Bên phần rìa ký ức | williamest
Killer Queen
Đấy là một cái tiệm hoa tồi tàn.
Tôi bứt rứt lắm khi kể với bạn về cái tiệm hoa như là điểm cuối cùng ấy khi tôi, một cách đau đớn và bẽ bàng nhất, đã nhận được lời chia tay từ em qua một cái tin nhắn ngắn cũn.
Tôi cầm bó hồng đỏ choé vừa hai phút trước hẵng còn thuận mắt, nhận được tin nhắn từ người yêu, bấy giờ thì đã cũ rồi. "Chúng mình chia tay thôi, em thấy mình chẳng hợp nhau gì cả." Và ý em ấy là cái quái gì cơ? Chúng tôi hẹn hò được một năm bảy tháng và hai mươi mốt ngày, tôi tặng em hoa hồng mỗi ngày bắt đầu từ một năm trước, khi em nói rằng mình thích được tặng hoa. Tôi dành thời gian cuối tuần đi chợ và nâng cấp trình độ nấu nướng của mình chỉ vì một hôm em bảo rằng muốn ăn một cái bánh kếp ngu ngốc và tôi đã tìm tòi cách làm bánh kếp, cho dù trước đấy tôi còn không nghĩ rằng nhà mình cần có bếp kia. Đi chơi mỗi sáng thứ bảy, đi công viên dạo mỗi tối chủ nhật. Đi xem nhạc ở quán nước vào thứ tư, thúc em đi tập thể dục ít nhất hai lần một tuần. Tôi thậm chí bỏ cả thói quen ăn mì gói ban đêm vì em sợ thèm nhưng cũng sợ việc nổi vài cục mụn li ti. Ngu xuẩn, ngốc nghếch, hết thuốc chữa! Và ý tôi là tôi đang nói về chính mình.
Tay tôi run lẩy bẩy, mắt tôi long sòng sọc vì một ý chí mãnh liệt của một thanh niên tuổi hai mươi mốt rằng tôi cần làm gì cho ra lẽ. Bó hoa đánh rơi trên nền đất, ngay giữa tiệm hoa, tôi nào có quan tâm gì đâu. Bấy giờ, quan trọng là tôi mong cầu em hãy trả lời cuộc gọi của tôi, nghe tôi tra hỏi, hoặc van nài, hoặc trách cứ, tôi thề chỉ làm trong năm phút mà thôi, rồi cả hai lại hoà thuận. Chúng tôi sẽ lại như lúc đầu và vẫn làm những lịch trình trong tuần như mọi tuần trước đấy. Chỉ xin rằng em bắt máy, vì kể cả khi tôi nói rằng tôi oán trách em đến thế nào, tôi vẫn sẵn lòng tha thứ cho em.
Trái tim tôi vỡ vụn, tôi đoán là thế mà. Bảy cuộc gọi không có hồi đáp, tôi biết thế nào em cũng như vậy mà. Thế mà sao tôi lại khó chịu thế nhỉ, đau đớn hay cay cú thì cũng đều là những xúc cảm tồi tệ đấy thôi. Như nhau cả, nó làm người ta run rẩy, những đầy ngón tay trắng bệch siết chặt thành nắm đấm. Hai hàm răng nghiến vào nhau, xương hàm bạnh ra trong khi đầu cúi gằm xuống đất một cách não nề. Đâu có khác gì nhau khi phải trải qua những thứ đen đủi ấy dẫu là buồn rầu hay không cam tâm. Nó cũng chỉ cố đánh thức một sự nhận thức còn sót lại trong con tim đang dần úa đi vì sự thật, thua thảm hại. Một sự thật trần trụi không chỉ bằng bảy cuộc gọi không ai bắt máy hay mười ba con chữ xui xẻo, nó là một hiện thực nghiệt ngã rằng tôi đã bị bỏ rơi. Không ai thương tiếc tôi bằng tôi thương thương tiếc chính mình. Và cũng không ai giỏi nguyền rủa tôi bằng chính tôi.
Thế là tôi đã khóc. Tôi cũng không hiểu vì sao. Những cánh hoa hồng vương trên sàn nhà, chói loà và gai mắt. Bó hoa đẹp lắm, giấy gói rất vừa vặn, phối hoa rất hợp nhãn, lại còn rẻ nữa kia mà. Trong một cái tiệm tồi tàn thế này, cái máy lạnh kêu như thở dốc còn đèn huỳnh quang thì o o trên đầu, mờ mịt khó tả dù tôi ở đây vào bảy giờ sáng. Thế mà bây giờ sao cái gì trông cũng như đang kêu khóc thảm thương cho tôi, tôi đã làm gì ngoài việc bị bỏ rơi đâu?
