Bên phần rìa ký ức | williamest
Lemon Tree
Tôi thức dậy trong căn phòng của tôi. Bừa bộn, vung vãi quần áo, cái rèm cửa kéo kín bưng. Không một tia sáng nào có cơ hội lọt vào trong căn phòng đầy nỗi u uất này. Đã hai ngày trôi qua từ ngày hôm ấy, ngày tôi bị đá thảm thương.
Chớp đôi mắt bỏng rát, cổ họng tôi khô khốc đau điếng, và không ngoa khi tôi thừa nhận rằng cơ thể tôi mệt rã rời. Lưng tôi nhức nhối, có cái gì đó ứ nghẹn ở cổ họng không cách nào thoát khỏi. Tôi mắc kẹt, giữa muôn vàn những ký ức đáng ra phải trôi lãng trong những miền xa xăm. Thế mà tôi cứ phải nhớ đến chúng, như một nhiệm vụ ép buộc từng tế bào của tôi phải nhớ về nỗi đau vẫn còn vẹn nguyên ấy. Tôi thở dài, chậm rãi đến mức dường như không nỡ rời khỏi cái giường ngủ. Chân tôi chạm vào mặt sàn lạnh ngắt và tôi bắt đầu hoạt động bộ não chậm rì để thắc mắc rằng tôi có vô tình đá bay dép trong nhà vào gầm giường rồi hay không. Bộ đồ ngủ xộc xệch, vướng víu đủ đường, song tôi quyết chí cởi phăng ra và chỉ thượng mỗi cái quần lót trên người như một cái màn chắn cuối cùng. Dẫu thế, tôi cảm thấy mình như trút đi cái gì đó, như một hòn đá ở đáy hồ được người ta mò mẫm, đắn đo xem có nên nhặt lên khỏi nước hay không.
Tôi trong gương hiện lên là cái vẻ hốc hác đầy mệt mỏi. Đôi mắt lai tây đa tình không còn trong trẻo, quầng thâm mắt hiện rõ như cách đám mây đen đột ngột ở trên trời trong một buổi xanh trong. Mái tóc thường vẫn gọn gàng nay lại lộn xộn, bết vào nhau trong nhưng cơn buồn vật vã ở gối nằm. Tôi cứ như thế, tự đẩy mình sâu vào nỗi buồn bã đồ rằng không cách nào cứu chữa. Sao tôi lại như thế này, tôi thật lòng không ghét em đến thế, tôi không đau buồn đến thế, tôi cho rằng lời chia tay không hề nặng nề đến thế. Nhưng rồi khi tôi chỉ còn có một mình, mọi nỗi cô đơn ấy tăng dần theo cấp số nhân, và bành trướng như cái cách Hoa Kỳ dần thống trị thế giới vậy. Tôi chỉ là một người Thái điển hình, đau khổ với một nỗi đau to như nền kinh tế cường quốc. Điều đó làm tôi phải tự hỏi rằng liệu có phải tất cả nỗi đau đều to lớn như thế này không.
Bàn chải đánh răng được cất lại về chỗ cũ sau khi sử dụng. Tôi bước qua vạn dặm lộn xộn trong căn phòng mình, lấy một bộ quần áo mới vừa mặc hai lần, tôi đưa ra cho mình một quyết định thực tế. Tôi sẽ đi ra ngoài.
Trong thành phố này, tôi đã từng loanh quanh vài chỗ, và cứ thế, cuộc sống của tôi chỉ vẻn vẹn sinh sôi ở một vài góc nhỏ của thế gian. Cái tiệm hoa, nhà em, công viên, phòng gym, trường học, vài nơi như thế, góp nhặt vào đời và tô lên một bức tranh không có mấy thăng trầm. Tôi sẽ khác, tôi quyết rồi. Tôi sẽ đi đâu đó, thoát khỏi những nơi chỉ tổ làm tôi nhớ đến em.
Với sự tự tin ấy, tôi bước ra khỏi căn hộ, lái chiếc xe của mình, tôi chỉnh lại ghế phụ về vị trí cũ, như trước khi có em. Tháo cái túi thơm treo ở gương chiếu hậu, dọn những thứ liên quan đến em và hài lòng phủi tay nhìn đống rác chất đống ở nơi để phế thải khu dân cư. Được rồi, mình sẽ vượt qua cơn sóng dữ. Có cơn sóng nào mạnh đến nỗi đánh gục tôi kia chứ, người ta làm gì thiếu ai mà chết đi được đâu. Tôi mỉm cười và ngồi lên xe với niềm tin vượt trội ấy, lái xe vòng quanh.
Trời nắng gắt gao, cái cảm giác người ta chỉ cần thả một cái trứng gà sống lên mặt đường là có ngay một bữa sáng kiểu Anh ấy. Mà bạn biết gu ẩm thực của người Anh ra sao không. Đúng rồi đấy, không ra sao cả. Nắng đến nỗi, tôi chỉ cần bước ra khỏi điều hoà xe hơi thì tôi sẽ thành một miếng thịt nướng mà người ta sẽ ăn kèm với cơm, chan tí nước sốt là được một bữa no. Tôi ngán ngẩm, thế đấy, rồi đánh xe ra hướng ngoại ô.
Thật ra tôi không có dự định gì cả, tôi chỉ muốn rời đi, chứng minh bản thân dù không ai ở đây để vỗ tay cảm thán rằng "Ôi cậu Jakrapatr hôm nay đã trưởng thành và vực dậy khỏi một cú sốc tâm lý tuổi đôi mươi đầu tiên trong đời!" Tôi chỉ muốn chứng minh với bản thân rằng tôi có thể làm được việc ấy dẫu có ai công nhận hay không. Ít nhất đâu đó trong tôi sẽ tự nâng cao quan điểm và tự tin phán rằng tôi không phải một thằng trai uỷ mị.
