Truyen3h.Co

Bên phần rìa ký ức | williamest

Castaway

aiayameo

Hít thở, và hít thở. Người ta kêu thở là một hoạt động tưởng chừng đơn giản nhưng lại vô cùng khó để tận dụng hết lợi ích từ nó, tôi đúng là chỉ mới nghe qua về nó mà thôi.

Tôi thở hắt ra, khịt mũi, tay đưa lên lau mắt bằng miếng khăn giấy dúm dó anh chủ tiệm hoa đưa cho.

"Thở đi. Ờ, được rồi mà." Anh ta nói, giọng chạy đều như một cái đĩa than xoay không có nổi một nốt cao trào.

Tôi cúi mặt mà không thèm ngẩng đầu nhìn anh ta lấy một lần. Làm sao tôi quên đi nỗi đau trong tôi ngay tắp lự được đây? Miếng giấy nhàu nhĩ, ướt đẫm nước mắt tôi. Ấy thế mà từ hai cái thác nước nhân tạo ấy trên khuôn mặt tôi, mọi thứ vẫn cứ tuôn ra, tí tách nhỏ giọt lên đùi tôi, những hình tròn không đồng đều dần vẽ ra trên lớp quần bò rộng phớt màu cỏ cháy. Cái ghế đẩu ở quầy thu ngân cao đến ngang eo một người đàn ông, từ tầm mắt tôi nhìn xuống mặt đất, chân tôi cách xa khoảng năm mươi xen ti mét. Trong mắt tôi bấy giờ, tôi cách mặt đất như xa hàng vạn giờ bằng tàu bay vũ trụ. Tôi lơ đễnh, cố vực mình rằng tôi đang ở mặt đất, thế nhưng nỗi đau là quá nặng nề để tôi trở về với thực tại.

"Tôi vẫn chưa hiểu làm sao cậu khóc, nhưng cứ bĩnh tình rồi hẵng nói với tôi nghe." Anh ta lại lên tiếng như một màn độc thoại, và cứ như anh ta rất thích việc cứ nói những lời không được hồi đáp ấy vậy. "Đây." Anh nối thêm, rút khăn giấy bằng ngón trỏ và giữa, đưa sang tôi.

Bây giờ, qua tầm nhìn đã không còn bị che mờ quá nhiều bởi nước mắt, tôi thấy được bàn tay của người ấy. To lớn, có lẽ những ngón tay dài hơn tay tôi một chút. Có lẽ vì tay tôi trông có vẻ hơi tròn trịa. Tay anh ta giống một con mèo điệu đà vậy, chắc do tôi hiếm khi được ai đó đưa khăn giấy bằng hai ngón tay.

"Cảm ơn anh." Tôi nói bằng giọng nghẹn đờm. Bàn tay anh khựng lại, "Nãy giờ mới nghe cậu nói được một câu đấy." Anh chêm thêm vào một tiếng phì từ mũi, nụ cười ấy nhẹ và tắt ngóm nhanh chóng, rồi anh nói tiếp: "Nhưng tôi muốn nghe lý do vì sao cậu lại bật khóc thảm thương như thế hơn."

Tôi lại im lặng, lại bắt đầu xếp và miết từng đường khăn giấy mà anh ta vừa đưa. Một hình vuông nhỏ xíu nằm giữa những ngón tay tôi, rồi tôi lại chấm lên khoé mắt chỉ còn âm ẩm. Cổ tôi đau nhức vì không chịu ngẩng mặt lên, cho đến khi tôi bắt đầu làm nó, cái cổ lại bắt đầu rủa xả tôi bằng một cơn đau khớp kinh hoàng.

Đôi mắt sưng đỏ và đau rát của tôi bắt đầu ngắm nhìn. Đầu tiên tôi nhìn quanh cửa hàng. Vẫn tối tù mù và có lẽ hơi lạnh quá so với nhiệt độ ngoài trời. Dẫu bấy giờ đã là giữa trưa, tôi vẫn cứ thấy không gian mát lạnh như đang cố nhắc nhở cho người ta về một không khí quá đỗi kì lạ. Rồi những giỏ hoa cắm sẵn trên hai hàng kệ chữ L xếp dài từ quầy thu ngân, rẽ khúc và kết thúc ngay bên cạnh bản lề cửa ra vào. Một cái chuông đồng đã cũ treo trên mép cửa, tạo ra cái âm thanh quen thuộc và nhiều khi đã quá thân thuộc với tôi trong một năm. Một cái xô xanh dương chỉ cắm một loại hoa duy nhất, màu hồng và nhìn kiểu gì cũng giống một cái chuông dốc ngược.

"Đấy là hoa hồng à anh, trông không giống lắm nhỉ?" Tôi trỏ vào cái xô, bên cạnh là một bó hoa trắng nhỏ nhỏ vẫn chưa gói xong, đặt trên cái ghế nhựa kế bên.

Có lẽ anh ta mất một lúc để nhìn chằm chằm vào tôi và mất một lúc nữa để bất ngờ bởi một câu hỏi đầy bất ngờ cũng như thiếu tính nhất quán với tình hình hiện tại, "Ờ...à..." Anh tằng hắng, "Cẩm chướng đơn đấy, không phải hoa hồng đâu."

"Còn kia là hồng à?" Tôi lại di ngón tay đi.

"Đấy là mẫu đơn cơ." Anh đáp trả, không chút chậm trễ.

"Thế kia thì sao?"

"Đấy thì lại là cát tường, trông giống hoa hồng thế thôi."

