Chương 14
Từng bước chân chậm chạp đi vào con đường mòn đầy cỏ dại không bóng người, nắng chiều ngả xuống, ngôi nhà nhỏ lọt thỏm giữa bốn bề không gian cô quạnh hắt hiu. Thùy Trang vừa đến thềm nhà liền khụy xuống, ánh mắt trở nên mơ hồ mệt mỏi. Cô lặng yên ngồi đó mà đầu óc nặng trĩu, không hiểu tại sao nước mắt lại đong đầy, từng câu chuyện một trở về trong miền ký ức. Căn nhà nhỏ vẫn còn đây, dấu xưa vẫn còn đó, bàn thờ ông bà cha mẹ vẫn như cũ, từng vụn hương tàn vẫn còn ấm nóng. Bao năm cô đi ngôi nhà vẫn được giữ lại và sửa sang, ngoài sân từng chậu bông trang đỏ vẫn tốt tươi xanh màu, không hỏi cũng biết là ai đã vun trồng chăm bón. Cảm ơn anh! Người đàn ông vẫn luôn dành cho cô một tình yêu thầm lặng mà nồng nàn.
"Ba má! Ba má ơi, đứa con gái bất hiếu của ba má đã trở về rồi, ba má có giận không có ghét bỏ đứa con này không! Quỳ trước bàn thờ con xin dập đầu nhận lấy sự hờn trách từ hương linh của ba má. Là con gái duy nhất mà con lại không làm tròn trách nhiệm và bổn phận của mình, bỏ mặc mộ phần của ông bà và ba má ra đi để một người ngoài họ như anh Tâm phải gánh vác mọi thứ. Con có lỗi với ba má, có lỗi với anh ấy nhiều lắm. Hôm nay về lại quê nhà nhìn mọi thứ vẫn như cũ, nhà cửa và bàn thờ tổ tiên vẫn sáng và ấm áp, mọi người vẫn dành cho con một tình cảm chân thành, con thấy chua xót hổ thẹn quá. Nhìn anh ấy chịu đau đớn vì bệnh tật lòng con càng đau xót hơn, nếu có thể làm điều gì để san sẻ con bằng lòng làm tất cả, con nguyện dùng nửa phần đời còn lại làm đôi chân đôi tay để chăm lo cho anh ấy. Ở nơi nào đó của miền cực lạc con cúi xin ba má và tổ tiên phù hộ độ trì cho chúng con, cho riêng anh ấy qua cơn bệnh tật để chúng con có thể cùng nhau đứng nơi đây dâng cho ba má ly rượu nồng đáp tạ công ơn sinh thành."
Thùy Trang quỳ gối thật lâu rầm rì khấn nguyện, cây nhang trên bàn thờ cháy quá nửa, tàn nhang cuộn tròn lại thành hình xoắn ốc ôm lấy lư hương. Cô đưa mắt lặng nhìn, trong lòng âm thầm hiểu ông bà ba má đã nghe được lời khấn của mình.
Sáu giờ chiều, cô về đến nhà đã thấy Phương Huệ ngồi trước bậc thềm trông ngóng, cô không lên tiếng chỉ cúi mặt lặng lẽ đi thẳng vào trong. Huệ nắm tay cô lại lo lắng hỏi:
- Chị làm sao vậy?
Cô lắc đầu không nói. Cô ấy lại gặng hỏi:
- Có chuyện gì vậy chị?
- Không có gì.
- Anh Tâm mới gọi cho em hỏi chị về tới nhà chưa, ảnh còn nói chị về lâu rồi. Em không muốn ảnh lo nên nói là chị bận rồi một lát chị gọi lại. Bây giờ chị về mà coi dáng vẻ của chị kìa, không giống như bình thường. Nói em nghe đi có chuyện gì xảy ra, không là em gọi hỏi ảnh đó.
- Đừng Huệ... Đừng gọi!
- Vậy có chuyện gì mà mắt chị đỏ au vậy?
Thùy Trang cúi đầu nhưng thể che giấu hết viền mắt sưng đỏ, cô nghe ngực mình quặn thắt, có một thứ gì đó từ bên trong cuộn trào ra ngoài, hai vai run rẩy.
