GHEN
Chiếc xe quân sự màu đen lăn bánh êm ru trên đường phố đã lên đèn, nhưng không khí bên trong cabin lại bao trùm một sự tĩnh lặng đến lạ kỳ.
Freen tập trung nhìn thẳng vào đường phía trước, hai tay nắm chặt vô lăng, bờ môi dính chặt vào nhau tạo thành một đường thẳng tắp. Gương mặt vị Đại tá vốn lạnh lùng uy nghiêm, nay lại thêm vài phần "đối phó" đầy nghiêm trọng.
Becky ngồi ở ghế phụ, khẽ liếc sang nhìn người yêu. Cô thừa hiểu chị nhà đang giận dỗi và ghen ngầm, nhưng cách Freen biểu lộ sự ghen tuông lại khiến Becky không khỏi ngạc nhiên.
Thay vì đập bàn đập ghế hay tra hỏi dồn dập như bao người khác, Freen lại chọn cách... làm nẫy một cách cực kỳ im lặng.
Mỗi lần dừng đèn đỏ, Freen lại khẽ thở dài một tiếng thật khàn, mắt vẫn nhìn chằm chằm về phía trước nhưng cái đầu cừu nhỏ lại hơi xị xuống. Lông mày nhíu nhẹ như đang giải một bài toán chiến thuật vô cùng hóc hụa.
"Chị Freen..." - Becky cất giọng nũng nịu, đưa tay sang nắm lấy tay áo quân phục của Freen.
Freen không rụt tay lại, nhưng vẫn giữ nguyên vẻ "lạnh lùng chỉ huy", thong thả đáp: "Đại tá Chankimha đang tập trung lái xe, bác sĩ không nên làm xao nhãng chiến sĩ."
Becky suýt nữa thì bật cười thành tiếng. Cô nhích lại gần hơn, cố tình nghiêng đầu nhìn thẳng vào mắt Freen: "Đại tá đang ghen đấy à?"
Freen khựng lại một nhịp, cằm hơi nhếch lên, cố thủ đến cùng: "Không có. Tôi là người chỉ huy, sao lại đi chấp nhặt với mấy câu nói vớ vẩn của người ngoài."
Thế nhưng, vừa dứt lời, cái má Freen đã ửng hồng lên thấy rõ dưới ánh đèn đường chiếu qua cửa kính. Bàn tay đang cầm vô lăng giơ lên gãi gãi chóp mũi một cách lúng túng - một thói quen tố giác mỗi khi chị đang ngượng ngùng hoặc dối lòng!
Chưa dừng lại ở đó, khi xe dừng trước cửa nhà, Freen nhanh chóng bước xuống mở cửa cho Becky. Thay vì nắm tay như mọi khi, chị lại chủ động... dùng một ngón tay út móc nhẹ vào ngón tay út của Becky, điệu bộ vừa muốn đánh dấu chủ quyền, vừa muốn giận dỗi "chỉ cho nắm nhiêu đây thôi".
Becky nhìn biểu cảm một đằng, hành động một nẻo của vị Đại tá dạn dày sương gió mà trái tim như tan chảy.
Một người dũng cảm xông pha vào biển lửa không chút sợ hãi, lúc này đây lại vì một vài lời của người cũ mà biến thành một "chiếc mèo béo" ấm ức, vừa đáng yêu vừa tội nghiệp đến mức khiến cô muốn cưng chiều vô cùng.
Vừa bước vào nhà, không để Freen kịp bật đèn, Becky đã nhanh tay kéo Freen áp sát vào cánh cửa gỗ, kiễng chân ôm lấy cổ vị Đại tá đang đứng ngơ ngác...
Bị Becky bất ngờ ép sát vào cửa rồi ôm chồm lấy cổ, toàn bộ bộ dạng "Đại tá nghiêm túc" của Freen hoàn toàn sụp đổ trong chớp mắt.
Sức nặng của Becky cùng hơi ấm quen thuộc xộc thẳng vào khứu giác khiến Freen giật mình, hai tay theo bản năng vội giơ lên đỡ lấy eo cô vì sợ người yêu ngã.
Nhưng cũng chính lúc này, bao nhiêu giáp xám kiên cường, vẻ lạnh lùng gượng gạo từ nãy đến giờ của Freen bỗng chốc... tan chảy sạch bách.
Freen thả lỏng toàn bộ cơ thể, gục đầu hẳn vào hõm cổ Becky, hai tay ôm chặt lấy eo cô rồi nhích người dựa sát vào cánh cửa gỗ.
Vị chỉ huy uy nghiêm trên chiến trường giờ đây mềm nhũn như một chú mèo béo hết pin, thở ra một hơi dài thượt đầy ấm ức.
"Em... em làm gì vậy chứ..." - Giọng Freen nghẹn lại, nhỏ xíu như tiếng muỗi kêu, lại còn kèm theo chút nũng nịu khác hẳn vẻ dũng cảm thường ngày.
Thấy người yêu mềm mại dính chặt lấy mình, Becky không kìm được mà bật cười thành tiếng. Tiếng cười trong trẻo vang vọng không gian phòng khách tối mờ làm Freen càng thêm ngượng ngùng, rúc sâu mặt hơn vào cổ Becky, nhẹ nhàng cắn nhẹ một cái lên vai áo cô để "trả đũa".
"Chị Freen ngốc quá đi mất!" - Becky vừa cười vừa xoa xoa mái tóc mềm mại của Freen, dịu dàng thì thầm - "Vừa rồi ở ngoài đường ai là người tuyên bố hùng hình 'Tôi là người bảo vệ hiện tại và tương lai của Becky' cơ mà? Sao bây giờ lại biến thành chiếc bánh bao mềm nhũn thế này rồi?"
Freen khẽ ngẩng đầu lên, đôi mắt cừu ngấn nước long lóng nhìn Becky dưới ánh đèn đường mờ ảo hắt qua ô cửa sổ. Chóp mũi Freen vẫn còn hơi đỏ, bờ môi hơi giật giật như muốn phân trần:
"Tại... tại cô ta bảo cô ta biết rõ em hơn chị... Chị không thích..."
Nhìn vẻ mặt vừa hờn dỗi vừa đáng yêu đến mức "oanh liệt" này, Becky giơ hai tay ôm lấy má Freen, nhẹ nhàng nâng gương mặt chị lên rồi đặt một nụ hôn thật kêu lên chóp mũi, tiếp theo là hai bên má và cuối cùng là chạm nhẹ lên đôi môi đang chúm chím của vị Đại tá.
"Noey chỉ biết Becky của quá khứ thôi," - Becky nhìn thẳng vào mắt Freen, ánh mắt đong đầy sự chân thành và cưng chiều - "Còn Becky của hiện tại, từ vết sẹo trên người, thói quen nhỏ nhất, cho đến cả trái tim này... đều chỉ thuộc về một mình Đại tá Chankimha thôi, biết chưa?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co