Chương 12
Từ lần gần nhất ra Hà Nội, Mục Thanh cảm thất Hoài Minh hơi lạ, cậu thường xuyên bày vẻ mặt muốn nói lại thôi. Như hiện tại, Mục Thanh đang rất muốn tập trung xem ti vi, nhưng người nào đó cứ chốc chốc nhìn điện thoại lại nhìn anh, Mục Thanh vô cảm xoay người lần thứ ba để đối mặt với Hoài Minh:
- Cậu có chuyện gì muốn nói với anh à?
Mục Thanh hỏi xong, Hoài Minh chưa kịp lên tiếng thì anh trả lời luôn, nhắc lại y đúc câu trả lời của cậu trước đó.
- Không có gì đâu, anh cứ xem ti vi đi.
- ...
Hoài Minh ngượng ngùng, cậu giơ cao điện thoại lên chắn trước mặt hòng che đi sự xấu hổ này. Mục Thanh nhào lên nắm bả vai Hoài Thanh, kéo cậu dậy, dưới vẻ mặt hoảng sợ như thể gái nhà lành gặp lưu manh, Mục Thanh nghiêm túc hỏi.
- Nói hay ăn đòn?
Hoài Minh nuốt nước bọt, rụt rè nói:
- Em nói mà... À... Thì là...
Mục Thanh nhướng mày, mỉm cười nhưng Hoài Minh có thể đọc ra ý tứ trong đó: chú mà còn à thì là mà là chú chết với anh. Cậu hít một hơi sâu, một tay xoa gáy, đôi mắt đảo quanh, lí nhí nói:
- Em muốn anh... ra mắt nhà em á.
- Hả? - Mục Thanh không giấu được vẻ ngạc nhiên, anh hơi ngẩn ra.
- Anh không cần lo đâu, em comeout với ba má rồi, cả hai đều ủng hộ... Mà nếu anh thấy sớm quá thì mình để sau cũng được, anh không cần thấy khó xử đâu.
Hoài Minh thực sự rất muốn anh có thể dùng thân phận người yêu khi tiếp xúc với phụ huynh của mình. Trong suy nghĩ của cậu, đó là việc đương nhiên, không thể người yêu mình phải dùng thân phận bạn bè hay anh em mãi được, quá thiệt thòi. Tuy vậy cậu cũng lo anh chưa sẵn sàng hoặc còn vướng bận gì về tâm lý.
Mục Thanh nhìn Hoài Minh luôn lo nghĩ cho mình trong mọi tình huống, anh không ngờ lúc anh không để ý, cậu đã comeout với ba mẹ mình để có thể đảm bảo cho anh. Sự bảo vệ này khiến tim Mục Thanh như muốn tan chảy. Anh mỉm cười, ôm Hoài Minh:
- Anh nghe em hết. Em cứ sắp xếp đi, hôm nào đi thì báo cho anh. - Mục Thanh tin rằng Hoài Minh đã có sự chuẩn bị cả, chỉ chờ anh đồng ý.
- Thật ạ? - Hoài Minh nhìn Mục Thanh với đôi mắt lấp lánh, cậu nhìn anh gật đầu liền không khống chế được cảm xúc, nhào tới đẩy Mục Thanh khiến anh ngã xuống sofa, vùi đầu vào cổ anh khẽ dụi, hệt như chú cún nhỏ bày tỏ sự vui mừng khi được yêu chiều.
Mục Thanh vỗ lưng Hoài Minh, người nào đó ngoan ngoãn đứng dậy, đợi Mục Thanh ngồi dậy rồi nhanh chóng động thủ, bế ngang anh đi về phòng. Mục Thanh bất ngờ bị tập kích, anh theo phản xạ vòng tay qua cậu, hỏi:
- Em làm cái gì thế?
- Muộn rồi. - Hoài Minh nhìn đồng hồ mới 8 rưỡi, mặt không đổi sắc nói dối. - Về phòng ngủ hoi.
- Đừng hoi, da gà anh nổi đầy mình rồi.
- Hì hì.
Hoài Minh không đợi được, sự yêu chiều vô tận của anh khiến lòng cậu nổi từng cơn sóng, cậu muốn nhiều hơn nữa, như một con sói tham lam muốn tất cả của anh, muốn chiếm anh làm vật báu của riêng mình. Từ trong ra ngoài, đều chỉ thuộc về mình cậu.
...
