Truyen3h.Co

Bên nhau

Chương 1

CaugoitolaVu

Hoài Minh và Mục Thanh yêu nhau đã được khoảng hai năm, và lần đầu tiên họ gặp nhau là khi hai người vì đủ lý do khác nhau mà cần phải thuê chung trọ. Hoài Minh khi ấy là sinh viên năm nhất, Mục Thanh là sinh viên năm hai. Nếu phải nói họ yêu nhau như thế nào thì có lẽ là "lửa gần rơm lâu ngày cũng bén". Có lần Hoài Minh mang chuyện này ra hỏi rằng có phải Mục Thanh vì nhan sắc của cậu mà yêu không, anh chỉ hờ hững đáp:

- Anh thà ngắm cục đá trong trường còn hơn ngắm cậu.

- Tại sao?

- Vì nó còn có tác dụng cầu may để qua môn, cậu thì không.

- ...

- Vậy tại sao anh yêu em? - Hoài Minh nghiêng đầu, cậu híp mắt nhìn người yêu của mình.

Mục Thanh, như chính cái tên của mình, cả người anh tản mạn một cảm giác bình lặng và xa cách. Giống trăng non, yên tĩnh mà trong trẻo.

Mục Thanh ngẩng đầu nhìn trần nhà, vẻ mặt suy tư trả lời:

- Anh không biết, anh là bị cậu dụ dỗ mà. Có khi lúc ấy anh bị đui.

Mục Thanh trông giống kiểu dễ bắt nạt đấy, nhưng mà trước khi bắt nạt được anh thì mọi người sẽ bị gục ngã trước ngôn từ đầy bạo lực của người này. Hoài Minh ôm ngực lùi về phía sau, cho dù yêu thì lực sát thương ngôn từ vẫn không hề giảm.

- Còn em?

- Hả? À... - Hoài Minh mỉm cười kéo dài âm cuối - Anh đoán xem.

- Không đoán, nói thì nói, không thì thôi, đến giờ anh đi học rồi. - Mục Thanh mỉm cười liếc nhìn Hoài Minh, xoa đầu cậu rồi đi về phía cửa mà chẳng có lấy một chút chần chừ, một lần nữa hành động của anh khiến Hoài Minh hoài nghi nhân sinh.

- Anh... không tò mò hả?

- Có.

- ...- Hoài Minh cạn lời. Cậu tựa lưng vào cửa nhìn Mục Thanh rời đi, lắc đầu mỉm cười, người gì đâu mà lạ lùng.

Mục Thanh tò mò là thật, nhưng anh không nghi ngờ tình yêu của cậu, đôi mắt dịu dàng của Hoài Minh và mọi sự quan tâm đặc biệt của cậu dành cho mình khiến Mục Thanh biết đó là yêu.

Với tính cách của mình, anh không muốn một tình yêu quá nồng nhiệt, anh chỉ muốn bình đạm trải nghiệm cảm giác yêu đương yên bình, nhẹ nhàng giống như gió mùa thu. Không cưỡng cầu điều gì to lớn, chỉ hi vọng mỗi kí ức bình dị nhất sẽ là ý ức đẹp nhất để anh nhớ lại trong tương lai.

Nhìn bóng dáng Mục Thanh dần khuất, Hoài Minh ra ngồi sô pha, nghĩ về người yêu mình. Anh là người tính tình tương đối bình thản, không thù dai và cũng không bị ảnh hưởng nhiều bởi tác động bên ngoài. Hoài Minh xoa cằm, cậu mất gần một năm rưỡi mới có thể khiến anh quen thuộc với cậu, không ngừng tăng cảm giác tồn tại của bản thân mới có thể có một một vị trí trong tim người này. Ngay cả tỏ tình cũng là do cậu chủ động.

...

Anh Thanh, em thích anh! - Hoài Thanh lúc 19 tuổi chọn thời điểm vô cùng không thích hợp để tỏ tình.

Tay đang khuấy canh của Mục Thanh hơi khựng:

- Tôi không ghét cậu. - Mục Thanh 20 năm chưa từng yêu đương thản nhiên buông một câu. - Nói đi, lại làm hỏng gì à?

- ... Không làm hỏng gì cả. Bao giờ thì hai ta mới chung một tần số nhỉ?

