Chương 15
Tên sáu Dao Găm đón Quý ở ngã ba đường, hắn vừa phóng lên xe thì đội CA xã và huyện ập tới, ba bốn chiếc xe đồng loạt thắng lại khiến bánh xe ma sát dưới lòng đường tạo âm thanh chói tay. Quý nhanh chóng quay đầu nhưng các hướng đều đã bị bao vây, cuối cùng cả hai đều bị tóm gọn. Nhìn bọn chúng bị trấn áp Đình Duy thở hắt ra một hơi rồi chạy thật nhanh về hướng nhà của Diễm.
Khi còn cách nhà một khoảng không xa cậu nghe rõ tiếng kêu khóc mà trong lòng không khỏi lo sợ. Xe dừng lại, cậu không kịp cởi nón bảo hiểm đã phóng xuống, dưới ánh đèn mờ nhạt của cổng chính có dáng ba người phụ nữ đã khụy trước sân. Trái tim cậu sớm đã đánh thình thịch, trong đầu không có cái tên nào khác ngoài Diễm. Nhưng cảnh tượng trước mắt khiến cậu chững lại ngỡ ngàng và hoảng hốt. Một người phụ nữ nhoài người trên nền đất bàn tay đặt trước bụng bê bếch máu, bên cạnh là bà Huệ cùng Diễm khóc không ngừng. Lúc này Đình Duy nghe trán mình ướt đẫm mồ hôi bàn tay run run vội tìm lấy điện thoại di động.
Hoàng Tâm nằm trong phòng thao thức đến tận khuya, đôi mắt nặng trĩu nhưng không tài nào đi sâu vào giấc ngủ được. Tiếng động bên ngoài khiến anh choàng tỉnh, trong lòng mơ hồ bất an. Trong đêm khuya vắng tiếng chó vẫn sủa vang cả khu xóm bình lặng, tiếng xe máy từng đoàn gấp rút chạy qua, có cả tiếng còi xe cấp cứu réo lên inh ỏi. Anh cố gắng ngồi dậy nhìn đồng hồ rồi gọi Đình Duy thật lớn. Lần thứ hai, thứ ba mà cũng không có một tiếng đáp lại nào càng khiến anh lo lắng hơn. Anh một mình nhỏm dậy chật vật xuống xe lăn và ra ngoài. Con hẻm nhỏ không quá năm căn nhà đồng loạt sáng đèn, chó lại hùa nhau sủa vang trời, duy chỉ có nhà anh vẫn im lặng giữa bốn bề. Nhìn thấy anh ra ngoài một người phụ nữ ở nhà đối diện vội vàng chạy qua bờ rào.
- Anh hai! Sao lại ra đây giờ này? Ngoài sân tối lắm anh đừng lăn xe xuống.
- Út, có chuyện gì mà anh nghe um xùm ngoài lộ lớn vậy? Có ai bệnh hay sao mà nghe tiếng còi xe cứu thương?
- Không phải, là xe cảnh sát đó anh. Nghe đâu họ đuổi bắt trộm cướp gì đó, xe vừa chạy ngang nè.
- Trộm sao? Xóm trên hay ngoài vàm? – Trong đêm tối không ai thấy đầu mày của anh đã thẳng một đường.
Người hàng xóm lắc đầu thở dài:
- Cái này em không rõ. Nghe có báo động nên cũng không ai dám ra coi.
- Ờ, cảm ơn út! Thôi anh vào nhà đây.
Hoàng Tâm nói xong lại lủi thủi lăn xe vòng vào trong, người phụ nữ đó thấy vậy có gọi Đình Duy vài tiếng để có người ra phụ nhưng không nghe thấy ai trả lời mà bản thân anh cũng không muốn lên tiếng. Hơn mười hai giờ đêm rồi, Duy không có nhà ngoài xóm lại có trộm cướp, nó có ra ngoài đó không? Hoàng Tâm suy nghĩ, trong lòng cũng hơi lo lắng. Đột nhiên anh lại nghĩ đến một chuyện, không ngoại trừ khả năng này có thể xảy ra.