- Chị thương anh Tâm quá Huệ ơi!
- Em hiểu chị.
- Nhìn ảnh như vậy chị không chịu nổi. Cả ngày hôm nay tâm trạng ảnh không tốt. Tất cả cũng tại chị hết, chị lại làm cảm xúc của ảnh thay đổi theo hướng xấu nữa rồi.
- Có chuyện gì vào nhà từ từ kể em nghe đi chị.
Phương Huệ ôm lấy vai chị an ủi trong lòng cũng có chút buồn buồn. Mới có mấy ngày về đây mà trông chị xanh xao hẳn, mắt lúc nào cũng đỏ đỏ ngấn nước, biết chị buồn và lo lắng nhiều cô cũng cảm thấy xót xa quá đỗi. Một đời người được bao nhiêu năm hạnh phúc? Cô thì may mắn khi đã trọn vẹn với tình yêu của mình trong hai mươi năm nhưng còn chị thì sao? Đã được gì? Chị vì hạnh phúc của đứa em gái khác họ, của người anh thân thiết và của người mình yêu thương mà chấp nhận từ bỏ mọi thứ thuộc về riêng mình. Nếu không có sự hy sinh cao cả ấy liệu rằng bây giờ cô đã được cái danh bà Hà vợ của ông Hà Chơn Chánh hay chưa? Cô cũng không biết nữa, cô chỉ biết trong lòng này mãi ghi nhớ điều đó mãi xem Nguyễn Trọng Thùy Trang như một người chị gái của mình. Dẫu biết rằng giữa hai người không ruột rà máu mủ, không bà con họ hàng nhưng từ những ngày bé thơ hai người đã cùng nhau lớn lên, dính lấy nhau như hình với bóng, đã yêu thương nhau bằng cả tình thân – tình người.
Nói lại thời tuổi trẻ, ngày đó ai cũng còn quá non nớt quá bồng bột để nhận thức một vấn đề, cả bốn người đều yêu thương nhau bằng tấm chân tình nhưng mấy người hiểu rõ đó là loại tình cảm gì. Một phút nông cạn, có người đã mắc sai lầm. Bản thân cô cũng từng sai, sai là không thể đùm bọc chở che chị, sai khi cứ coi anh Chánh như một thần tượng. Cô thừa nhận đã bao che và bênh vực những việc làm ti tiện đê hèn của anh trước gia đình, nhưng nói thật cũng có lúc cô hối hận và chua xót bản thân cùng cực bởi tình yêu mù quáng. Rồi dần dà về lâu về dài cả cô và anh đều cảm nhận rõ ràng cái giá mà họ phải trả khi sống ấm êm hạnh phúc trên nỗi thống khổ của người khác, lương tâm luôn phải dằn vặt cắn rứt bởi bổn phận, trách nhiệm và cả tình người. Cái chết của anh Chánh xảy ra đột ngột, người ta truyền tai nhau đồn thổi vì mâu thuẫn trong quá khứ mà anh Tâm trả thù, cô sốc lắm, nhưng không vì vậy mà mù quáng ôm lòng riêng. Dù muốn dù không, dù có đau lòng phẫn uất cô cũng nhủ thầm trong dạ dằn lại đớn đau để chấp nhận mình mất một người chồng. Coi như nhân quả của cuộc đời có vay có trả, anh dùng mạng sống của mình để đổi lấy sự trở về của chị ngày hôm nay. Sự trở về của chị như ánh ban mai trong ngày đông giá rét, mọi thứ dần thức dậy sau một giấc ngủ dài, trong nỗi đau vô cùng vô tận ấy là niềm hạnh phúc vô bờ bến khiến những trái tim gần như lụi tàn chợt sống dậy. Đặc biệt phải nói đến Hoàng Tâm.
Nghe được câu chuyện phát sinh lúc sáng của hai người Phương Huệ thấy thương vô cùng, nhưng lại có chút thích thú và mắc cười. Nhìn Thùy Trang xụ mặt cô đã lén che miệng giấu kín nụ cười, cuối cùng không nhịn được sự tò mò mà bật hỏi:
- Chị cũng ghen quá trời ha?