Mục Thanh mở mắt, đập vào mắt anh là đống tóc bù xù của Hoài Minh, cậu không kiêng nể gì mà vùi đầu vào ngực anh, tay vòng qua eo và chân khoác qua đùi, tạo thế vây chiếm tuyệt đối. Mục Thanh gỡ tay Hoài Minh ra, từ từ thoát khỏi sự giam cầm này, thế nhưng vừa xoay người Mục Thạnh không khỏi hít sâu một hơi, anh có cảm giác như eo mình sắp gãy vậy. Hoài Minh lúc này cũng mở mắt, giọng hơi khàn và đôi mắt khép hờ, theo thói quen mà xoa eo cho Mục Thanh.
- Anh đừng lộn xộn, ngủ thêm một chút đi.
Mục Thanh nghe lời cậu, anh nhắm mắt cảm nhận thoải mái khi được xoa bóp, cổ họng anh khàn đến mức không thể nói, Mục Thanh cũng mặc kệ, từ từ chìm vào giấc ngủ.
Cho đến khi hơi thở của anh đều dần, Hoài Minh cũng đã tỉnh ngủ, cậu ngắm Mục Thanh, nhìn những dấu vết mình để lại, đáy lòng dâng lên một cảm giác thỏa mãn khó tả. Hoài Minh nhẹ nhàng xuống giường dọn dẹp nốt đống lộn xộn mà hai người bày ra dưới sàn rồi tắm rửa và làm bữa sáng.
Khi Hoài Minh về phòng, người yêu cậu vẫn đang say giấc, cậu gạt gọn vài cọng tóc lòa xòa trên trán, mỉm cười đặt một nụ hôn trên trán, đầy trân trọng và yêu thương.
- Dậy thôi nào anh Thanh. - Hoài Minh khẽ gọi.
Mục Thanh mơ màng được Hoài Minh đỡ dậy, đầu óc vẫn chưa tỉnh táo. Cậu rót một cốc nước, nhẹ nhàng đặt lên môi anh, Mục Thanh hơi ngửa cổ uống nước, dòng nước ấm áp khiến anh tỉnh táo phần nào. Hắng giọng vài lần, Mục Thanh hỏi.
- Mấy giờ rồi?
- 9 giờ, anh đánh răng đi rồi ăn sáng nè.
- Tầm này thì còn gì mà sáng nữa. - Mục Thanh lẩm bẩm đứng dậy vào phòng tắm.
Hoài Minh biết nấu ăn, nhưng cũng chỉ dừng ở mức biết. Mục Thanh cảm thấy hơi mệt, anh ăn chậm hơn bình thường, đến nửa chừng liền dựa vào Hoài Minh để cậu đút, rồi thiếp đi lúc nào không hay. Lúc tỉnh hoàn toàn thì cũng là quá trưa. Anh được Hoài Minh ôm vào giường ngủ.
Trong bóng tối, Mục Thanh nương theo chút ánh sáng yếu ớt chiếu vào rèm cửa mà ngắm Hoài Minh. Cậu trai lúc này trông thật bình yên, không còn vẻ căng tràn sức sống như thường, mà thay vào đó là vẻ gì chín chắn, trải đời. Có lẽ giấc ngủ có khả năng khiến con người ta sa vào yên lặng, để một người rực rỡ như ánh dương cũng có lúc dịu như mây.
Anh bỗng giật mình nhận ra, cậu sinh viên năm nào nay đã hai sáu, cũng đã đi gần một phần ba quãng đời, cũng đã trưởng thành từ lúc nào. Người này trước mặt anh vẫn luôn là vẻ ngây ngô tràn đầy sức sống, như mãi mãi dừng ở độ thanh xuân. Chỉ có những lúc hiếm hoi như này, Mục Thanh mới nhận rõ một mặt khác của Hoài Minh, trầm ổn và có chút gì nghiêm nghị, thành thục.
- Anh tỉnh rồi à? Nghĩ gì mà nhìn em lâu thế? - Hoài Minh cười, giọng có hơi khàn, Mục Thanh cũng nhận rõ sự dịu dàng từ cậu. Từ bao giờ người mà anh luôn hết lòng che chở đã dang rộng đôi tay mà che chở cho anh.
- Anh sao vậy? - Hoài Minh xoa má Mục Thanh.
- Không có gì, chỉ là không để ý một chút thôi mà em đã lớn như vậy rồi.
Hoài Minh hơi ngẩn ra rồi bật cười, cậu kéo anh vào lòng mình, hôn nhẹ trán anh:
- Em mãi chỉ là người yêu bé nhỏ của anh thôi. À mà không đúng, sau này sẽ là chồng bé nhỏ của anh.
- Ừm. - Mục Thanh vùi mình vào ngực Hoài Minh, khẽ cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co