Đêm tĩnh lặng mịt mờ, sương rơi trên mái tôn lợp đợp, côn trùng cũng không còn kêu vang nữa chỉ còn lại tiếng chó văng vẳng đâu đó thật xa. Không biết anh đã ngồi trước nhà bao lâu rồi, đôi mắt càng lúc càng sáng lạ thường, nhưng trong lòng ngực có một thứ gì đó đè lên nặng nề mệt mỏi. Mỗi hơi thở tỏa ra có một sức nóng cực mạnh làm rát cả yết hầu. Chưa bao giờ anh ghét thời gian như lúc này, ghét cả sự chờ đợi, nó làm cõi lòng trào dâng lên một nỗi buồn bực và tức tối vô hạn. Cuối cùng cánh cửa lớn cũng được mở ra, âm thanh lạch cạch đó như kéo anh ra khỏi cơn mộng du. Đình Duy nhẹ nhàng bước vào, phát hiện ra ba mình đang ngồi trong phòng khách hướng mắt ra cửa chờ đợi, nét hoảng hốt hiện rõ trên đôi mắt mệt mỏi của cậu.
- Sao ba ra đây ngồi giờ này?
- Ba đợi con.
Vừa trả lời Hoàng Tâm vừa đưa mắt dò xét từ trên xuống dưới khiến Đình Duy bối rối nắm chặt khoảng áo trước bụng mà không dám bước tới gần. Anh hỏi tiếp với giọng trầm trầm:
- Có chuyện gì ngoài xóm?
Bước chân Đình Duy lúc này tê cứng khựng lại, cậu ấp úng trả lời:
- Dạ... thằng Quý với đồng bọn lẻn về nhà Diễm.
Hoàng Tâm bật thốt lên:
- Con nói gì?
- Con và anh em CA đã đến kịp thời và bắt gọn.
- Ai báo cho con chuyện này?
- Bác gái gọi vào số điện thoại nóng ngoài xã, anh em CA đã nghe động tĩnh từ trước nên khi nhận được điện thoại liền xuất phát. Con cũng được các anh báo nên cùng mọi người đến đó một lượt.
- Có xung đột không?
- Có đánh nhau, nó xém chạy thoát.
- Và con bị thương?
- Không có.
- Sao áo con dính máu?
Bị hỏi trúng chỗ Đình Duy lưỡng lự vài giây:
- Dạ... cái này... là máu của một người trong nhóm.
- Bên nhà Huệ có làm sao không?
- Mọi người không sao.
- Ừm... thôi con vào trong thay đồ rồi nghỉ ngơi đi.
Hoàng Tâm gật đầu cuối cùng cũng kết thúc những câu hỏi dồn, Đình Duy được thả ra. Trước khi lủi nhanh vào trong cậu còn nghe rõ tiếng thở dài của ba mình nặng nề mệt mỏi. Biết rằng chuyện này không thể giấu lâu được nhưng chắc chắn phải qua hết đêm nay rồi đến sáng sẽ tìm cách đối phó sau vậy.
Cả một đêm Hoàng Tâm không ngủ, thời gian đối với anh như dài dằn dặc, Đình Duy trở về lành lặn nhưng cái cảm giác ruột gan cồn cào vẫn còn đó day dứt mãi không thôi. Mặt trời vừa hé dạng anh không suy nghĩ gì nữa vội vàng lấy điện thoại gọi cho Thùy Trang, những tiếng tút dài làm lòng anh bực bội. Không còn cách nào khác chỉ còn cách trông đợi như anh đã từng trông đợi tin tức của cô trong hai mươi năm qua. Nhưng anh đâu biết ở một căn phòng nào đó trong bệnh viện có một người phụ nữ vẫn còn thiếp đi vì quá mệt, gương mặt nhợt nhạt xanh xao không một chút huyết sắc nào.
