VỊ TRÍ
Chiếc xe dã chiến vừa lăn bánh trở về trụ sở thành phố vào chiều muộn. Tin tức về chiến dịch triệt phá băng nhóm trộm dầu mỏ thành công rực rỡ, cùng với "sự kiện chấn động" giữa vị Đại tá đa năng và bác sĩ phẫu thuật chính lạnh lùng đã nhanh chóng lan truyền với tốc độ ánh sáng.
Và người nắm bắt thông tin nhanh nhất không ai khác chính là Namneung - cô bạn thân kiêm đồng nghiệp lắm chiêu của Becky tại bệnh viện.
Ngay khi Becky vừa bước chân vào phòng làm việc cá nhân, còn chưa kịp tháo áo khoác Blouse trắng ra, cánh cửa phòng đã bị đẩy mạnh vào. Namneung lách người vào trong, nhanh tay khóa chốt cửa lại rồi nở một nụ cười cực kỳ gian xảo.
"Bác sĩ Armstrong ơi là Bác sĩ Armstrong!"
Namneung khoanh tay, thong thả tiến lại gần bàn làm việc, ánh mắt lúng liếng đầy vẻ tra hỏi. "Đi hỗ trợ dã chiến một chuyến mà 'thu hoạch' lớn quá nhỉ? Tôi nghe đồn có người bỏ qua cả hình tượng tảng băng trôi để ôm chầm lấy ai đó giữa thanh thiên bạch nhật?"
Becky hơi khựng lại khi đang treo chiếc ống nghe lên giá. Hai má cô bất giác nóng bừng, nhưng vẫn cố giữ vẻ mặt điềm tĩnh nhất có thể, quay lại lườm cô bạn thân:
"Namneung, cậu bớt nghe đồn vớ vẩn đi. Tình huống lúc đó... rất phức tạp. Bọn tớ vừa trải qua một ca cứu hộ nguy hiểm thôi."
"Ôi dào, phức tạp cái gì mà phức tạp!" Namneung nhảy tót lên ngồi ở góc bàn làm việc của Becky, cúi sát mặt xuống trêu chọc: "Cả cái đội đặc nhiệm lẫn dàn y tá đi cùng đều chứng kiến hết rồi nhé! Đại tá Chankimha 'bằng xương bằng thịt' trở về, và bác sĩ Becky nhà ta đã lao vào lòng người ta khóc nức nở! Cậu có biết ở bệnh viện mọi người đang đồn hai người là 'cặp đôi sinh tử' rồi không?"
"Namneung!" Becky ngượng đến mức muốn độn thổ, giọng nói bắt đầu lạc đi. Cô nhanh tay nhặt xấp hồ sơ bệnh án trên bàn, đập nhẹ vào tay Namneung để đẩy cô bạn ra. "Tớ chỉ lo lắng cho một đồng minh trên chiến trường thôi, cậu đừng có thêu dệt linh tinh!"
"Thật không đấy?" Namneung nheo mắt, nở nụ cười tủm tỉm không chịu tha: "Lo lắng cho đồng minh mà ôm chặt đến mức Đại tá thép Chankimha cũng phải đứng hình mất mấy giây? Bình thường cậu chạm vào người lạ còn khó chịu, sao với Đại tá lại tự nhiên thế hả?"
Thấy Becky cúi gầm mặt, giả vờ tập trung lật xem hồ sơ nhưng hai vành tai đã đỏ lây sang tận cổ, Namneung biết mình đã bắt bài đúng tâm lý bạn thân. Cô dừng việc tra khảo, giọng điệu trở nên mềm mỏng và ấm áp hơn một chút nhưng vẫn không quên gài gắm:
"Thôi được rồi, không trêu cậu nữa. Nhưng mà Becky này... tớ chơi với cậu bao nhiêu năm, tớ biết. Ánh mắt cậu nhìn Freen hoàn toàn khác với những người khác. Nhờ chuyến đi dã chiến này mà tớ mới thấy cậu sống thật với cảm xúc của mình đấy."
Becky dừng ngón tay trên trang bệnh án. Câu nói của Namneung như chạm đúng vào khoảng trống trong lòng cô. Becky khẽ thở dài, dẹp bỏ bớt lớp vỏ phòng thủ, chất giọng trầm xuống:
"Lúc đó... tớ tưởng cô ấy đã không thể quay về nữa. Cảm giác đó thực sự rất tệ."
Namneung mỉm cười dịu dàng, vỗ nhẹ lên vai Becky: "Vậy nên lần này gạt bỏ hết sự ngần ngại đi nhé. Người ta đã dùng cả mạng sống để bảo vệ khu vực của cậu, cậu cũng đã lo cho người ta đến thế... Đừng để tảng băng trong lòng làm rào cản nữa."
Nói rồi, Namneung nháy mắt tinh nghịch, đứng dậy tiến về phía cửa phòng, không quên để lại một câu trêu chọc cuối cùng trước khi lách người ra ngoài:
"Mà này, nghe nói vết thương trên vai Đại tá lại rỉ máu nhẹ đấy. Bác sĩ trưởng Armstrong có muốn tranh thủ giờ nghỉ giải lao sang 'kiểm tra định kỳ' cho người ta không nhỉ?"
Cánh cửa khép lại, để lại Becky một mình trong phòng làm việc. Cô tựa lưng vào ghế, đưa tay lên ôm lấy gương mặt vẫn còn hơi nóng bừng.
Nhớ lại cái ôm ấm áp giữa đêm mưa dã chiến và nụ cười dịu dàng của Freen, khóe môi Becky bất giác cong lên một đường cong thật đẹp. Cô biết, Namneung nói đúng - trái tim cô đã hoàn toàn mở rộng cửa cho vị Đại tá ấy mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co