Truyen3h.Co

BÊN NHAU TRỌN ĐỜI

ÁP ĐẢO

PIHARI

Nghe những lời tỏ tình dịu dàng và đầy tính khẳng định của Becky, bao nhiêu sự ghen tuông nhẹ trong lòng Freen hoàn toàn tan biến. Freen gật đầu ngoan ngoãn, ngước lên nhìn người yêu với đôi mắt lấp lánh rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán cô:

"Chị biết rồi... Sau này không cho ai nói nhảm nữa."
Nhớ ra người yêu vừa trải qua một ngày làm việc mệt mỏi lại chưa ăn gì, Freen xoa nhẹ bụng Becky rồi mỉm cười: "Nào, bác sĩ nghỉ ngơi đi. Để Đại tá xắn tay áo vào bếp làm 'no bụng' cho em nhé!"

Dù cơ thể vẫn chưa phục hồi hoàn toàn sau chấn thương, Freen vẫn tỉ mỉ nấu một bữa tối đầy đủ dinh dưỡng với những món Becky thích nhất. Cả hai cùng nhau ăn uống vui vẻ, tận hưởng không khí ấm áp, ngọt ngào tràn ngập căn nhà nhỏ.

Sáng hôm sau, Freen tự tay lái xe đưa Becky đến Bệnh viện Quân y. Sau khi ân cần hôn tạm biệt và dặn dò người yêu làm việc giữ gìn sức khỏe, Freen nhìn Becky bước vào cổng bệnh viện. Ngay khi bóng dáng Becky khuất sau cánh cửa, ánh mắt Freen liền trở nên trầm lạnh.

Cô rút điện thoại ra, nhìn vào tin nhắn từ một số lạ gửi tới lúc rạng sáng - địa chỉ một quán cà phê tĩnh lặng gần đó, cùng lời nhắn từ Noey: "Nếu chị thực sự muốn tốt cho Becbec, gặp tôi một chút."

Freen thong thả lái xe đến điểm hẹn. Quán cà phê vắng người, Noey đã ngồi chờ sẵn ở một góc khuất. Vẫn bộ dạng tomboy ngông ngạnh, Noey nhếch môi cười khi thấy Freen bước vào:

"Tới nhanh đấy, Đại tá. Ngồi đi."

Freen không ngồi, chỉ đứng sừng sững trước bàn, hai tay đút túi quần quân phục, ánh mắt uy nghiêm nhìn xuống Noey như nhìn một đứa trẻ đang làm nẫy.

Noey nhấp một ngụm cà phê, thong dong cất giọng với vẻ mặt tràn đầy tự tin hòng làm Freen chùng bước:

"Chị Freen này, chị có biết công việc của một Đại tá như chị nguy hiểm thế nào không? Bỏ mặc Becbec ở nhà lo sợ, xông pha vào biển lửa, suýt chết mấy lần... Một người luôn sống trên lưỡi dao như chị, làm sao mang lại sự an toàn và bình yên lâu dài cho cô ấy? Tôi có tiền, có thời gian, có thể cho Becbec một cuộc sống êm đềm không sóng gió. Chị nên tự biết lượng sức mình mà rút lui đi, đừng để em ấy phải chịu đựng sự tổn thương cùng chị nữa."

Noey vừa dứt lời, chờ đợi một sự dao động hay bối rối trên gương mặt vị chỉ hữu trẻ. Nhưng cô ta đã quá coi thường bản lĩnh của một vị Đại tá dạn dày chiến trường.

Freen bật cười nhạt, một tiếng cười chứa đựng sự coi thường đến tột cùng. Cô tiến lên một bước, chống hai tay xuống mặt bàn, ghé sát mặt lại gần Noey. Khí chất áp đảo cùng đôi mắt sắc lẹm của Freen khiến Noey bất giác giật mình, sống lưng lạnh ngắt.