Những dòng suy nghĩ ngổn ngang phức tạp bị cắt đoạn bởi tiếng gọi của ai đó ngoài cổng. Anh lớn tiếng gọi Đình Duy ra xem, bản thân mình cũng không ngăn nổi tò mò lăn xe ra ngoài một đoạn, khi nhìn thấy những người bước vào anh chợt khựng lại mí mắt giật liên tục. Hai chiến sĩ CA mặc quân phục cùng với Đình Duy bước vào nhà, anh không lấy làm lạ nhưng lại có cảm giác bất an trong lòng. Một trong hai người đó lên tiếng:
- Chào anh Tâm!
Hoàng Tâm nhẹ nhàng gật đầu đáp lời:
- Chào hai cậu! Mời hai cậu vào nhà.
- Anh đã khỏe hơn chưa?
- Cảm ơn, tôi đã ổn hơn nhiều rồi.
- Hôm nay tụi em đến đây gặp anh có vài việc để trao đổi.
- Hai cậu cứ tự nhiên.
Người trẻ nhìn qua anh và Đình Duy rồi hỏi:
- Không biết Duy đã nói với anh về vụ việc đêm qua lực lượng chức năng bắt được hai đối tượng đã thực hiện rất nhiều vụ trộm cướp trên địa bàn xã mình trong thời gian qua chưa?
- Tôi có nghe qua nhưng không rõ lắm.
- Bên đội của tụi em đã tìm được một chứng cứ mới có liên quan đến vụ án của anh. Anh có còn nhớ đến con dao này không?
Một tấm hình photo cỡ lớn được đưa ra, Hoàng Tâm cầm lấy nhìn thật lâu và tần ngần:
- Trông quen mắt quá.
- Anh thấy nó giống với con này không?
Người CA kia lại đưa ra một tấm hình nữa, trong hình là một con dao được chụp lại ở hiện trường vụ án đêm đó dính đầy máu nằm lăn lóc dưới đất. Trí nhớ như được khơi lại anh nhăn mày bàn tay run run ôm lấy đầu mệt mỏi, một lúc sau mới có thể đáp lời:
- Đây là con dao trên người của anh Chánh mà.
- Phải và nó cùng một loại với nhau.
- Nhưng không phải của tôi, tôi không có đâm anh ấy... Tôi không có làm. Tôi không có giết người!
- Anh bình tĩnh lại đi. Nghe tụi em nói hết đã. Bên đội điều tra đã lấy lời khai của hai tên đó, ban đầu tụi nó khai nhận con dao này là vũ khí tự chế để phòng thân và thực hiện những vụ trộm cắp cướp giựt. Đêm qua tên Quý đã về nhà bà Huệ và uy hiếp cô Diễm để đòi tiền, trong lúc bỏ chạy hắn đã làm một người bị thương bằng con dao này. Qua xác minh được biết người đó là bà Trang – má muôi của Quý.
Hoàng Tâm nghe tới đó không cần biết gì nữa vội chồm tới nắm lấy vai của người chiến sĩ CA ghì mạnh nét mặt trở nên hoảng loạn, lớn tiếng quát tháo:
- Cậu nói cái gì vậy? Ai bị thương? Cậu lặp lại một lần nữa cho tôi nghe.
- Anh Tâm! Anh sao vậy?
Câu hỏi của mình không được trả lời càng khiến anh kích động mạnh hơn trong sự hoang mang của mọi người. Đình Duy lo lắng ôm giữ ba mình lại:
- Ba à, bình tĩnh lại đi ba!
- Tại sao tới con cũng giấu ba chuyện này vậy?
- Con xin lỗi, ba bình tĩnh lại đi rồi con nói.
- Chuyện vậy mà con biểu ba bình tĩnh hả?
