Truyen3h.Co

BÊN NHAU TRỌN ĐỜI

LÝ DO ĐỂ GẶP MẶT

PIHARI

Sáng hôm sau, bầu không khí tại Bệnh viện Đại học Y trở lại nhịp sống hối hả thường ngày.

Tuy nhiên, ở khu vực phòng khám ngoại khoa, sự xuất hiện của một vị khách đặc biệt đã lập tức thu hút mọi ánh nhìn. Freen bước đi trên hành lang bệnh viện trong bộ quân phục chỉn chu, vóc dáng cao ráo, thẳng tắp cùng khí chất lạnh lùng khoáng đạt.

Dù vết thương trên vai đã được xử lý sơ bộ từ hôm qua, vị Đại tá kiêu hãnh vẫn cố tình tìm đến đây với một cái cớ vô cùng hợp lý: "Kiểm tra lại vết thương".

Tất nhiên, mục đích thực sự của cô chỉ có một — muốn gặp lại vị bác sĩ phẫu thuật chính.

Thế nhưng, khi Freen nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào phòng khám riêng, người ngồi ở bàn làm việc lại không phải là Becky, mà là Namneung.

"Ôi, Freen!" Namneung ngẩng đầu lên, mắt sáng rỡ khi nhận ra người quen. Nhớ lại những lời đồn thổi và màn bối rối của cô bạn thân hôm qua, Namneung cố tình nén nụ cười gian xảo, đứng dậy nhanh nhảu bước lại gần: "Cậu đến tái khám vết thương trên vai đúng không? Becky vừa sang phòng mổ khẩn cấp rồi. Không sao đâu, để tớ xem và thay băng giúp cho!"

Nói rồi, Namneung tiến đến, đưa tay ra định hỗ trợ Freen tháo cúc áo quân phục để kiểm tra.
Thế nhưng, phản ứng của Freen lại vô cùng dứt khoát.

Vị Đại tá lập tức lùi về sau đúng một bước, giữ khoảng cách chuẩn mực. Đôi mắt to sắc lạnh chớp nhẹ, gương mặt thản nhiên không chút biểu cảm, cô cất giọng trầm thấp, phũ phàng và vô cùng kiệm lời:

"Không."

Lúc này, Becky vừa hoàn thành ca hội chẩn, đang đứng ngay ngoài cánh cửa khép hờ định bước vào. Vừa hay, thái độ dứt khoát cùng từ "Không" lạnh ngắt, ngắn gọn đến vô cùng của Freen rơi trọn vào tai cô.

Becky đứng khựng lại bên ngoài. Bàn tay đang đặt trên tay nắm cửa khẽ run lên. Nhìn qua khe cửa hẹp, thấy vị Đại tá vốn uy nghiêm trên chiến trường lại kiên quyết lùi lại từ chối chỉ bằng một từ cộc lốc vì muốn chờ mình, Becky bất chợt không nén nổi cảm xúc.

Cô đưa tay che miệng, bất giác bật cười thành tiếng — một nụ cười rạng rỡ và trong trẻo. Becky thực sự không thể ngờ rằng, đằng sau sự lạnh lùng và nguyên tắc sắt đá ấy của Freen lại ẩn chứa một nét đáng yêu, trẻ con và trung thành đến buồn cười như vậy.

Trong khi đó, ở bên trong phòng, Namneung bị từ chối phũ phàng đến mức tay vẫn còn đứng khựng lại giữa không trung. Cô dở khóc dở cười, ôm đầu dỗi hờn nhìn cô bạn từ thuở nhỏ:

"Trời ơi Freen Sarocha! Tớ với cậu là bạn thân từ thời cởi thiềm xấp xỉ nhau đấy! Tớ cũng là bác sĩ giỏi của cái khoa này chứ bộ, sao với tớ cậu lúc nào cũng phũ phàng, lạnh lùng như người dưng thế hả?"

Namneung vừa khóc vừa cười, nhăn nhó vừa uất khuất vừa buồn cười nhìn vị Đại tá trước mặt. Lần nào gặp Freen cô cũng bị cái sự lạnh nhạt đến 'phũ phàng' này làm cho sang chấn tâm lý, nhưng lại chẳng thể giận nổi vì biết thừa tâm trí cô bạn mình lúc này chỉ đặt trọn trên người Becky.

Freen vẫn đứng thẳng lưng, gương mặt băng giá không một tia lay chuyển trước lời trách móc của bạn thân, hoàn toàn yên lặng chờ đợi.

Đúng lúc đó, cánh cửa phòng đẩy ra. Becky bước vào, khóe môi vẫn còn vương nét cười dịu dàng chưa tan hết. Cô nhìn Namneung đang "dở khóc dở cười" rồi quay sang nhìn Freen, chất giọng cất lên ngọt ngào nhưng đong đầy sự thấu hiểu:

"Namneung, cậu ra ngoài uống tách cà phê thả lỏng đi. Ở đây... cứ để tớ lo."

