Truyen3h.Co

Bên nhau

Chương 2

CaugoitolaVu

Mục Thanh và Hoài Minh trải qua những ngày tháng yêu đương thực nhẹ nhàng, và cả hai đều tận hưởng nó. Nhưng chưa được bao lâu... vừa vặn khi Mục Thanh sắp tốt nghiệp thì Hoài Minh tạm dừng việc học trong nước mà sang nước ngoài.

- Anh nói này, cậu có thể chọn thời điểm thích hợp hơn để nói mấy chuyện quan trọng kiểu này không... - Mục Thanh sau khi ngỡ ngàng trước thông báo của Hoài Minh liền quên đảo chảo thịt, mãi một lúc thì Hoài Minh lên tiếng nhắc nhở, anh luống cuống xử lý qua loa rồi tắt bếp.

Mục Thanh hít sâu một hơi, áp lại mong muốn muốn đánh cậu trai này, đi ra bàn học ngồi, Hoài Minh lẽo đẽo theo sau.

- Trùng hợp thôi mà... - Hoài Minh day mũi.

- Lại còn trùng hợp? Cậu muốn bếp cháy mới vừa lòng đúng không? Hay muốn cái chảo vào đầu rồi khỏi ăn?

- ...

Hoài Minh hơi cúi đầu, sáng suốt giữ im lặng. Căn phòng chìm vào im lặng cho đến khi Mục Thanh thở dài, anh nhẹ giọng:

- Bao giờ cậu đi?

- Sang tháng ạ. - Cậu có chút không dám nhìn anh.

- Đi đâu?

- Nước Anh ạ.

- Có áng được thời gian về không?

- Này thì chưa tính kỹ ạ...

Mục Thanh nhìn cậu trai mét 78 đầu cúi xuống, giọng nhỏ li ti như sợ sệt khi bị bắt gặp phạm lỗi gì, nom rất đáng thương khiến anh không khỏi mềm lòng. Người này từng li từng tí đều quan tâm đến cảm nhận của anh, khiến anh chẳng nỡ rời xa.

Mục Thanh đứng dậy, đến gần chỗ Hoài Minh, hai tay anh áp vào má cậu, nâng mặt cậu lên. Anh gạt vài sợi tóc rối trên trán cậu, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn nơi trán đầy trân trọng và nâng niu. Hai tay Hoài Minh vòng qua eo Mục Thanh, lẳng lặng không nói gì cả. Nụ hôn kết thúc, cậu vùi mặt vào hõm vai anh, Mục Thanh xoa đầu cậu.

- Em cũng phải nghĩ cho tương lai của em chứ, anh chắc chắn đây không phải quyết định nhất thời, vậy nên là buồn xong cũng thì cũng phải vui lên. - Mục Thanh nhẹ nhàng nói, anh cũng lờ mờ được tâm trạng cậu không quá ổn dạo gần đây, nhưng lại không được nghĩ là vì chuyện này.

- Nhưng mà...

- Không nhưng nhị gì cả, anh đợi em.

Chỉ ba chữ "anh đợi em", chỉ ba chữ này thôi cũng đủ để lòng người thổn thức. Mục Thanh lúc nào cũng vậy, sẽ luôn dịu dàng quan tâm cậu từ đáy lòng. Đằng sau vẻ thờ ơ lạnh nhạt của anh là một trái tim dịu dàng như ánh trăng. Hoài Minh không nỡ, thực sự không nỡ xa người này. Hốc mắt cậu đỏ lên, giọng có chút khàn:

- Anh đợi em.

- Ừ. - Mục Thanh vỗ lưng cậu, ý bảo Hoài Minh kết thúc cái ôm này. Anh nhìn cậu mỉm cười:

- Trông cứ như sắp ra chiến trường thế? Thời đại công nghệ số mà lại sợ không nhìn thấy nhau à.

- Không đủ mà...- Hoài Minh ngượng ngùng quay mặt.