"Cô Noey," - Freen cất giọng trầm thấp, từng lời dứt khoát như đinh đóng cột - "Cô nghĩ tình yêu của Becky nông cạn đến mức chỉ cần vài ba đồng tiền hay sự bình thản nhạt nhẽo của cô là đủ sao?"
Freen đanh thép nói tiếp, ánh mắt rực sáng sự kiên định:

"Vết thương trên người tôi là vì bảo vệ đất nước và đồng đội. Còn sự an toàn của Becky, tôi dùng chính tính mạng này để cam kết! Tôi có thể xông vào biển lửa để trở về bên em ấy, còn cô - kẻ đã từng bỏ rơi em ấy trong quá khứ - lấy quyền gì đứng đây dạy tôi cách yêu?"

Freen thẳng lưng dậy, chỉnh lại chiếc phù hiệu trên ngực áo rồi phán một câu chốt hạ đầy lạnh lùng:

"Lần cuối cùng tôi cảnh cáo cô: Đừng bao giờ dùng tình cảm của Becky làm cái cớ cho sự ích kỷ của bản thân. Nếu còn cố tình quấy rối cuộc sống của em ấy, cô sẽ biết thế nào là cái giá phải trả khi đối đầu với tôi."

Nói xong, Freen quay lưng bước đi không một lần ngoảnh đầu lại.
Noey đứng chôn chân tại chỗ, bàn tay siết chặt ly cà phê đến mức run lên bần bật, khuôn mặt tái nhợt rồi chuyển sang đỏ gay vì tức giận và xấu hổ. Cô ta hoàn toàn thất bại trước sự dứt khoát và khí chất áp đảo của vị Đại tá!

Rời khỏi quán cà phê, Freen bước lên xe nhưng không lái đi ngay. Cô ngồi trong cabin, rút điện thoại ra và mở khung chat với Becky.

Khác với vẻ lạnh lùng đanh thép vừa đối đầu với Noey, đôi ngón tay Freen lướt trên màn hình vô cùng cẩn trọng. Cô không muốn giữ bất kỳ bí mật nào với Becky, càng không muốn giữa hai người có dù chỉ một chút hiểu lầm nhỏ nhặt.

[Freen]: "Becbec ơi, chị vừa gặp Noey xong."

[Freen]: "Cô ấy nhắn tin hẹn chị ra nói chuyện. Chị đã đến và nói rõ ràng mọi thứ rồi. Chị bảo cô ấy đừng đến làm phiền em nữa, và chị cũng khẳng định là chị sẽ luôn bảo vệ em bằng cả tính mạng này."

[Freen]: "Chị báo cáo xong rồi nhé! Giờ chị về đơn vị giải quyết công việc đây. Chiều chị qua đón em sớm nha ❤️"

Ở Bệnh viện Quân y, Becky vừa kết thúc ca khám bệnh thì điện thoại đổ chuông thông báo. Mở tin nhắn ra đọc từng dòng, khóe môi cô bất giác nâng lên thành một nụ cười rực rỡ và hạnh phúc tột cùng.

Becky không ngờ Freen lại thành thật và minh bạch đến thế.

Cô biết nhiều người sẽ chọn cách giấu đi để tránh phiền phức, hoặc sẽ để bụng rồi sinh ra hờn ghen vô cớ. Nhưng Freen thì khác - vị Đại tá dũng cảm này vừa bảo vệ cô trước mặt người cũ, vừa dịu dàng đặt trọn niềm tin vào cô bằng cách "báo cáo" không sót một chi tiết nào.

Sự thẳng thắn ấy làm tim Becky dạt dào một làn sóng ấm áp. Cô nhanh chóng gõ phím trả lời:

[Becky]: "Báo cáo đã được ghi nhận! Đại tá của em ngoan quá đi mất 🥰"

[Becky]: "Cảm ơn chị vì đã luôn tin em và chia sẻ mọi chuyện với em. Em yêu chị nhiều lắm! Chiều nay em chờ chị đến đón nhé ❤️"

Nén lại niềm vui sướng đang dâng trào, Becky cất điện thoại vào túi blouse. Mọi sự tự tin ngông cuồng của Noey giờ đây chỉ là một trò đùa, bởi giữa cô và Freen là một sợi dây liên kết được xây dựng từ sự chân thành, thấu hiểu và lòng tin tuyệt đối không gì có thể xô ngã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co