Namneung nhìn Becky bước vào như nhìn thấy "đấng cứu thế". Cô chỉ tay về phía Freen, bĩu môi hờn dỗi nói một câu trách móc cuối cùng:

"Đúng là đồ vô tình! Tớ chơi với cậu từ thời cởi thồng tắm mưa mà chẳng bằng một góc bác sĩ Armstrong. Cậu cứ lạnh lùng thế này đi nhé, tớ đi uống cà phê cho đỡ tức!"

Nói rồi, Namneung vừa dở khóc dở cười vừa lắc đầu bước ra khỏi phòng, không quên lịch sự kéo khít cánh cửa lại, nhường lại khoảng không gian riêng tư cho hai người.

Căn phòng khám trở nên yên tĩnh. Becky mỉm cười tiến lại gần tủ dụng cụ y tế, lấy ra bông gạc, dung dịch sát trùng và bộ đồ thay băng. Cô kéo ghế mời Freen ngồi xuống, rồi nhẹ nhàng, cẩn thận giúp vị Đại tá tháo từng cúc áo quân phục để lộ bờ vai vững chãi cùng vết thương lấm lem vết xước.

Mùi sát trùng nhè nhẹ lan tỏa. Bàn tay Becky thoăn thoắt, dịu dàng xoa dịu vùng da quanh vết thương. Đôi mắt phượng khẽ nheo lại, chất giọng chứa đựng chút xót xa lẫn thắc mắc cất lên:

"Tại sao cô lại cố chấp như vậy? Lúc đó quả bom sắp nổ, cô hoàn toàn có thể rút lui cùng đồng đội... Vì sao lại bất chấp nguy hiểm ở lại khóa van lửa? Và... cô đã thoát khỏi tử thần bằng cách nào để trở về?"

Freen ngồi yên trên ghế, cảm nhận từng ngón tay thon dài, ấm áp của Becky đang chăm sóc cho mình. Khí chất lạnh lùng thường ngày hoàn toàn tan biến, đôi mắt to sắc lạnh chớp nhẹ, trở nên mềm mại và dịu dàng đến lạ kỳ. Cô im lặng một khắc, rồi trầm chậm kể lại:

"Lúc nhận ra ngọn lửa và sóng xung kích sẽ bùng phát theo mạch ngầm hướng thẳng về phía lều y tế — nơi có cô và đồng đội... tôi biết mình không thể rút lui. Trong đầu tôi khi ấy chỉ có một suy nghĩ duy nhất: Bằng mọi giá phải dập tắt con đường lửa đó, tuyệt đối không được để cô gặp bất kỳ nguy hiểm nào."

Ánh mắt Freen xoáy sâu vào đôi mắt Becky, chứa đựng một sự kiên định và chân thành khiến trái tim vị bác sĩ phẫu thuật khẽ rung lên. Freen nói tiếp, giọng trầm thấp nhớ lại khoảnh khắc sinh tử:

"Sau khi gạt chiếc van khóa ngọn lửa cuối cùng down, sức ép từ quả bom bùng nổ ngay lập tức làm sụp đổ trần hang. Tôi chỉ kịp lao mình xuống dòng sông ngầm chảy xiết ngay bên dưới bảng điều khiển. Áp suất nước và đá rơi khiến tôi bị va đập mạnh, trôi dạt theo dòng nước siết hàng km trong lòng núi u tối. Tôi đã dùng toàn bộ tàn lực còn lại, nín thở lặn ngầm theo dòng chảy cho đến khi thoát ra được một hốc đá ở phía hạ lưu."

Freen khẽ mỉm cười, đôi môi mỏng cong lên một đường cong kiêu hãnh nhưng tràn đầy tình cảm:

"Khi leo được lên bờ, toàn thân tôi đau nhức và kiệt sức hoàn toàn. Nhưng nghĩ đến việc ở căn cứ tiền phương, bác sĩ Armstrong đang chờ tôi báo cáo an toàn... tôi đã gồng mình băng qua cánh rừng đêm để trở về."

Nghe từng lời kể thản nhiên nhưng chứa đựng biết bao hiểm nguy và sự hy sinh phi thường của Freen, đôi tay Becky đang dán băng gạc khẽ khựng lại. Nước mắt cô lại một lần nữa chực trào vì xúc động.

Becky ngẩng đầu nhìn Freen ở khoảng cách rất gần, bàn tay khẽ đặt lên bờ vai lành lặn của vị Đại tá, cất giọng thì thầm nhưng vô cùng ngọt ngào:
"Đại tá Chankimha... cô đúng là một kẻ ngốc kiên cường nhất mà tôi từng gặp."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co