Trước sự việc này có một người có vẻ tò mò nên lên tiếng hỏi cũng như giải thích mọi chuyện thay cho Đình Duy:
- Anh ổn định lại chưa? Không biết có chuyện gì xảy ra với anh nhưng có lẽ thằng Duy nó sợ anh sẽ kích động nên mới chưa cho anh hay. Cũng may là mũi dao chỉ xẹt ngang bụng của bà Trang với vết cắt không sâu lắm, bây giờ thì đã ổn và sáng nay bà ấy đã về nhà. Lúc nãy tụi em có ghé qua bệnh viện thăm hỏi nên sẵn tiện đưa bà ấy và mọi người về nhà rồi.
- Duy, đưa ba qua bên đó!
Hoàng Tâm liếc nhìn con trai với nét mặt giận dữ trước ánh nhìn của mọi người. Đình Duy trong lòng cũng đổ mồ hôi lợp đợp. Biết giấu chuyện này là không nên nhưng vì tình hình đêm qua rối ren quá nên chưa dám nói, định bụng sáng nay sẽ thành thật... ai ngờ CA đến nhà cho hay trước tiên. Thôi nhưng mà cũng nhờ có họ mà cậu biết được tình hình của bên kia, chứ sáng giờ không gọi được cho Phương Diễm cậu cũng sốt ruột không thôi. Giờ thì đưa người ta này qua gặp người ta kia chứ không thì cuồng phong bão tố lại nổi lên ầm ầm nữa, có thêm mười người CA nữa không biết có thể ngăn cản được hay không.
Cánh cổng nhà bên kia rộng mở, Đình Duy dễ dàng đẩy xe qua thềm, trong nhà rất yên ắng không có tiếng động. Hoàng Tâm ngồi trên ghế mà trong lòng nóng như lửa đốt, thấp thỏm không yên hai bàn tay đã nắm chặt thành quyền. Nghe có tiếng người trước nhà Phương Huệ từ trong bếp vội vã chạy lên vẻ mặt không giấu được sự mệt mỏi bần thần. Vừa nhìn thấy anh cô ngần ngại:
- Anh hai mới qua!
- Trang đâu?
- Chị Trang ở trên phòng.
Hoàng Tâm nhăn mày nhìn thẳng vào Phương Huệ, lớn tiếng hỏi:
- Nếu không có CA đến nhà báo cho tôi biết thì cô với mấy đứa nhỏ định giấu tôi luôn đúng không?
Lúc này Đình Duy từ ngoài sân bước vào nghe vậy cũng khép nép đứng một góc không dám lên tiếng. Trên mặt Phương Huệ hiện lên nét khó xử, ánh mắt đờ đẫn rũ xuống nhỏ giọng:
- Chị Trang biểu em đừng cho anh hay sớm, để trưa chiều khỏe một chút rồi chị qua anh.
- Cổ nói vậy mà cô cũng nghe theo nữa hả? Đang bị thương chứ có phải nhức đầu chóng mặt gì đâu mà đòi khỏe liền. Khờ gì mà khờ dữ vậy.
- Một bên là chị một bên là anh, em không muốn làm ai phật lòng, với lại tối qua giờ lu bu quá em cũng không báo được. Anh có la thì la em đừng la mấy đứa nhỏ tội nghiệp nó.
- Bé Diễm đâu rồi? Nó có sao không?
- Chỉ bị xây xát nhẹ thôi anh. Khuya giờ ở trong bệnh viện với em, mới về nhà là em kêu lên phòng ngủ rồi.
- Ừm, không sao là tốt.
Hoàng Tâm buông tiếng thở dài thật rõ, mái tóc bị anh vò rối xù lên với tâm trạng bực bội khó chịu. Đình Duy đến bên cạnh an ủi rồi đưa anh lên lầu. Phương Huệ đứng lại nói với theo:
- Đưa ba con lên phòng bên trái cầu thang rồi xuống đây bác nói chuyện.