Tôi thở ra, một cái gì đấy dâng lên trong lòng tôi, càng đè nén cái cảm xúc vốn đã không cân bằng bên trong đầu tôi nay lại càng dễ gục xuống vì nỗi tự ti không tên. Mũi tôi lại cay xè, "Anh biết nhiều thật đó."

"Tôi là chủ tiệm hoa mà?" Anh đáp, rồi giọng anh gấp gáp hơn, "Ơi, này cậu? Cậu? Sao lại khóc nữa rồi?"

Tiếng anh ta rút khăn giấy gấp gáp thật, người ta ai cũng thế này mỗi lần có một người đàn ông khác khóc à? Tôi thì chẳng thế đâu nhé. Tôi sẽ lánh đi nếu được, mà trong trường hợp nhất thiết phải thăm hỏi thì cùng lắm tôi chỉ vỗ vai an ủi thôi.

"Tôi không biết nhiều loại lắm đâu," giọng tôi nghèn nghẹt như phát ra trong một cái hộp, "mỗi lần tôi tặng hoa tôi sẽ lựa mấy loại tôi phân biệt được, kiểu, nhìn là thấy khác ngay. Mấy loại trông từa tựa hoa hồng tôi không nhìn ra. Mỗi lần thế tôi sẽ tra trên mạng." Tôi nói, nghĩ gì thì nói ngay, tôi cũng chả biết tôi nói thế để làm gì, mục đích thế nào, truyền đạt cái gì. Chỉ là, miệng tôi muốn hoạt động, thế là tôi cứ luyên thuyên về việc tôi dở thế nào trong vấn đề hoa cỏ, với một người bán hoa.

"Đâu có sao? Việc đấy bình thường mà?" Anh ta nói, thật kì lạ rằng giọng nói anh ta có một nhịp độ cố định. Tôi liếc mắt sang, tôi nghĩ có lẽ tôi chưa bao giờ thực sự nhớ mặt của người bán hoa này trong suốt hàng trăm ngày trước ấy, "Đấy là vì vốn người ta đều phải học mà. Tôi cũng đã từng phải học về chúng đấy chứ. Ai mà không thế, cậu tìm hiểu thế là đã hay lắm rồi mà, tìm hiểu để tặng hoa cho người khác là một cái hay ho. Đó là lý do cậu đến mua hoa mỗi ngày mà, do cậu thích đúng chứ?"

Anh ta điển trai ấy chứ, quá điển trai là đằng khác. Điển trai một cách nhức mắt. Thế nhưng khi anh cứ nói với tôi nhưng lời an ủi vô nghĩa ấy, tôi lại chưa bao giờ nghĩ rằng đấy có thể xuất phát từ một người với khuôn mặt khó đoán đến thế.

"Tôi mua tặng người yêu vì cô ấy thích hoa thôi." Tôi mở lời, chia sẻ một lý do đã làm mình khóc lúc nào cũng khó hơn kể lại một câu chuyện cười. Không phải vì chuyện cười quá dễ nhớ, mà là do nỗi đau có tính tái tạo. Tưởng chừng mình đã có thể gạt nỗi buồn vơi đi, thì nó lại vung đầy mỗi khi mình khơi gợi về nó dẫu chỉ một chút. "Thế nhưng chúng tôi chia tay rồi, chẳng còn là gì nữa rồi. Tôi không thích đến thế đâu, tôi chỉ nghĩ hoa thì dễ tặng nhất rồi. Thế thôi... thế thôi..." Tôi lặp lại, kéo dài chúng ra, như thể đang suy nghĩ để nói thêm.

Anh ta tròn mắt, nhìn tôi với vẻ mặt đăm chiêu, rồi mới cất giọng một cách e dè, "Thế... ra đấy là nguyên nhân cậu khóc à?"

"Vâng, ngớ ngẩn thật nhưng tôi cũng bất ngờ lắm. Thật lòng thì tôi thấy có lỗi với anh quá..." Tôi cố kéo hai khoé môi mình và tạo ra một nụ cười cứng đờ, tôi khịt mũi trong khi nói thêm, lồm cồm tuột xuống khỏi cái ghế cao "Chắc tôi phải đi rồi, đã làm phiền anh chủ cả một buổi sáng thế này."

Anh ta ấp úng, "À, ừ, không sao. Thế..."

"Anh cứ vứt hộ tôi bó hoa, tiền tôi đã thanh toán rồi nhưng chỉ có điều tôi không muốn mang đi nữa." Tôi ngắt lời, "Tôi về đây, cảm ơn và xin lỗi anh lần nữa." Vừa đi, tôi vừa cúi lưng, lời xin lỗi thật lòng cứ thế được trao đi.

"Không sao, thế cậu đi cẩn thận." Anh nói, trong đôi mắt đẹp đẽ lắp đầy bằng sự bối rối đột ngột.

Cái chuông đồng ngân lên rồi khựng lại, tôi ngoái đầu lại vào trong để nhìn anh ta lần nữa. Anh ta rời khỏi quần thu ngân, khom người nhặt những cánh hoa còn sót lại dưới nền nhà. Tôi không muốn quá mức thân thiết làm gì, thế nhưng trí tò mò của con người luôn chiến thắng phần nguyên bản nhất, tôi khàn giọng hỏi anh: "Anh chủ quán tên gì vậy ạ?"

Anh ta nghiêng đầu, một bên gò má và sườn mặt e ấp lộ ra. Gò má cong vừa đủ, thoai thoải và làm cho gương mặt anh ta thanh tú hơn nhiều so với những đường góc cạnh sắc lẹm, "Tôi tên Supha, hay cậu thích gọi tôi là Est?"

Và đấy là cách tôi biết anh Supha sau muôn vàn lần gặp gỡ.

---
tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co