- Thôi, ăn cơm đã.

- Vâng.

Những ngày sau, cả hai vẫn sinh hoạt như bình thường, chỉ là càng gần ngày Hoài Minh đi, không khí có chút trầm lặng.

Mục Thanh đang hỗ trợ Hoài Minh thu dọn đồ đạc thì gặp phụ huynh cậu đến.

- Cháu chào cô chú.

- Chào con, cô có mua chút đồ ăn vặt này, lát nghỉ ngơi nhớ ăn nhé.

- Vâng ạ, cô chú vào nhà chơi ạ.

Cho dù đổi bao nhiêu lần trọ thì Mục Thanh và Hoài Minh vẫn ở cùng nhau, chính vì vậy gia đình hai bên không chỉ quen thuộc với bạn cùng phòng của con mình mà còn thân với cả phụ huynh của bên kia. Hoài Minh từng có lần trêu rằng cả hai đều đã ra mắt nhà ba má tương lai, giờ chỉ cần thêm chút sính lễ cậu là liền cưới anh về nhà. Bằng việc tìm đường chết vô cùng thành thạo, cậu đã thành công bị Mục Thanh cốc đầu.

- Thanh? - Má Minh quơ tay gọi hồn người đang ngẩn ngơ.

- Dạ?

- Minh đâu con?

- Cậu ấy ra ngoài mua chút đồ, chắc sắp về rồi đó ạ.

- Ồ, ra vậy. À, ngày mốt là thằng bé bay rồi, con có muốn ra sân bay đưa nó đi không?

- Dạ có ạ. - Anh gật đầu. - Dù sao cháu và em ấy quen nhau cũng khá lâu, em ấy đi cháu có chút không nỡ. - Giọng Mục Thanh không giấu được nét buồn.

- Hai đứa sẽ liên lạc thường xuyên chứ? Nói thật, ban đầu thằng bé cũng không muốn ra nước ngoài đâu, tuy nó bày ra cả tá lý do nhưng cô biết là nó không nỡ khi phải xa cháu.

Ba Minh trầm mặc nãy giờ cũng lên tiếng:

- Cảm ơn cháu đã quan tâm nó nhé. Tính thằng bé có chút bướng bỉnh, cũng phiền cháu nhiều.

- Không đâu ạ, em ấy cũng giúp cháu nhiều lắm.

Nhiều đến nỗi Mục Thanh đã rất nhiều lần nghĩ về việc hai người sống cùng một nhà, sống cùng một đời.

...

Rồi ngày cần đến cũng đến, người phải đi cũng đi. Nhìn máy bay khuất dần tầm mắt, Mục Thanh có chút rối bời.

Không giống như việc hai người phải tách ra mỗi dịp Tết đến, hay khi hè về, lần này là xa thật xa, rất lâu mới có thể gặp lại.

Anh chán nản về căn trọ trống trải, nhưng lại cảm thấy có chút ngột ngạt.

Lạ thật. Nếu là trước kia, có lẽ anh rất tận hưởng cảm giác yên tĩnh này, nhưng hiện tại, nó nhạt nhẽo và bí bách đến lạ. Ngẩn người nửa ngày, Mục Thanh lắc đầu lấy sách vở ra học.

Tầm trưa hôm sau, anh nhận được cuộc gọi của Hoài Minh, Mục Thanh một tay che đi ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu lên mặt, người dựa vào tường nghe cậu càm ràm đủ thứ.

Một cơn gió nhẹ lay chiếc rèm cửa trắng chiếc rèm thoáng che khuất người thanh niên rồi buông xuống. Trong cái nắng nhẹ đầu hè, anh mỉm cười nghe điện thoại, đôi mắt tĩnh lặng nay cũng đong đầy dịu dàng.

Sự tồn tại của Hoài Minh, là sức sống của anh nơi chốn đô thành phồn hoa này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co