Cửa phòng chỉ khép hờ, Đình Duy một tay ôm ngang người ba mình một tay đẩy nhẹ của ra. Không có xe lăn, không có đôi nạn cậu vất vả hơn rất nhiều nhưng cũng may Hoàng Tâm luôn phối hợp cố gắng dùng hết sức để đứng dậy và vịnh vào bất cứ vật gì để giữ thăng bằng. Anh nhiều lần nhắc nhở con trai mọi hành động phải hết sức nhẹ nhàng tránh làm đánh động Thùy Trang. Chiếc ghế tựa được kéo ra và anh ngồi xuống, ánh mắt thẳng tấp nhìn người nằm trên giường, một lúc sau xua tay ý để Đình Duy ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại anh và cô. Gương mặt ấy có phần nhợt nhạt quá, đôi môi trở nên khô khốc, hơi thở nặng nề làm cho nếp mền lay động lên xuống. Anh bất động trong giây lát, mi mắt bỗng nóng rực và cổ họng đau rát. Một cảm giác đau đớn bất lực tột cùng. Nhưng thật may cô vẫn bình an vô sự, vẫn ở bên cạnh anh đây bằng một hình hài nguyên vẹn, ông trời cũng không thật sự là tàn nhẫn với anh.
Thùy Trang tỉnh dần từ khi có người bước vào, chỉ là khi nghe có tiếng thì thầm nho nhỏ cô mới choàng mở mắt, trong đôi mắt mệt mỏi kia ánh lên ý cười. Cô nhỏ giọng hỏi:
- Ai cho anh biết chuyện mà qua đây vậy hả?
- Không có ai hết. Anh tự qua đây tìm em không được sao?
- Anh đi được rồi hả? – Thùy Trang nhìn xuống chân anh rồi cười khúc khích.
- Em còn dám nói. Tại sao giấu anh?
- Em đâu có giấu, chỉ là chưa nói.
- Khi nào nói?
- Trưa nay em đem cơm qua cho anh rồi nói.
Hoàng Tâm im lặng một lúc, ánh mắt đanh lại đầy sự tức giận, từng đoạn gân xanh nổi trên mu bàn tay gầy gò, hơi thở nặng nề khiến lòng ngực phập phồng lên xuống, cuối cùng anh gắt lên với âm điệu thật trầm:
- Em còn muốn đi? Em nghĩ mình là ai? Siêu nhân hay thần thánh?
- Em... Bây giờ em mới thấy mình sai rồi. Chắc là phải nằm đây hai ngày. Em không qua anh buồn không?
- Không.
- Thiệt không hả?
- Thiệt.
Biết anh đang giận và không muốn nhìn mình, Thùy Trang giơ tay ra khẽ gọi:
- Anh... Em xin lỗi!
- Em không có lỗi, là do anh nóng lòng lo cho em quá nên mới lớn tiếng. Từ hôm nay cố gắng nghỉ ngơi dưỡng thương, mỗi ngày anh sẽ biểu thằng Duy đưa qua đây với em.
- Vất vả lắm đó.
- Được nhìn thấy em khó khăn vất vả nào anh cũng cam.
- Dẻo miệng quá trời hà!
Thùy Trang lườm anh tỏ ra hờn trách. Cô nhớ, hồi đó mỗi lần gặp chuyện gì anh không nói không rằng liền đi kiếm người ăn hiếp cô mà dạy dỗ sau đó mới về nói lại, anh cũng ít khi nói mấy lời ngọt ngào quan tâm người khác như bây giờ. Nhiều năm không gặp anh có phần bảnh bao và lịch sự hơn, trước mặt cô cũng đã biết dằn lại sự nóng nảy của mình không còn nói mấy lời thô lỗ. Hai mươi năm rồi có nhiều thứ thay đổi quá, tự nhiên cô cảm thấy mình rụt rè không dám đẩy tình cảm lên cao nữa, sợ nó không còn như những gì mình ước ao và mơ tưởng nữa. Bất chợt đôi môi nhàn nhạt ngưng đọng, ánh mắt lặng lẽ sụp xuống ẩn giấu nhiều tâm sự. Cô không khóc nhưng sao nước mắt lại lăn dài khiến Hoàng Tâm cuống quýt không yên:
- Thùy Trang! Em sao vậy? Sao khóc? Em đau chỗ nào?