Thùy Trang ngẩng mặt lau khô nước mắt nhìn Phương Huệ rồi dỗi hờn.
- Ai ghen?
- Chị chứ ai.
- Chị không có.
- Như vậy mà còn không nhận.
- Chị nói là không có mà.
- Vậy chứ biểu hiện đó là gì?
- Chị... – Thùy Trang cắn môi im lặng.
- Chị không biết? Hay không chịu thừa nhận? Hay để em nói chị nghe nha. Nếu mà lần này về anh Tâm đã có vợ con thì chị có dám gặp ảnh không, chị có chắc mình sẽ không khóc rồi chạy ào về Sài Gòn không?
Câu hỏi này khiến Thùy Trang tần ngần suy nghĩ thật lâu. Trước ánh mắt trông chờ và tò mò của Phương Huệ cô đáp nhỏ:
- Chị không biết. Có lẽ có. Lúc còn ở trển chị đã tự an ủi bản thân có chuyện gì cũng phải bình tĩnh chấp nhận. Cho đến khi gặp lại ảnh, dường như chị quên hết mình cần làm gì, trong lòng chị có một cảm giác gì đó thật khác lạ – thổn thức bồi hồi.
Phương Huệ ôm vai chị bật cười rồi nói nhỏ vào tai:
- Chị còn yêu ảnh phải không? – Cô lại hỏi tiếp khi thấy Thùy Trang đỏ mặt gật đầu – Chị nhớ ảnh nhiều lắm phải không?
- Hiểu chị rồi còn hỏi.
- Sao chị không về? Chị thấy tin nhắn của em và anh Chánh trên báo mà chị cũng không về.
Không khí bỗng trầm lại, Phương Huệ trở nên buồn hơn. Thùy Trang cũng ngạc nhiên:
- Hả? Tin nhắn? Chị đâu có đọc báo.
- Vậy tờ báo mà thằng Quý giữ? – Huệ ngưng giây lát chợt la lên – À em hiểu rồi. Thì ra đây là một kế hoạch đã được chuẩn bị kỹ lưỡng.
- Chị chưa hiểu?
- Hôm bữa em kể còn thiếu một chi tiết là lúc thằng Quý về đây nó nói có thấy tin tìm người thân trên báo trùng khớp với mẹ con chị. Dựa vào địa chỉ trên báo nó tìm về, lúc đó đã là thất đầu của anh Chánh, nó còn nói là chị cũng vừa mất. Sau đó nó đưa ra giấy tờ tùy thân với tờ báo nên mẹ con em liền tin. Nào ngờ... bây giờ nghĩ lại em càng có căn cứ để khẳng định nó có liên quan tới vụ án này.
Nghe Phương Huệ giải thích cặn kẽ Thùy Trang lặng người đi thật lâu. Không ngờ đứa trẻ cô nuôi dưỡng hơn mười năm nay lại hư đốn và tồi tệ đến vậy. Nước mắt của cô từ từ chảy xuống cảm nhận sự thất bại của một người mẹ, sau đó chỉ có thể thốt lên:
- Là do chị không biết dạy con.
- Cha mẹ sinh con trời sinh tánh, huống hồ gì nó không phải con ruột của chị.
- Nhưng dù sao chị cũng mang tiếng là một người mẹ – một người đỡ đầu.
- Chị đừng nhận lỗi vào mình như vậy. Nó bây giờ cứ để pháp luật dạy dỗ.
- Nó chưa bị bắt chị cảm thấy không yên bụng.
- Em cũng lo nhưng đành phải chờ đợi tin tức thôi chị.
Cả hai thầm thở dài với lời nói của chính mình. Ngồi trước mặt nhau ai cũng cố tỏ ra mình bình tĩnh nhưng thực tế trong lòng như có trăm ngàn cơn gió lạnh thổi xuyên qua.
