trong coi công ty,đừng để chị thất vọng,cơ hội không phải lúc nào cũng đến"Hyojin nhẹ nhàng nhắc nhở
"Dạ!Em biết rồi"Chaeyoung gật đầu
"Em về phòng đi"
"Dạ"Chaeyoung lủi thủi đứng dậy đi ra ngoài,sau khi đóng cửa lại liền dựa lưng vào cửa,vài giọt nước mắt rơi xuống sau đó hít một hơi rồi nhanh chóng đưa tay lau vội rồi đi về phòng.Lisa đứng gần đó trông thấy cũng không có hành động gì,chỉ xoay người bỏ đi.
"Jisoo nè,chút nữa em cùng tổng giám đốc đến xem công trình ở khu đất trống giúp chị nha,tại chiều nay chị có hẹn với đối tác rồi"Moonbyul cầm tập hồ sơ đưa cho cô rồi nói
"Dạ em biết rồi"Jisoo gật đầu nhận lấy tập hồ sơ
2h chiều Jisoo ở trước cổng công ty đợi Lisa,sau hơn mười phút thì chiếc xe hơi màu đen cũng xuất hiện,Lisa hạ kính xe ra hiệu cho cô ngồi vào.
"Chào tổng giám đốc"Jisoo lịch sự lên tiếng
"Xin chào"
Sau câu chào hỏi đầy gượng gạo thì chẳng ai nói câu nào,một lúc sau Lisa đột nhiên lên tiếng:
"Cô tên gì"
"Tôi tên Kim Jisoo"
"Ừ"
Đến nơi,cả hai cùng nhau xuống xe,đi dạo một vòng để xem xét tình hình bên ngoài,rồi tỉ mỉ xem kĩ từng ngóc ngách bên trong,sau cùng là góp ý màu sơn sao cho phù hợp cho đến khi hài lòng thì mới chịu ra về.
"Đi uống với tôi một chút đi"khi đã yên vị trên xe,Lisa nhỏ giọng nói
"Không được đâu,bây giờ cũng trễ rồi,tôi phải về nhà"Jisoo nhanh miệng từ chối
"Mới có hơn 6h tối,cần gì về sớm"Lisa nhếch khoé môi
"Tôi còn vợ con ở nhà nữa"Jisoo cười mỉm nói
"Thì có sao,về trễ tí không được à"
"Không được đâu,vợ tôi chăm con cả ngày cũng vất vả rồi,tôi không thể la cà bên ngoài được đâu,vợ tôi biết sẽ tủi thân lắm đấy"
"Vậy thì đi ăn với tôi một lát,không uống rượu bia là được chứ gì"Lisa lắc đầu
"Một lát thôi đó nha,tôi phải về trước 8h đó"
"Ừ"
Cả hai cùng nhau ghé vào quán cháo gần công ty,sau đó gọi nhẹ hai tô cháo đặc biệt để bù lại thể lực cho cả buổi chiều nay.
"Cô bao nhiêu tuổi vậy Jisoo"Lisa vừa ngồi vào bàn đã hỏi
"Tôi 19,còn cô"
"Tôi 18"Lisa khá bất ngờ về tuổi của Jisoo "Mới 19 mà có vợ con rồi á"
"Ừ,do một lần mất kiểm soát nên lỡ..."Jisoo gãi đầu
"Cháo đây,cháo đây"bà chủ quán bưng ra hai tô cháo nóng hổi
"Cô lớn hơn tôi một tuổi,vậy là tôi phải xưng hô là chị rồi"
"Sao cũng được hết"
"Vậy nhà chị có gần đây không"Lisa vừa ăn vừa hỏi
"Cũng gần,đạp xe tàn tàn cũng mười phút là tới nhà"
"Vậy cũng tiện"Lisa gật gù
"Hình như em có chuyện buồn hả"Jisoo nhỏ giọng hỏi
"Sao chị biết"Lisa khá bất ngờ
"Nhìn thái độ là biết rồi"Jisoo bật cười
"Dễ lộ vậy sao"Lisa trề môi
"Chứ gì nữa"
"Vậy chị đoán thử xem tôi buồn chuyện gì"Lisa nhướng mày tỏ vẻ thách thức
"Chuyện tình cảm"
"Sao chị biết"Lisa tiếp tục bất ngờ
"Trước đây chị cũng hay vậy đó,hễ mà giận dỗi hay gây gỗ với người yêu là đều mang gương mặt đưa đám như em vậy đó"Jisoo nhún vai
"Haizz"Lisa thở dài
"Chị không biết là giữa tụi em có chuyện gì,nhưng mà chị khuyên là hai đứa nên nhường nhịn nhau một tí,nên đặt bản thân mình vào vị trí của đối phương mà xem xét,và xem mình đã trải qua những gì để được gần nhau mà trân trọng nhau hơn"
"..."Lisa im lặng lắng nghe Jisoo nói,sau đó là hình ảnh Chaeyoung dựa lưng vào cánh cửa mà rơi nước mắt hiện ra,lúc này lòng Lisa chùn lại,một cỗ cảm xúc tội lỗi bắt đầu dâng lên,có lẽ bản thân mình nên xin lỗi Chaeyoung.
"Sao vậy"thấy Lisa không trả lời,Jisoo liền lên tiếng hỏi
"Chị nói chuyện như thể bản thân mình là người từng trải lắm vậy"
"Cũng một phần"Jisoo mỉm cười,một nụ cười như có như không
"Vậy chị kể em nghe đi"Lisa tò mò
"Để hôm khác đi,bây giờ chị phải về nhà rồi"Jisoo nói rồi đứng dậy ra thanh toán tiền
"..."nhìn bóng lưng Jisoo rời đi,Lisa cảm thấy có chút gì đó đượm buồn phát ra từ cô,chắc là do bản thân nghĩ nhiều.
Sau khi trở về nhà,Lisa nằm dài trên sofa gác tay lên trán đầy suy tư,hình ảnh lúc sáng cứ quanh quẩn trong đầu.Thế là Lisa rón rén đi lên lầu,mở nhẹ cửa phòng.Bên trong phòng Chaeyoung đang nằm quay mặt vào trong.Lisa nhẹ nhàng đi tới nằm xuống bên cạnh,vòng tay ôm lấy Chaeyoung.
Biết Lisa đang ôm mình,Chaeyoung liền cựa quậy,nhưng ngay lập tức bị Lisa ôm chặt:
"Li xin lỗi,em đừng giận nữa"Lisa nhẹ giọng như đang vỗ về
"..."Chaeyoung bất động khi nghe câu xin lỗi phát ra từ miệng Lisa
"Em đừng giận Li nữa nha,Li biết mình sai rồi,từ bây giờ Li sẽ không như vậy nữa,sẽ không la cà bỏ em một mình nữa"Lisa giọng đều đều nói
"Hức...hức..."Chaeyoung được vỗ về liền khóc một trận
"Thôi mà,Li xin lỗi mà,em đừng khóc"Lisa cật lực vỗ về
"Hức...hức..."Chaeyoung liền chui vào lòng Lisa mà làm nũng
"Ngoan,Li thương"Lisa càng ra sức ôm chặt Chaeyoung,miệng còn nở nụ cười thật tươi "Đồ sóc chuột ngốc"
_______________
Lễ khum được nghỉ mà còn phải về trễ nữa aaaaaa
Muốn được hét lớn ghê 😵😵
Chúc mọi người nghỉ lễ vui vẻ 🫶
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co