Chương 3
Hoài Minh tay chống má nhìn đôi chim đậu trên cái cây trong vườn rồi thở dài. Sang đây cậu có cơ hội trải nghiệm rất nhiều điều thú vị, nhưng mà cũng không thể tận hưởng trọn vẹn được khi tình yêu của cậu đã giao cho một người, mà người đó lại đang ở Việt Nam.
- Đúng là nhớ gì như nhớ người yêu...
Hoài Minh cảm thấy cách dùng từ của mình không đúng lắm, nhưng cậu từ bỏ suy nghĩ thêm, dù sao thì cậu theo khối tự nhiên, khả năng học văn cũng chỉ ở mức qua môn, có nhìn thấy gì đẹp cũng chỉ có thể ngắn gọn bảo đẹp, còn để miêu tả tinh tế hơn thì quá khó với cậu. Ngay cả việc miêu tả vẻ đẹp của người yêu mình, thanh niên này cũng chỉ có thể cố gắng cho một câu hoàn chỉnh, nhưng mà không có cơ hội để nói cho vẹn toàn.
- Anh đẹp lắm á, như câu em có nghe được là trai ghen thua thắm, gái hờ...
- Ngừng ngay lập tức hoặc để tôi gọi vài người khối xã hội sang giúp cậu bổ túc môn ngữ văn. - Mục Thanh ngăn không cho cậu nói tiếp, nếu không thì nền văn học nước nhà sẽ phải chịu một cú sốc cực lớn.
Hoài Minh làm động tác khóa miệng, mặt cậu tuy dày nhưng sức chịu đựng lại tiệm cận số 0, cậu sợ bản thân sẽ hoang mang sau khi học xong khóa này.
...
Tuy là ở nước ngoài, nhưng cũng không phải Hoài Minh sẽ không về Việt Nam lần nào. Mà mỗi lần về, cậu sẽ tranh thủ thời gian tìm Mục Thanh, tranh thủ ở cạnh người mình yêu trước khi vào Nam thăm gia đình của mình. Mục Thanh biết, hiểu nguyên nhân và cũng rất thông cảm cho cậu. Nếu việc lựa chọn là dễ dàng thì bài toán người yêu hay mẹ rơi xuống nước trước thì bạn sẽ cứu ai trước đã có lời giải.
Hoài Minh ôm eo Mục Thanh, cằm đặt lên vai anh, hít một hơi thật sâu.
- Cậu là chó đấy à? - Giọng Mục Thanh không giấu được sự bất đắc dĩ, nhưng anh không đẩy cậu ra.
- Nếu em nói đúng thì em có được làm thêm gì không.
- Ha. - Mục Thanh cười mỉa. - Được voi đòi tiên.
Thời gian về Việt Nam của Hoài Minh không đều, thế nhưng trong ba năm rưỡi, không một lần nào là cậu không giành ra thời gian cho anh. Tất nhiên cho dù cậu và anh kẻ xa xứ, người ngóng trông thì họ vẫn không dừng việc liên lạc. Cho dù đôi khi chỉ là những dòng tin nhắn hỏi thăm sức khỏe, gửi nhau những bức ảnh, nói dăm ba câu về công việc, niềm vui, nỗi buồn,... là những mảnh sống nhỏ trong dòng thời gian lẻ loi một mình của họ, những mảnh trống vắng vì không có đối phương. Họ chia sẻ với nhau những thứ đạm nhiên như vậy, nhưng không ai thấy chán thứ tình yêu này, và nó sẽ không chấm dứt.
Thời gian có thể khiến lửa hóa tro tàn, cũng có thể khiến tro tàn bùng lên lửa.
Tình yêu của họ, giản đơn mà mãnh liệt.
...
Hoài Minh sau khi đạt được những gì mình muốn và lên xong kế hoạch lâu dài cho mình, cậu rất nóng lòng ngày trở về.
Dù những cơ hội ở nơi đây rất hấp dẫn, nhiều trải nghiệm thú vị nhưng với phong cách của Hoài Minh, cậu không bao giờ hi sinh cuộc sống cho công việc. Đối với cậu, công việc là để phục vụ cuộc sống. Huống chi thời gian ba năm rưỡi cộng với khoảng hai năm trước đó đã là quá lâu đối với cậu. Hoài Minh muốn nhanh chóng ôm người về để cùng xây tổ ấm, muốn nắm tay người đi hết quãng đường đời.
Hoài Minh không nói cho anh rằng cậu sắp về nước với mong muốn tạo bất ngờ cho Mục Thanh, thế nhưng cậu cũng không giấu được tâm trạng vui sướng mỗi khi liên lạc với anh:
- Dạo này trông cậu phởn thế? Có việc gì vui à?
- Rõ thế ạ?
- Đuôi cậu đang vẫy tưng bừng kia kìa, nếu cậu có đuôi. - Cách một màn hình, Mục Thanh mỉm cười - Chuyện gì có thể khiến cậu như thế nhỉ?
Không đợi Hoài Thanh tìm cách lấp liếm, Mục Thanh nói:
- Đồ ăn? Bạn bè? Đồng nghiệp? Chơi bời? Tiền thưởng?
- Anh à... - Hoài Minh bất đắc dĩ.
- Được rồi, tôi biết mình đoán sai rồi, cậu nói cho tôi xem đi. - Mục Thanh gõ gõ màn hình, đây là thói quen mới của Mục Thanh, theo Hoài Minh đoán thì hẳn là thay cho cái cốc đầu khi không thể cốc người thật.
- Bí mật. - Hoài Minh giơ một tay che miệng.
- Liên quan đến anh? - Mục Thanh tinh ý.
Trước nụ cười của người yêu, cậu suýt chút nữa cho bí mật nhỏ bay màu.
Hoài Minh nhanh tay chụp màn hình nụ cười của người kia lại, để lát nữa cho vào album ảnh của anh, với rất nhiều những bức ảnh chụp màn hình khác. Cậu trước con mắt tò mò của Mục Thanh, chỉ mỉm cười bí hiểm. Biết rằng mình không thể đào được gì từ người này, anh không hỏi nữa.
Nói chuyện phiếm khoảng một lúc thì Mục Thanh hai mắt đã hơi díp lại, anh khẽ ngáp, đôi mắt liền trở nên hơi ướt, trông có chút mơ màng, có chút mông lung, tóm lại là rất đáng yêu.
Thời gian ở Việt Nam lúc này đã vào đêm, nhưng ở Anh lại đang là buổi chiều, việc chênh lệch ngày đêm này rất bất tiện cho cặp đôi đang yêu xa này. Hoài Minh nhìn Mục Thanh đã thấm mệt, bảo:
- Bên đó đã khá muộn rồi, anh ngủ đi, mai còn dậy sớm đi làm.
Mục Thanh mơ màng đáp:
- Ừm, ngủ ngon.
Sau đó liền kệ điện thoại mà ngủ. Nhìn cái đầu đen bóng trước mặt, Hoài Minh khẽ cười, cảm thấy anh thực sự rất đáng yêu. Đây không phải lần đầu tiên việc như thế này xảy ra, nhiều khi anh sẽ vô tình ngủ quên, việc tắt cuộc gọi liền giao cho cậu đảm nhận.
Đôi mắt Hoài Minh đong đầy ý cười, cậu vuốt nhẹ màn hình, thì thầm.
- Ngủ ngon nhé, đợi em.
------------------
Vũ: Mục Thanh giống tui, bị rối loạn xưng hô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co