một
Tôi nhìn thứ gì đó loi nhoi bên kia khung cửa lớn, càng nhìn lông mày tôi càng xích lại gần. Nó có lẽ là thứ gì đó nhí nhảnh xinh đẹp mà tôi đã thấy mấy ngày nay. Tôi không dám nói nó có phát hiện ra tôi không nhưng có lẽ là có.
==================================
- Đồ mồ côi!
- Tao không mồ côi! Tao có bố mẹ... chỉ là họ không ở gần tao thôi!
Vừa nói tôi vừa nuốt nước mắt vào trong nghẹn ngào cãi lại tên bắt nạt ấy nhưng không thể kiềm nước mắt khi thằng đó lại đẩy tôi ngã nhào xuống đất
- Ừ! Bố mày thì đi lấy vợ còn mẹ mày thì chết từ đời tám hoánh rồi. - Vừa nói hắn vừa đạp liên tục vào mắt cá chân tôi.
Tôi cắn chặt môi để ngăn mình la lên vì đau đớn. Tôi muốn vụt dậy đánh chết cái thứ máu lạnh này nhưng kháng cự tôi còn không thể thì lấy đâu sức đánh chứ.
- Dừng tay! Ai mà đánh người giữa thanh thiên bạch nhật vậy?
Gã bắt nạt lẫn tôi nghe xong thì quay phắt lại. Tôi thấy nó - một đứa con gái trạc tuổi tôi đứng đó. Tôi chưa hiểu chuyện gì nó đã sỗ sàng
- Ỷ lớn hiếp yếu không nhục hả ông anh?
- Mày biết tao là ai không mà gan ăn gan nói thế?
- Tôi không biết anh nhưng tôi biết ba anh đấy, đừng để tôi đem chuyện này đến tai ông ấy.
Tên to xác vừa nghe đến ba đã giật thót, bỏ chân ra khỏi người tôi rồi ngoảnh đầu bỏ chạy. Trước khi đi hắn còn nhả lại một câu
- Nể mày con gái nên tao không đánh đó!
Nó chẳng thèm quan tâm tên đó nói gì, nó liền quay sang đỡ tôi dậy và phũi bẩn giúp tôi
- Có đau lắm không, Lâm?
Tôi thoáng chốc ngơ ngác, không biết trả lời thế nào cho phải
- Ừ... ờ.. sao biết tên tôi vậy?
- Có gì mà không biết, Lâm học cách tôi hai lớp, đi đi về về hay gặp nhau mà.
Tôi bỗng bối rối. Đúng là tôi cũng biết nó nhưng nó tôi biết là cái thứ xinh đẹp bên kia cửa sổ. Hoàn toàn không biết tên cũng không biết nó học cùng khối với tôi. Tôi nhìn bộ đồ chỉnh chu của nó khiến tôi thu mình lại, cảm thấy có chút tự ti
- Thôi về đi, ở đây dơ đồ đó.
Tôi ngoảnh mặt bỏ đi. Tôi không biết thái độ của tôi khiến nó hụt hẫng như nào, có lẽ nó nghĩ tôi là con người vô duyên nhưng cũng gọi với theo bóng tôi
- Tôi là Nhím nha! Nhớ trả ơn tôi đó!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co