- Ý cậu là...- Mục Thanh ngừng việc, đối mặt với Hoài Minh, ngữ khí không chắc chắn - muốn tôi làm bạn trai cậu?

Hoài Minh gật đầu lia lịa, hai con mắt sáng lên lấp lánh, nói thật thì cậu cũng không quá nắm chắc, nhưng mà cậu đã hạ quyết tâm tóm lấy người này cho bằng được.

Mục Thanh nhìn Hoài Minh rồi lại nhìn xuống nền nhà, trầm ngâm một hồi. Xung quanh yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy âm thanh đồng hồ kêu, từng giây trôi qua khiến Hoài Minh căng thẳng, ngay khi cậu cảm thấy sắp gục ngã thì anh mở miệng:

- Tôi rất nhạt nhẽo.

- Hả? - Một câu không đầu không đuôi khiến Hoài Minh ngẩn ra. Mục Thanh nói tiếp.

- Không nổi bật, không có thành tựu gì đặc biệt, không cầu tiến, chỉ muốn an nhàn... - anh nhìn cậu - Cũng không hiểu tình yêu. Điều gì ở tôi khiến cậu thích? Nếu cậu chỉ muốn thử cảm giác yêu đương, cậu nên tìm người khác, tôi tuy chưa từng yêu đương, nhưng cũng không thích mấy chữ "thử yêu", cũng không muốn coi tình cảm là thú vui cho những ngày nhàm chán. Huống chi bây giờ tuy tình yêu đồng tính không lạ gì, nhưng mà vẫn còn nhiều cặp mắt kì thị.

Có thể nói, Mục Thanh và Hoài Minh là hai kiểu tính cách trái ngược nhau. Cậu mang đến cảm giác giống nắng, đầy sức sống và nổi bật, nói không quá chứ Mục Thanh cảm thấy nhóc này mọi ngóc ngách của Hà Nội đều in trong lòng bàn tay cậu, và dân cái thủ đô này... hơi quá đà. Nói chung là cậu giống như trung tâm của sự chú ý, lại còn đẹp kiểu em trai nhà bên, tỏa nắng. Hoài Minh rõ ràng có không ít người theo đuổi... dù sao thì nghĩ đông nghĩ Tây, Mục Thanh không hề nghĩ rằng bản thân là đối tượng phù hợp.

- Vì sao hả? Vì anh là anh nha. - Hoài Minh mỉm cười sát lại gần Mục Thanh, cậu quá hiểu về tính cách của con người này rồi.

- ... Bỏ ngay ý nghĩ giả ngu đi, tôi nghiêm túc đó. - Mục Thanh cốc đầu cậu, tay còn lại chống lên kệ bếp nổi gân xanh, sống lưng anh thẳng tắp cho thấy anh cũng đang căng thẳng vô cùng.

Hoài Minh cầm lấy cổ tay anh. Cậu vốn cao hơn Mục Thanh, lại đứng sát như vậy khiến anh cảm giác có hơi áp lực, lại nhìn khuôn mặt hiếm khi nghiêm túc của cậu, Mục Thanh thoáng ngẩn người. Anh quay mặt.

- Tôi không hiểu chuyện yêu đương.

- Em biết, nếu không phải thế thì em đã không đợi đến bây giờ mở lời.

- Tại sao?

- Không đợi được nữa. - Hoài Minh bất đắc dĩ, ong bướm quanh anh không hề ít, cậu càng nhìn càng thấy nguy cơ.

- ...

- Anh đừng lo phải đáp lại tình cảm của em như thế nào. - Cậu ghé sát tai anh - Đáp lại em theo cách anh muốn là được.

Ma xui quỷ khiến thế nào, Mục Thanh đáp:

- Được.

Chuyện tình cảm của họ cứ như vậy bắt đầu, giản đơn mà thú vị.

------------------

Vũ: 20 năm chưa từng yêu đương, không có nghĩa là không muốn được yêu, đúng không?

Đây là câu chuyện tui viết từ hồi là sinh viên năm nhất, đọc lại tuy thấy nhiều chỗ hơi cụt nhưng mà tui lại bị rung rinh bởi chính suy nghĩ về tình yêu của mình khi ấy huhu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co