Đêm đến ngôi nhà lại vắng vẻ buồn hiu, theo thói quen sinh hoạt hằng ngày Thùy Trang về phòng nghỉ ngơi rất sớm, lúc này cô thấy đầu mình đau như búa bổ. Phương Huệ thấy lo lắng không thôi định nhất bước theo chị thì con gái nắm tay kéo lại chuyện một chuyện hai, nó căng con mắt tò mò ra trên mặt.
- Hôm nay dì Trang sao vậy mẹ?
- Chắc dì mệt.
- Anh Duy cũng nói bác Tâm mệt nên ngủ sớm hơn mọi ngày.
Phương Huệ nghe xong liền chép miệng, đột nhiên nó "à" lên một tiếng thú vị, lấm lét nhìn cô rồi hỏi nhỏ:
- Hôm nay dì Trang ở bên đó cả ngày hả mẹ... hai người ... làm gì mà cùng mệt giống nhau vậy?
- Cái con nhỏ này! – Phương Huệ trừng mắt – Lớn rồi mà ăn với nói không ý tứ, để dì Trang nghe được là kỳ lắm nghe.
- Con xin lỗi! Con chỉ nói vui một chút thôi mà.
- Nói vui cũng không được. Thôi coi đóng cổng cẩn thận rồi lên phòng, mẹ lên trước coi dì Trang thế nào.
Phương Diễm vâng dạ rối rít, đợi mẹ đi quá nửa cầu thang nó thở hắt ra một cái rồi lại ngồi ì xuống ghế mở điện thoại ra gửi vài cái tin nhắn đi.
Đèn trên phòng vẫn sáng, cửa phòng mở rộng, Thùy Trang ngồi co gối ở một góc giường suy tư. Phương Huệ đứng trước cửa nhìn vào thật lâu, chốc lát lại đưa tay lên lau mắt, bước chân cũng chùng chình vì không muốn để mấy giọt nước mắt này ảnh hưởng đến tâm trạng của chị nhiều hơn. Điện thoại trên giường đổ chuông liên tục mà Thùy Trang không có ý định nghe máy, đến khi nó reo lên lần nữa cô mới giật mình cầm lên trong ánh mắt có chút ngập ngừng và lo lắng. Biết rằng không thể từ chối cuộc gọi này nên cô bắt máy.
- Giờ này anh chị vẫn chưa ngủ hả?
Đầu dây bên kia có vẻ lo lắng nên hỏi dồn:
- Em còn biết bây giờ là mấy giờ sao? Cả ngày hôm nay chị gọi em hơn năm lần nhưng không được. Em có sao không? Tâm thế nào rồi? Chị đã dặn mỗi ngày phải gọi chị một lần trước khi đi ngủ để chị yên tâm rồi mà?
Thùy Trang im lặng lắng nghe sau đó nén hơi thở vào lòng nhìn đồng hồ.
- Em xin lỗi, cả ngày nay em bận quá!
- Tâm lại có chuyện gì sao?
- Dạ không chị.
- Trang, sao chị nghe giọng em mệt mỏi quá vậy? Có gì nói chị nghe.
- Em... không có sao. Chắc tại em buồn ngủ.
- Mấy bữa nay em ngủ được không? Chị lo em không ngủ rồi sức khỏe giảm sút.
- Dạ cũng được. Có lẽ em không cần uống thuốc nữa. Em có hỏi qua bác sĩ về toa thuốc em đang uống, bác sĩ nói nó có tác dụng phụ rất nhiều, em... em sợ nên sẽ ngưng không uống.
Thùy Trang vừa dứt lời bà Mỹ Nhung giật mình cả kinh, đầu mày nhăn lại, trên mặt hiện rõ sự tức giận, bà liền nói:
- Em nói gì? Thuốc có tác dụng phụ? Sao lúc trước bác sĩ Châu đảm bảo với chị là không có gì? Được rồi để mai chị tìm ông ta hỏi rõ lại, chị không để yên cho ông ấy đâu. Ngày mai hoặc mốt chị sẽ xuống với em nghen. Giờ cũng trễ rồi em cũng nên ngủ sớm đi đừng để qua giấc khó ngủ lắm.
- Chị, đừng làm lớn chuyện.
