Chương 18
Mục Thanh ngắm nghía chiếc nhẫn của Hoài Minh cho anh, mặt trong nhẫn là biểu tượng vô cực được khắc chìm. Phần dưới của chiếc nhẫn được cắt vào trong, thành những đường ngang, dọc, chéo khác nhau. Mục Thanh dường như nhận ra điều gì, anh mượn Hoài Minh chiếc nhẫn của cậu.
- Anh muốn tháo nó ra thì cần phải trả phí đấy.
- Anh cũng chưa nói là tháo nhẫn của em ra mà. Đưa tay đây nào.
Mục Thanh xòe tay, Hoài Minh đặt tay vào trong tay anh. Tay Hoài Minh to hơn Mục Thanh một chút, khung xương trông cũng chắc hơn, chỉ một bàn tay nhưng cũng đủ để thể hiện phần nào vẻ ngoài và sức lực của chủ nhân nó. Tay Mục Thanh thì thon và mảnh khảnh hơn, những đường gân xanh trên làn da trắng khiến bàn tay trông có vẻ gì yếu ớt, nhưng lại linh hoạt. Mục Thanh vừa xoay chiếc nhẫn của cậu vừa trêu:
- Bàn tay múa chuột có khác.
- Haizz, vì miếng cơm cả. - Hoài Minh cười.
- Xem nào... TM?
Mục Thanh khớp hai đầu của chiếc nhẫn, để các đường cắt của chúng khớp với nhau, như anh đoán, lúc này thông điệp mới hoàn chỉnh, mỗi chiếc nhẫn là đoạn cắt ngang của hai chữ T và M.
- Anh đoán được không?
- Có gì khó đoán? - Mục Thanh khó hiểu, không cần dùng não cũng biết đây là tên viết tắt của anh và cậu.
- Haha, anh giỏi quá, thưởng một nụ hôn nè. - Hoài Minh ôm chầm lấy Mục Thanh, hôn lấy hôn để.
...
Hôn lễ của hai người diễn ra vào cuối tháng 10. Tiết trời hôm ấy rất đẹp, nó cuốn về đây những cơn gió se lạnh của tiết trời cuối thu, ôm trong lòng cảm xúc gì đó nao nao của đất trời.
- Anh... em sợ quá. - Hoài Minh giơ cái tay đang run lên của cậu cho Mục Thanh xem.
Mục Thanh trong lòng cũng rất hồi hộp, anh không quá quen với cảm giác nghi thức như vậy. Anh dường như mất kiểm soát trong lời nói của mình, buột miệng nói.
- Ai cũng có lần đầu mà. Quen rồi thì ổn thôi. - Nói xong anh tự vỗ trán mình, nhận ra mình nói sai rồi.
- Ý anh là... anh còn muốn có lần sau? - Giọng Hoài Minh bỗng cao vút, nhìn anh với vẻ mặt không thể tin được.
- Không, không cả đời một lần với em là được rồi. Anh cũng hơi căng thẳng nên nói nhầm thôi.
- Nhưng sao em lại sợ? - Mục Thanh thắc mắc. - Không phải hồi hộp, háo hức hay căng thẳng mà là sợ? Sợ em lấy anh về xong anh bắt nạt à?
- Em nói nhầm thôi, cũng do căng thẳng quá ấy mà. - Hoài Minh giải thích. - Cảm giác như đi trên mây vậy.
- Anh có nhớ tác phẩm gì mà nhân vật chính nhặt vợ mình học hồi cấp ba không?
- Vợ nhặt của nhà văn Kim Lân, nhân vật em nói là Tràng.
- Đúng đúng, em giờ như diễn biến tâm trạng của Tràng ngày hôm sau ấy.
- Mặc dù anh hình dung được rồi nhưng anh cứ thấy so sánh nó là lạ.
- Ngày hôm nay hệ thống ngôn ngữ của em bị chập rồi, mong lát nữa tiếp khách sẽ không như vậy huhu.
- Đừng huhu. - Mục Thanh bật cười. - Đâu sẽ vào đấy thôi.
Anh tưởng rằng khoảng thời gian chờ đợi cho đến ngày cưới đã là phẳng sự hồi hộp trong anh, nhưng thật ra nó chỉ đang ấp ủ những cảm xúc ấy, để đến ngày mở ra, chúng như men say mà làm lòng anh chuếnh choáng.
Mục Thanh không thể không thừa nhận rằng, những việc làm đầy tính nghi thức và khuôn mẫu này là tất yếu và mang lại cảm giác gì đó chính thức và diệu kỳ. Nó như một lời thề, là hữu hình của sợi tơ duyên được con người thừa nhận và chúc phúc, nó gắn kết phần đời còn lại của đôi lứa.
- Em hôm nay rất đẹp.
Hoài Minh hiếm khi mặc âu phục hay những trang phục gì đó quá trang trọng, điều này khiến Mục Thanh cảm nhận được sự tương phản rất lớn về ngoại hình của cậu. Cạnh anh là một Hoài Minh đã trưởng thành, cả người tản mạn một vẻ gì trầm ngâm mà dịu dàng, một người có thể gánh vác tương lai rộng lớn, cho anh một mái ấm bình yên và sẽ nắm thật chặt tay anh để đi hết một đời.
- Em hôm nào cũng đẹp mà. Tất nhiên chồng em cũng vậy. - Hoài Minh mỉm cười, khẽ hôn mu bàn tay anh.
Có lẽ do cảm giác nghi thức ảnh hưởng, Hoài Minh cảm thấy hôm nay Mục Thanh như càng tỏa sáng, giống như trân bảo thế gian mà con rồng là cậu vừa mới cướp được về hang của mình để nâng niu, bảo vệ suốt đời.
Vào độ tuổi thanh xuân, cậu say mê một người, đêm đêm mong ước về một ngày được cầm tay anh đi hết một đời.
Hôm nay, Hoài Minh của hiện tại đã hiện thực được những những mong ước ấy, cậu nắm tay Mục Thanh đi và sẽ đi đến điểm cuối của cuộc đời.
Mục Thanh đáp lại Hoài Minh bằng một nụ hôn trên trán.
Buổi lễ bắt đầu, cuộc sống mới của họ cũng bắt đầu.
-----------------
Vũ: Chúc hai nhân vật của tôi trăm năm hạnh phúc!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co