- Không... không có, em không có đau chỗ nào hết.
- Hay anh nói gì sai hả?
- Cũng không phải. Tại... tại em mít ướt.
- Em luôn biết cách treo trái tim anh lên ngọn cây.
- Anh Tâm! Lâu lắm rồi em mới thấy dáng vẻ này của anh. Có lẽ lần cuối cùng là đêm đó... – Cô nắm giữ bàn tay anh lại ép chặt trên má mình, đôi mắt nhắm hờ – Nếu em không khờ dại bỏ đi, nếu con em không chết, nếu em không nhận nuôi thằng Quý thì sẽ không có cớ sự như ngày hôm nay. Tất cả chúng ta, anh – em – anh Chánh và Huệ cũng không phải khổ đau như thế này.
Nhìn cô chật vật trong đau khổ Hoàng Tâm nghe tim mình như nghẽn lại, như chới với trong không gian tối đen của đêm đó cả người lạnh toát và run rẩy nhưng vẫn ôm trọn cô vào lòng nói lời yêu tha thiết. Chỉ là bây giờ tình yêu vẫn như vậy nhưng lời yêu đã khác rồi, cả hai đều hiểu chính mình và hiểu cả đối phương nhưng lại không thể ôm lấy nhau như thuở ban đầu. Cô khóc, anh cũng khóc nhưng không thể nào an ủi được nhau. Đầu anh hơi cúi thấp, hai vai anh hơi run.
Phương Huệ đứng sau nhìn thấy cũng bất lực thở dài.
- Anh Tâm! An ủi chị Trang đi.
Cái vỗ vai thật nhẹ đủ làm Hoàng Tâm giật mình, anh quay lại ánh mắt đột nhiên sụp xuống buồn bã:
- Anh làm cách gì đây Huệ?
- Đàn ông gì kỳ vậy? – Phương Huệ vừa nói vừa ngồi xuống giường lay động vai Thùy Trang – Chị Trang, tỉnh lại đi chị!
- Cô ấy vẫn chưa thoát ra được nỗi ám ảnh năm đó.
- Anh biết mà anh vẫn ngồi im thin thít.
- Anh...
- Huệ! Đừng như vậy. Chị không sao. – Thùy Trang bắt được tay của Huệ thì thầm. – Chị muốn ở một mình, em nói thằng Duy lên đưa anh Tâm về bển cho anh ấy nghỉ ngơi đi Huệ.
Cô dựa cả thân người lên vai của Phương Huệ ánh mắt vẫn là lơ đễnh chưa từng nhìn thẳng vào Hoàng Tâm. Câu nói ấy khiến Phương Huệ bối rối, cả Hoàng Tâm cũng ngỡ ngàng. Anh biết cô buồn nhiều nhưng vẫn không hiểu tại sao cô không muốn anh ở đây nữa, bàn tay run lên thoáng lo sợ, anh ngập ngừng:
- Sự có mặt của anh làm em khó chịu hả Trang?
- Chị thấy trong người thế nào rồi chị? Đừng làm em lo.
- Chị không sao mà. Tại chị muốn anh Tâm về bển nghỉ ngơi thôi.
- Nhưng mà thằng Duy nó đi ra xã rồi đâu có ai đưa ảnh về bển. Với lại nó mới đem thuốc qua cho ảnh nè, nó nhờ em nhắc ảnh uống thuốc đúng giờ. Em cũng đem cháo lên cho hai người ăn đây.