- Không được! Chị phải làm rõ chuyện này, đây không phải chuyện nhỏ, ông ta cũng là bác sĩ gia đình mình mà làm ăn vậy đó. Chị sẽ tìm bác sĩ khác.
Loa mở lớn ông Phú Hòa ngồi kế bên cũng nghe rõ, bà hậm hực liếc mắt nhìn ông. Chuyện như vầy mà con nhỏ nói không sao còn không cho bà làm lớn chuyện. Nếu là mất tiền mất bạc gì đó có thể cho qua, còn đằng này là sức khỏe là thứ bà đặc biệt chú trọng, huống hồ gì em gái bà sắp lấy chồng nữa, nếu con nhỏ có gì bà sẽ tống ông bác sĩ ác độc kia vô tù. Ông Phú Hòa nhận thấy ánh mắt không mấy thiện cảm đó cũng rén chỉ biết lắc đầu thở dài rồi ôm gối đi ngủ trước.
Thùy Trang nói thêm vài câu nữa với chị rồi cũng tắt máy ngồi ngay ngắn lại giường. Lúc đó Phương Huệ bước vào dáng vẻ ngập ngừng hỏi:
- Chị có chuyện gì giấu em hả?
- Đâu có. – Thùy Trang lắc đầu hỏi tiếp – Em sao vậy?
- Chị bị bệnh gì phải uống thuốc? Rồi cái gì mà có tác dụng phụ? Chị nói em nghe đi, đừng làm em lo lắng.
- Em hỏi gì mà dồn dập vậy?
- Đừng giấu em.
Nhìn Phương Huệ cố giữ chặt tay mình gặng hỏi, cô thở dài vỗ nhẹ lên mu bàn tay như trấn an:
- Nãy giờ em nghe được những gì?
- Xin lỗi, không phải em nghe lén chỉ là...
- Không phải vấn đề đó, ý chị hỏi em đã nghe được gì mà um xùm lên vậy?
- Em nghe chị nói bị bệnh, rồi uống thuốc, rồi tác dụng phụ gì đó đến nổi phải ngưng thuốc.
- Còn gì nữa không?
Phương Huệ lắc đầu ánh mắt không giấu được lo lắng trông chờ một kết quả. Thùy Trang mỉm cười từ tốn:
- Không có gì nghiêm trọng đâu em đừng lo. Chỉ là vài loại thuốc cho phụ nữ tuổi trung niên đó mà. Là do chị không tìm hiểu kỹ trước khi sử dụng thôi, giờ biết rồi thì chị không uống nữa.
- Đừng giấu em chuyện gì nghen chị, em sẽ lo lắng lắm.
- Thưa cô hai, tôi biết rồi.
Nụ cười nhẹ nhàng trên đôi môi nhợt nhạt kia không làm cho Phương Huệ thôi suy nghĩ, chỉ là cô giả vờ bình tĩnh để Thùy Trang yên tâm hơn. Trong lòng cô hiểu nếu chị đã muốn giấu có nghĩa chị có điều khó nói, im lặng lắng nghe chính là tôn trọng. Giữ đôi tay của chị trong tay mình nâng niu vỗ nhẹ, có một chút xót xa thương cảm len lỏi sâu trong lòng. Dù hai mươi năm nay không biết rõ cuộc sống của chị như thế nào nhưng cô âm thầm hiểu được nỗi thương đau kia chưa từng vơi chỉ là nó đã được gói gọn lại thành giọt ưu tư ẩn sau vành mắt, lẫn trong giọng nói và hòa vào nét cười. Thời gian có thể lấy đi thanh xuân của một người nhưng không thể xóa mờ vết thương sâu rộng cắt ngang tim của họ, vết tích gì cũng có thể biến mất duy chỉ vết nhơ của đời con gái mãi mãi là vết thương chẳng thể lành. Cô cúi đầu che giấu sự nghẹn ngào:
- Hãy coi em như một đứa em gái để em được lo cho chị.
- Thì chị vẫn coi em là em chị mà.
- Có gì khó khăn phải nói với em, em không muốn chị im lặng rồi chịu khổ một mình.
