hai
Từ hôm đó tôi không chỉ thấy nó bên kia ô cửa lớn nữa. Tôi thấy nó lấp ló ngoài cửa lớp tôi vào giờ ra chơi, thấy nó đứng trước cổng trường đợi tôi và thấy nó thường xuyên ghé thăm tâm trí tôi nữa.
Nghe bạn kể mới biết nó cháu nội ông Tư Cây. Sở dĩ gọi như vậy do ông nó có mãnh vườn rõ to còn trồng đủ loại cây ăn quả. Tụi trong xóm thi thoảng vẫn lén vào trộm vài ba trái xoài vào ban trưa.
Tôi còn biết ba nó có tiệm tạp hóa lớn trên thị trấn, mẹ nó thì bán vải, may này vá nọ. Nhà nó thì nghe đâu dư giả nhất nhì xóm nhưng gia đình thì chẳng hạnh phúc mấy. Nhưng ít ra thì nó vẫn có ba có mẹ, có một gia đình trọn vẹn, nó vẫn hạnh phúc hơn tôi.
==================================
Tôi nhìn đăm đăm vào ô cửa sổ lớn bên kia, không còn lạ khi thấy nó nữa. Lần này, nó không múa may quay cuồng nữa, nó chỉ đứng ở góc cửa sổ nhìn lại tôi. Tôi thấy nó nhìn xung quanh mấy lần rồi trèo hẵn qua ô cửa. Tôi thấy nó một bước lại gần thì tim tôi hẫng một nhịp. Bước chân của nó tuy nhẹ nhưng mang theo cả tiếng đập của tim tôi. Chỉ khi nó hoàn toàn ngồi cạnh tôi dước tán me thì tim tôi mới bình thường lại. Lần này tôi quyết tâm bắt chuyện trước
- Nhím hả?
- Ừ.
- Tôi... ừmm..
- Tôi có ép Lâm nói hả, không thích nói thì thôi! - Nhím nghe tôi lè nhè thì cau mày, đạp mạnh vào tôi.
- Tôi.. tôi...
- Tôi sao? - Nhím cau mày nạt tôi, thái độ thiếu kiên nhẫn hiện rõ
- Tôi cảm ơn Nhím!
Tôi nói xong liền xấu hổ vô cùng như thể tôi cần cái lỗ ngay lập tức. Quay ngoắc lại nhìn Nhím, tôi thấy nó che miệng tủm tỉm liền thấy ghét nó cực kì. Nó còn chẳng nhìn lấy tôi thêm một cái nào nữa nhưng trong lời nói như muốn khiển trách tôi
- Chỉ vậy thôi hả?
- Ừ... Chứ Nhím muốn sao?
- Trả ơn.
- Cách nào? - Tôi tò mò nhìn nó.
- Nghe nói Lâm học giỏi lắm nhỉ? - Nó quay lại nhìn tôi, tôi thấy mắt nó sáng lên đèn pha.
- Thường thôi - Tôi nhún vai nhưng cũng có phần tự hào.
- Thôi khỏi khiêm tốn. Hay là Lâm dạy kèm tôi đi.
- Dạy kèm... hả? - Tôi chép miệng, không biết nên nói sao cho phải với nhỏ này.
- Ừ, coi như trả ơn.
Không phân vân nữa, tôi gật đầu đồng ý ngay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co