Truyen3h.Co

Bên nhau

Chương 11

CaugoitolaVu


Thu chẳng mấy chốc đã qua, nhường chỗ cho đông đến, rồi một năm qua, năm mới đến. Vạn vật luân chuyển, chỉ duy có thời gian là vĩnh viễn trường tồn. Nó không vì ai mà chạy chậm lại, cũng chẳng cướp thời gian của ai.

Hoài Minh trong thời gian hơn một năm này rất tích cực chạy đi chạy lại giữa Hà Nội với Sài Gòn. Cậu muốn ba mình nhanh chóng chấp nhận cũng muốn để lại nhiều ấn tượng tốt với phụ huynh Mục Thanh. Mục Thanh cũng vậy, nhưng anh còn rất nhiều việc để làm, cũng chỉ ngẫu nhiên được vài lần vào Nam.

Thời tiết giờ đã là cuối hè. Cái nắng oi bức cùng tiếng ve râm ran không dứt khiến con người cảm thấy uể oải và buồn ngủ. Hoài Minh ngồi trên sô pha, cậu đanh chỉnh sửa bản thiết kế cuối cùng lần thứ năm (trước đó đã có bốn lần gọi là cuối cùng) cảm thấy bực dọc không thể tả. Và đến khi khách của cậu muốn cái bản cuối cùng lần hai ấy, cậu nghiến răng gửi cho người ta. Hoài Minh nhắn tin gửi lời cảm ơn, nhưng trong lòng tràn đầy bi phẫn.

Dù không phải lần đầu gặp trường hợp này, nhưng cậu vẫn thấy đau trong lòng.

- Mặt mày sao thế? - Ba Minh nhìn con mình như đang muốn đập cái laptop kia, khó hiểu hỏi.

Hoài Minh vẫn đang niệm câu "Khách hàng là thượng đế, không thể đập", không nghe thấy tiếng ba mình nói. Ba Minh xụ mặt.

- Này!

- Dạ? - Bấy giờ Hoài Minh mới ngẩng mặt lên.

- Mặt mày sao mà như gặp địch thế?

- Ba không hiểu đâu.

- Mày không nói thì thằng ba mày cũng chẳng hiểu.

- ... Theo ba thì lần cuối cùng nếu tính theo số lượng thì có mấy?

- Một?

- Đối với chúng con, lần cuối cùng không chỉ có một, có thể có năm, mười, thậm chí tiệm cận vô cực. - Hoài Minh lắc đầu, ánh mắt rã rời.

- ?

- Thế nhưng mà với n lần cuối cùng ấy, người ta lại thích lần cuối đầu. - Hoài Minh thở dài, nghiêng người nằm xuống, nhìn ba mình đang hoang mang. - Con đã nói rồi mà, ba không hiểu đâu.

Ba Minh ngớ người, ông lúng túng đánh trống lảng.

- Thế mày với Mục Thanh sao rồi?

- Chỉ đợi ba đồng ý là con đi cầu hôn anh ấy luôn.

- ... - Ba Minh tự dưng muốn thu hồi nước đi.

- Ba hỏi làm gì, mỗi lần con nói chuyện này thì ba cứ bật mode chia rẽ uyên ương, giờ lại chủ động nói. Hay là... - Hoài Minh bật dậy.

- Con đi cầu hôn anh được rồi?

Ba Minh nhìn thằng con không có tí nghị lực này, bực mình nói:

- Nhà bên kia thì sao?

- Ba nói xem?

- ...

Ba Minh cũng biết qua tình huống bên đó, cũng biết rằng so với mình, họ sẽ thản nhiên tiếp nhận, hoặc tiếp nhận sẽ không có nhiều trở ngại. Tính ra thì cũng chỉ còn ông là làm mình làm mẩy.

- Thôi, mày muốn làm gì thì làm, ba không thèm quản nữa.

Hoài Minh như được tiếp thêm sức lực, cậu đứng dậy, gấp gáp đi sang ngồi cạnh ba mình hỏi:

- Thật ạ?

- Ừ...

- Yeah! - Cậu cười tươi như hoa. - Ba thật tuyệt vời.

Hoài Minh lúc này chỉ muốn bay ra Hà Nội ngay lập tức. Cả ngày cứ trong trạng thái lâng lâng.

- Đẻ được thằng con mà thắt ruột thắt gan. - Ba Minh bực mình gõ đầu Hoài Minh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co