- Chị biết rồi mà. Sao hôm nay em lạ vậy?
- Em không biết nữa. Tự nhiên... em... muốn ôm chị.
Thùy Trang có một chút ngạc nhiên nhưng chỉ trong vài giây ngắn ngủi cô dang tay ôm Huệ vào lòng. Không có thêm lời nói nào nữa chỉ có tiếng thút thít nho nhỏ phát ra khiến cô bồi hồi.
- Giờ này không ngủ đi mà chạy qua đâu mít ướt với tôi.
- Em thương chị quá!
- Chị biết rồi. Có một cô em gái như em chị thấy mình có phước.
- Nếu coi em là em gái thì để em lo cho chị nghen, cả việc hạnh phúc tương lai nữa.
- Giờ còn tính lo liệu gì nữa?
- Thì gả chị đi. – Huệ dụi dụi đôi mắt đỏ hoe rồi cười hì hì.
- Cái con nhỏ này. Trễ rồi về phòng ngủ đi để con Diễm đợi.
- Chị cũng ngủ sớm đi đừng thức khuya quá mà lỡ giấc. Để em xuống coi con Diễm nó đóng cửa nẻo rồi chưa, nãy em lên nó còn ngồi dưới phòng khách á.
Lời nói vừa dứt cô còn chưa kịp xoay lưng đi đã nghe thấy tiếng con gái kêu thất thanh dưới nhà. Hai chị em nhìn nhau ngỡ ngàng, không ai nói với ai vội vàng vụt chạy ra khỏi phòng.
Vài phút trước đó Phương Diễm đang ngồi đung đưa dưới phòng khách xem lại sổ sách thì đột nhiên có tiếng "xoảng" lớn phát ra. Nó giật mình ngó quanh mà trống ngực đập liên hồi, ngay sau đó có một người trèo vào nhà qua khung cửa sổ vừa bị vỡ. Cả người nó phát run lên sợ hãi, khi xác định được người đàn ông kia là Quý nỗi sợ tăng lên gấp bội. Quý đáp xuống đất rồi nhoẻn miệng cười:
- Em gái, giờ này vẫn còn thức à? Biết thế anh đã gọi em ra mở cửa rồi.
Phương Diễm vội vã đứng dậy chạy ra khỏi ghế:
- Anh còn dám về đây nữa hả?
- Anh về xin dì chút đỉnh tiền rồi anh đi chứ không có ở luôn đâu em đừng lo.
- Gia đình tôi không còn tiền.
- Cả cái cơ ngơi đồ sộ như vầy mà em nói không còn tiền hả? Không còn tiền thì bán căn nhà này đi.
- Đồ điên.
- Mày dám chửi tao hả?
Bị chửi Minh Quý phát cáu nắm lấy cổ tay Phương Diễm bóp chặt. Vì đau vì sợ mặt mày Phương Diễm nhăn nhó tái xanh cố vùng vẫy để thoát ra liền bị dọa thêm:
- Ngoan ngoãn lên lấy tiền nếu không đừng trách anh. Anh không chắc mình có thể cầm lòng được khi em vẫn xinh xắn thế này trước mặt anh.
- A... buông tôi ra! – Phương Diễm bước lùi về sau vừa khóc vừa la lên – Mẹ ơi cứu con!
- Sẵn kêu dì đem tiền xuống đi.
- Đừng có mơ! Nhà tôi không có tiền.
- Tao nói nhẹ nhàng mày không nghe, đợi tao nặng tay mày mới chịu hả?
Minh Quý vừa nói vừa dồn Phương Diễm đến chân tường, cánh tay đưa lên vừa chạm đến cổ thì hai người chạy xuống hét lên:
- Quý!
Tiếng hét đầy sự tức giận của Thùy Trang khiến nó giật mình rụt tay lại, con ngươi đảo nhanh vài vòng rồi nhìn lên cầu thang. Nét hoảng hốt hiện rõ trên mặt nhưng nó tuyệt nhiên không lên tiếng mà chỉ nhanh chóng kéo lấy Phương Diễm chạy ra giữa nhà.
