Truyen3h.Co

Bên nhau

Chương 17

CaugoitolaVu

Cánh đồng tam giác mạch đang đong đưa trong gió, mang theo lời cầu hôn đi hết chốn nhân gian.

Mục Thanh đã từng suy tính nhiều về kế hoạch của Hoài Minh, song lại chưa nghĩ tới lời cầu hôn. Không phải vì anh không để ý nó, mà là vì anh cho rằng cả hai đã ra mắt gia đình, chuyện kết hôn cũng thành ván đã đóng thuyền chính là lời cầu hôn thực tế nhất. Nhưng có lẽ anh vẫn chưa đủ tinh tế như cậu, bởi giờ phút này anh nhận ra, một lời nói có thể chấn chấn động một cõi lòng như thế nào. Lời cầu hôn không mỹ lệ, không ồn ào, không khéo léo, nhưng đó lại là lời cầu hôn lãng mạn nhất. Cậu để thiên nhiên làm lên sân khấu, để nhân gian làm khán giả chứng kiến khoảnh khắc quan trọng của đôi bên.

Cậu để đôi mắt của cậu và anh lưu giữ thời gian đang ngừng trôi này. Tỉnh thần từ sự ngỡ ngàng, Mục Thanh khẽ chớp đôi mắt đang ửng hồng, giọng anh hơi run:

- Anh đồng ý và... - Trong sự ngỡ ngàng của Hoài Minh, Mục Thanh cũng quỳ một chân xuống, anh nhẹ hôn lên mu bàn tay cậu, nhẹ giọng nói:

- Em đồng ý làm bạn đời của anh nhé?

Cơn gió chợt vụt qua cuốn những cảm xúc của Hoài Minh bay lên, hai mắt cậu long lanh mà sáng người, cậu hơi ngẩn ra rồi cười.

- Rất hân hạnh. - Hoài Minh lúc này mới lấy hộp nhẫn đã cất từ trong túi ra. Chiếc nhẫn được cách điệu thành vòng xoắn theo biểu tượng vô cực, dọc theo đường viền của nó mà được phủ một lớp màu xanh ngọc và vàng nhẹ, dưới ánh nắng mà nhẹ nhàng sáng. Mục Thanh chỉ cần nhìn cũng lờ mờ đoán được đây là sản phẩm từ bản thiết kế của Hoài Minh. Chiếc nhẫn nhìn thoáng qua rất giản dị, nhưng khi để tâm quan sát mới biết được chủ nhân của nó tỉ mỉ đến mức nào. Mục Thanh có cảm giác chiếc nhẫn vẫn còn nhiều bí ẩn đợi anh khám phá. Kìm nén mong muốn tháo nhẫn xuống để kiểm tra, Mục thanh nhìn chiếc nhẫn còn lại trong hộp hỏi Hoài Minh:

- Còn em thì sao?

- A... đây, nhờ chồng trao cho em nhé! - Hoài Minh luống cuống đưa nhẫn cho Mục Thanh. Cảm giác trao nhẫn cho anh khiến nội tâm cậu choáng váng vì hạnh phúc.

Thật may vì Hoài Minh không có cánh, nếu không có lẽ cậu đã bay lên chín tầng mây rồi.

Mục Thanh nhẹ nhàng cầm chiếc nhẫn còn lại và trao cho Hoài Minh, cảm giác thực sự khó tả, giống như sợi tơ hồng nối hai người giờ đây không thể tách rời, anh mỉm cười trêu đùa:

- Chúng mình hình như vừa tổ chức hôn lễ.

Hoài Minh cũng cười:

- Từ hiện trường cầu hôn thành hiện trường tổ chức hôn lễ. Chắc chỉ có mình là thế thôi. - Cậu bồi thêm. - Mình đứng lên được chưa nhỉ, cả hai người cùng quỳ nói chuyện cũng kỳ.

Mặt trời đã lặn, chỉ còn ánh đèn bão ấm áp chiếu sáng cho họ, Mục Thanh cũng cười, nụ cười thực sảng khoái.

- Phải nói là rất kỳ. Nào đứng dậy thôi, hôn lễ của chúng ta đã kết thúc trong sự chứng kiến của đất trời. - Anh đứng lên trước và kéo Hoài Minh dậy, hiếm khi Mục Thanh hành động đầy phóng khoáng như vậy.

Gió đêm nay thật mát, nhưng cả hai lại thấy nóng như lửa đốt.

Ngày hôm sau Hoài Minh và Mục Thanh đều dậy muộn. Hoài Minh dụi mắt nhìn đồng hồ, đã 8 rưỡi sáng, cậu lại nhìn Mục Thanh đang ngủ say, mỉm cười đầy dịu dàng. Cầm lên bàn tay mảnh khảnh, Hoài Minh hiếm khi không nhìn thụy nhan của bạn đời mà chăm chú nhìn vào ngón áp út, nơi đó đã có một chiếc nhẫn nhỏ.

Mục Thanh lúc này cũng mở mắt, nhìn thấy vẻ trưởng thành đây yêu chiều của cậu, Mục Thanh bỗng thấy ngượng ngùng, thế nhưng vẻ mặt anh dần chuyển sang cạn lời khi mà cậu đã cầm tay anh hơn 5 phút tính từ khi anh tỉnh dậy, anh cũng nhìn cậu được từng đấy thời gian nhưng cậu lại chẳng nhận ra.

- Minh? - Anh bất đắc dĩ "tỉnh" lại, giọng điệu cũng chẳng cần giả vì hiện tại giọng anh khàn đến không ngờ. Nhả được một chữ, Mục Thanh liền im bặt.

Hoài Minh liền trở nên hí hửng, y như một chú cún bự mà xoa eo cho anh, cậu bảo:

- Anh ngủ thêm chút đi, để em đi đặt đồ ăn sáng.

- Chẳng biết là đi du lịch hay đi đổi chỗ ngủ nữa. - Mục Thanh thở dài, anh nằm lên giường một lúc rồi thức dậy.

Mang theo tâm thế có chút khác, cả hai tận hưởng những ngày nghỉ cuối cùng ở cực Bắc của Tổ quốc rồi trở về với nhịp sinh hoạt bình thường.

Bạn hỏi tại sao sinh nhật lại không thấy bánh ngọt? Sau tiết mục cầu hôn là có đó, nhưng không nói họ ăn lúc nào và ăn như thế nào đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co