Thế rồi tôi chỉ đi vòng quanh. Suốt buổi sáng đến trưa tôi chỉ dừng lại ở ven biển Pattaya ngắm đến đầu giờ chiều cùng một nắm cơm nắm mua tạm ở cửa hàng tiện lợi. Trong xe, nhạc của Fools Garden chạy đều mà trong những bài ấy tôi chỉ thuộc duy nhất bài Cây Chanh. Bài hát cứ ở trong đầu tôi mãi, tôi cứ phải hát theo nó bằng một khuôn mặt ngờ nghệch:
Anh lái xe đi vòng quanh
Lái thật nhanh và đi xa thật xa
Anh muốn thay đổi góc nhìn trước mắt mình
Nhưng chẳng có gì xảy ra như anh mong đợi cả
Cái cơm nắm nhạt thếch, cứ như họ cho cá giả vào và cầu nguyện rằng thực khách biết thế quái nào được, họ chỉ trả có vài xu cho món này thôi ấy mà. Tôi biết đấy, tôi đây này!
Vừa nãy, người bán hàng nhìn tôi với khuôn mặt cứ như thể tôi phá bỉnh giấc ngủ lén lút của cậu ta trong ca trực. Tôi còn chưa thèm nói đến cách bài trí và vệ sinh của họ là quá xem thường người bước vào lắm đâu. Đèn đóm thì tối om om, cái tủ lạnh đựng kem cũ kỹ, có khi nó cần phải vận dụng số điện còn nhiều hơn thông số bên ngoài. So với đèn trần, thì cái đèn ở quầy lạnh lại quá sáng, nó đánh lừa đôi mắt khách hàng, làm cho món ăn trông ngon mắt cho đến khi người ta vừa bước ra khỏi cửa hàng thì trông lại chỉ thấy ồ ra chỉ là một món rẻ tiền thôi ấy mà, sao ban nãy mình lại trông nó ngon ghê gớm nhỉ? Nó khiến con người vốn đã có quá nhiều thắc mắc to lớn lại phải thêm những thắc mắc nhỏ nhặt cho việc liệu mình có phải là một nhà tiêu dùng thông thái hay không.
Tôi thờ dài, nhìn đồng hồ đã là ba giờ chiều. Xoay vô lăng, tôi lặng thinh, như một kẻ chỉ chạy áp chót trong cuộc thi marathon. Có cơ hội vươn lên, nhưng chắc chắn đã không còn dẫn đầu.
Về Krungthep, lòng tôi vẫn chưa muốn thua cuộc. Bởi thế, tôi lại đi vòng quanh với một giấc mộng hoang đường nào đó của chính mình. Dày vò mình vì một bàn thua đã có sẵn. Thế rồi, sau tất cả, tôi dừng ngay ở tiệm hoa.
Anh tự vấn rằng như thế nào
Anh tự hỏi rằng tại sao
Ngày hôm trước em bảo với anh về một bầu trời xanh rất xanh
Thế mà tất cả những gì anh thấy chỉ là một cây chanh vàng
Tôi ngẩn người, bấy giờ là một tay vận động viên marathon không những về bét bảng, mà còn thua người áp chót khoảng ba mươi phút nữa. Cả khán đài đợi tôi trong im lặng, hết sức để hò hét và họ chỉ đứng nhìn người về cuối bằng một ánh mắt nheo nheo khó tả. Họ thậm chí hình như quên mất một người chạy ở cuối cùng, bấy giờ mới sực nhớ ra có bao nhiêu người tham gia. Tôi có cảm giác những cặp mắt vô hình cứ dòm ngó vào sự thất bại của tôi, dẫu, tôi phải nhắc lại, đó chỉ là tự phán xét của tôi. Tôi đang xung đột, một cuộc xung đột vị kỷ trong tiềm thức.
Anh Supha bước ra khỏi tiệm, sáu giờ kém, anh chuẩn bị đóng cửa rồi. Thu dọn những chiếc bàn ghế kiểu cách để trưng bày phía trước, anh Supha im lặng như một cây chanh vàng ươm dưới một bầu trời đầy những màu kì lạ. Màu cam, rồi pha chút xám xịt, màu trắng vện lại mỏng manh của những đám mây. Hơi nóng hâm hấp còn sót của buổi trưa áp lên trên vai anh, và hai thái dương có vài giọt mồ hôi. Cái tạp dề màu xanh coban gập lại nhăn nheo mỗi khi anh khom lưng nâng đồ đạc. Và cứ như thế, anh là một vị khán giả thậm chí còn không để ý cuộc thi đã kết thúc.
Tôi bước xuống xe, tiếng đóng cửa làm anh để ý. Anh Supha ngẩng mặt, đôi mắt anh lúng liếng.
"Sao hôm nay cậu đến muộn thế?" Anh nói, giọng ngập ngừng, "Tôi có chuẩn bị hoa mà cứ nghĩ cậu đã chẳng đến nữa rồi."
Anh Supha, cứ như thể bấy giờ lại là người đầu tiên nhớ rằng tôi đang cố chạy.
Và tất cả những gì anh thấy lại chỉ là một cây chanh vàng khác mà thôi
Tôi có đang mỉm cười không ấy nhỉ? Tôi cũng chẳng biết thế nào.
---
tbc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co