- Quý! Con đứng lại.
- Bà cũng hay lắm, lại về đây ngay lúc này.
- Dừng tay lại đi Quý, CA họ đang truy nã con đó.
- Bà nghĩ tôi còn đường nào để lui nữa hả? Bà về đây có nghĩa tất cả mọi người đều biết tôi là ai rồi. CA cũng đang vây bắt tôi, cho nên tôi cần tiền để trốn thoát, mấy người đưa tiền cho tôi rồi tôi sẽ thả người. Nếu không là cả hai cùng chết.
Nó vừa nói vừa rút con dao nhỏ giấu sau túi quần ra khiến cho mọi người đều hoảng hốt, Phương Diễm nhìn thấy đã khóc thét lên liên tục gọi Đình Duy. Nhìn con gái mình trong tay của một tên tội phạm Huệ rối rắm không biết phải làm sao, vừa khóc vừa van xin:
- Cậu Quý, cậu thả con gái tôi ra đi cậu muốn gì tôi cũng làm hết. Cậu muốn tiền phải không, để tôi lên lấy đưa cậu.
- Biết thì đi liền đi, tôi không có thời gian đâu mà ở đây đôi co. Còn bà nữa, để tôi sống cuộc đời của tôi đi, tôi không cần bà quan tâm dạy đời nữa. Bà chỉ là mẹ nuôi bà không có quyền ép buộc tôi phải thế này thế kia. Bà không cho tôi được thứ tôi muốn thì để tôi tự tìm kiếm lấy.
Thùy Trang khoác tay ra hiệu cho Phương Huệ rời đi, trong lòng thầm cầu khẩn cô ấy sẽ làm một điều gì đó để có ai đến giúp đỡ ngay lúc này. Nhìn Diễm mặt mày tái mét đứng trước mặt Quý cùng với con dao sắt nhọn lòng cô không ngừng run rẩy, sợ nó làm điều xằng bậy thì chín mà sợ cho an nguy của con gái đến mười. Quý là một đứa nghiện ngập và đang rất cần tiền, nếu không có tiền mua thuốc một khi lên cơn sẽ làm liều, tội càng thêm tội. Thằng nhỏ đó không do cô sinh ra nhưng cô đã nuôi nó hơn mười năm, dành cho nó tất cả những gì tốt đẹp nhất có thể, nó đã từng là niềm vui nhỏ bé mà cô nâng niu mỗi ngày nếu nó có chuyện gì cô cũng sẽ rất đau lòng. Không nói về những tình cảm mà cô dành cho nó thì lúc còn bé nó cũng từng là một đứa trẻ dễ thương dễ mến, bụ bẫm ngoan hiền và rất hiếu thảo. Không biết nó hư hỏng từ lúc nào và nguyên do vì đâu, chỉ biết vào một ngày nọ nó từ chối mọi sự lo lắng của người mẹ này và hay bỏ nhà đi suốt đêm không về. Những đêm mưa tầm tã trở về với bộ quần áo rách nát và ướt nhẹp nó vẫn không muốn cô chạm vào và quan tâm đến nó. Lúc đó cô nghĩ chắc là tâm sinh lý của một đứa trẻ mới lớn, bướng bĩnh và ngang tàn. Cô không la và vẫn âm thầm quan tâm. Cho đến hôm nay, mọi thứ đã vượt qua một khuôn khổ cho phép cô mới chợt phát hiện mình không hề hiểu một chút gì về đứa trẻ này.
Càng nghĩ cô càng đau lòng rơi lệ, cô biết nước mắt của mình sẽ không có tác dụng vào lúc này, nhưng không hiểu sao vẫn cứ nghẹn ngào ruột gan quặn thắt. Dù nó có làm việc đáng chê trách gì thì đối với cô nó vẫn là một đứa con. Cô nhìn nó rồi chậm chạp mở lời:
- Quý nghe má nói đi con! Dừng tay lại, ra đầu thú. Con dừng lại đúng lúc tội của con sẽ được giảm nhẹ, đừng bước sâu thêm nữa, đừng để tay con dính máu. Má thật sự không muốn nhìn thấy con càng đi càng sai đường, dẫu con là con nuôi nhưng má vẫn thương vẫn cho con cơ hội để trở về, chỉ cần con biết quay đầu.