Nước mắt tôi tí tách rơi, những giọt nước mắt mà tưởng chừng vài tháng trước tôi chỉ có thể rơi vì vui mừng. Bấy giờ giăng đầy trên hài bầu má tôi, ướt đẫm đầy xót xa. Sao thế nhỉ, sao tôi lại đau thế nhỉ? Biết lẽ việc con người không thể sở hữu thứ gì mãi mãi là đương nhiên, nhưng sao tôi vẫn đau thế nhỉ? Tôi chính ra phải chấp nhận nó, mà sao tôi vẫn khóc thế nhỉ? Ôi, những ký ức khốn kiếp!
Sao cuộc đời tôi lại bẽ bàng thế này?
Tôi quệt nước mắt bằng ống tay áo khoác, vẫn còn mặc cái hoodie em tặng hồi sinh nhật năm ngoái. Ước gì bây giờ tôi có thể tự nhiên cởi phăng nó ra rồi vứt xó cho rồi. Cứ ngắm nó, nước mắt tôi lại cứ trào ra như một cái van hỏng. Tiếng tôi nức nở vang lên át cả những âm thanh rên sầm cũ kỹ trong cái tiệm hoa, chỉ mỗi mình tôi cùng bó hoa đã rã rời dưới nền đất.
Tiếng bước chân vội vã từ trong kho chạy ra, một giọng hỏi dồn dã đánh vào màng nhĩ tôi, ỉnh ỏi, nhưng không quá khốc liệt. Hoá ra tôi vẫn chưa đến độ ngất đi.
"Cậu làm sao thế? Sao thế? Hoa hỏng rồi, sao lại vứt thế kia? Ôi, sao thế này?"
Cứ mỗi lần tôi quệt nước mắt cũ, nước mắt mới sẽ lại thay thế chỗ cũ, và khuôn mặt tôi chẳng thể khổ ráo nổi. Đôi mắt tôi nhoè đi, tai tôi nóng bừng vì khóc. Cơ mặt tôi căng cứng, hoá ra khóc vì đau khổ lại là việc tốn sức như thế này. Sự rã rời gặm nhắm từng thớ tế bào, rồi lan lên não, đánh inh ỏi những cơn đau đầu không dứt. Đôi tay tôi run run, đôi chân cứng đờ, lòng bàn chân lạnh toát. Tất cả những hiện tượng dễ giải thích của cơ thể con người ấy đột ngột bị phóng đại, trở thành quá sức đối với tôi, và tôi đặt câu hỏi rằng liệu người khác có như thế này mỗi khi gặp trường hợp tương tự hay là không?
Bước chân sột soạt kéo lê đế dép của người kia thành một nốt ngân dài của một nốt Đô chát chúa kéo dài trên cây đàn piano. Vai tôi nghiêng ngả, người ấy không ngừng hỏi tôi "Sao thế?"
Tôi đâu có thân quen gì anh ta đâu, sao anh ta cứ hỏi tôi như tra khảo ấy chứ?
Tôi chỉ đang đứng ở giữa tiệm của anh, để mặc bó hoa anh tốn công gói từ sáng sớm chỏng chơ trên nền đến, vài cánh hồng dập rơi ra chạm vào mũi giày tôi. Khóc lớn ở giữa tiệm, dưới cây quạt trần đầy tĩnh lặng, giữa hai bên máy lạnh phà vào lạnh toát và không ngừng kêu xoành xoạch, giữa không gian với tiếng đèn huỳnh quang như đột ngột bị lôi về hai mươi năm trước. Thế thôi, anh cứ hỏi tôi làm sao. Tôi không thể trả lời được, đã biết thì tôi chẳng đứng đây mà khóc!
"Tôi không biết." Và đấy là lời thật dạ ngắn ngủi nhất mà tôi có thể xen giữa những tiếng nức nở đầy đau lòng.
Anh ta không nói gì cả. Lúc sau đó, tôi thấy vai mình trĩu xuống một chút, bàn tay anh đặt lên vai tôi, yêu chiều vỗ về. Lạ thật, một cái vỗ về xa lạ đầy thân thương.
---
tbc.
cuộc thử nghiệm cốt truyện không lè nhè
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co