- Bà gạt ai thì được chứ đừng hòng gạt thằng Quý này, nó không ngu nghe theo lời bà để bị tống vô tù đâu.
- Nhưng con không thể chạy thoát trong khi CA đang vây bắt con.
Đôi mắt của Minh Quý bắt đầu đỏ ngầu sôi sục, mọi lời nói lúc này với nó như một con dao nhọn chỉa tới. Nó tức giận gắt lên:
- Tôi cần tiền, có tiền tôi sẽ trốn ngay lập tức.
- Ở đây không có số tiền lớn mà con cần, lần trước con đã gom hết rồi còn gì.
- Chắc chắn là còn, nhà họ giàu thế này làm sao có thể hết được. Bà đừng nhiều lời.
- Má xin con đó Quý! Con đừng bắt giữ Diễm nữa, buông con bé ra được không?
- Buông hả? Mơ đi... – Càng nói Quý càng vặn cánh tay Diễm mạnh hơn khiến nó đau đớn nhăn mặt.
Phương Huệ chạy từ trên lầu xuống vừa cầm một túi đen vừa lo lắng nhìn sang Thùy Trang ánh mắt đỏ hoe ngập nước.
- Cậu Quý tôi đem tiền xuống rồi nè, chỉ còn hơn sáu mươi triệu tiền mặt.
- Đưa đây!
- Cậu... cậu thả con gái tôi ra đi.
- Bà dám đặt điều kiện với tôi hả? Đi ra mở cửa và cổng.
Phương Huệ gật đầu quýnh quáng chạy đi tìm chìa khóa. Bên ngoài trời tối đen, chỉ có ánh sáng của đèn cổng hắt vào. Minh Quý đầu đội nón kết đen, quần áo cũng màu đen, tay cầm dao lôi theo Phương Diễm ra trước cửa. Nó ngó xung quanh rồi ra lệnh:
- Dẫn chiếc xe máy ra sân rồi ra mở cổng.
Không có tiếng trả lời nào mà chỉ có tiếng khóc rấm rứt của hai người mẹ. Thùy Trang tay cầm túi tiền run run nhìn Phương Huệ chậm chạp mở cổng. Nó lại tiếp tục nói:
- Bà mở cổng xong ra sau đứng, còn bà để túi tiền lên xe đi rồi tôi thả nó ra.
Phương Huệ ngập ngừng hướng ánh mắt lo lắng về phía chị mình chỉ thấy một cái gật đầu nhẹ, nhưng cả hai lại chần chừ lưỡng lự khiến nó càng thêm nóng lòng. Nó đảo mắt quanh sân nhà như tìm kiếm gì đó, đến lúc không thể đợi thêm được nữa mới tức giận quát lớn:
- Hai bà có nhanh lên không? Có tin tôi cứa vô cổ con này không hả?
- Đừng mà Quý, má làm liền đây con đừng làm Diễm bị thương. Má xin con!
Thùy Trang vừa nói vừa đặt túi tiền trên yên xe nhưng mắt vẫn luôn nhìn thẳng vào con dao đang kề trên cổ con bé, nước mắt cô chảy ra không ngừng trái tim lơ lửng như treo trên ngọn cây. Quý giựt lấy túi tiền thật nhanh rồi đẩy Diễm ra xa. Lúc nó chuẩn bị leo lên xe đề máy thì có tiếng chó sủa văng vẳng thật nhiều, lẫn trong đó có cả tiếng xe máy mỗi lúc một gần, linh cảm mình bị phát hiện nó chửi lên một tiếng rồi rồ ga. Nhưng nó không ngờ Thùy Trang đã vịnh lại. Trong đêm tối các sự việc diễn ra một cách nhanh chóng cả mẹ con Phương Huệ cũng chưa kịp nhìn thấy gì chỉ nghe một tiếng hét vang lên thật lớn rồi chiếc xe lao vút ra ngoài đường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co