- Em có thể đỡ anh xuống phòng khách không Huệ? Nếu Trang muốn thoải mái hơn thì anh sẽ không làm phiền cô ấy nữa, có lẽ lúc nãy anh đã nói quá nặng lời.
Phương Huệ ôm Thùy Trang vào lòng vỗ về, cảm nhận rõ ràng ngực áo mình nóng hổi nhưng cô lại không dám lên tiếng. Bàn tay vẫn nhè nhẹ trên vai chị mà ánh mắt lại nhìn qua anh. Đôi mắt đen sâu dưới đôi mày rậm và hàng mi đen cũng đỏ au và buồn bã. Sao lại vậy? Tự nhiên rồi hai người thành ra thế này làm cho cô cũng cảm thấy khó chịu quá đỗi.
- Anh nói cái gì để chị em buồn rồi anh muốn đi về là sao? Sao đàn ông các anh ngộ quá vậy? Biết gây chuyện chứ không biết giải quyết.
- Anh không có ý đó mà Huệ...
- Thôi anh không cần nói với em, nói với người ta nè. Em đem hai chén cháo lên cho hai người đó, thuốc và nước cũng có sẵn, chuyện còn lại anh tự giải quyết đi em còn phải qua coi con gái em nữa.
Biết Thùy Trang không để mắt đến hai người nói gì nên Phương Huệ được dịp liếc nhẹ người kia rồi cứng giọng mở đường, cô không tin chuyện đến tay cô sẽ không thành. Hai người đều là "thương bệnh binh" thì cho dù người này không muốn hay người kia không muốn cũng không thể làm cách nào khác. Ở đây tới chiều cũng được, chỉ cần ngoan ngoãn đến giờ cơm cô sẽ mang vào hai phần. Phương Huệ bất chợt giật mình bởi cái suy nghĩ quái đản này, nhưng mà sau đó lại âm thầm cười vì mình làm được một việc đúng đắn để hai con người cứng đầu này sớm nhận ra tình cảm của mình.
Tiếng chuông cửa đột ngột vang lên làm tan đi không khí ảm đạm trong phòng. Lúc này không muốn rời đi cũng không được, cuối cùng cô thuận lợi để Hoàng Tâm thế chỗ mình, hai người muốn giải quyết thế nào thì tự mà giải quyết đi cô cũng quá bận rộn rồi làm sao có thể chăm sóc cùng lúc ba người.
Ngoài cổng có một người phụ nữ đeo kính râm sang trọng đứng cạnh một chiếc xe ô tô đời mới có vẻ đang rất nôn nóng việc gì đó. Vừa thấy có người đi ra bà ấy vội tháo kính xuống không cần cửa mở liền chào hỏi:
- Cô ơi, cho tôi hỏi thăm đây có phải nhà của cô Huệ không?
Phương Huệ nhanh tay mở cửa, đảo mắt nhìn người trước mặt mình rồi nhẹ nhàng gật đầu, sau đó từ tốn đáp lời:
- Dạ phải! Tôi chính là Huệ.
Nghe rõ câu trả lời, người phụ nữ sung sướng vui mừng:
- May quá, chị tìm đúng nhà rồi. Em là người thân của Trang có phải không? Chị là chị nuôi của nó.
- Trời đất ơi, chị là chị Nhung phải không? Vào nhà ngồi đi chị. Biết chị xuống thăm chị Trang sẽ vui lắm.
Phương Huệ vui mừng đến nổi nắm tay bà Mỹ Nhung kéo đi như một người chị thân thiết lâu ngày không gặp. Bà vừa đi vừa nói thêm tâm sự của mình:
- Chị xuống đây trước hết là để thăm Trang, sau đó là thăm cái người mà con nhỏ đang chăm sóc. Từ hôm nó về rồi biết nó gặp lại anh chị em bạn bè cũ chị vừa vui mừng vừa sốt ruột, cứ nôn nao được xuống để gặp mặt mọi người, từ tối qua giờ chị đâu có ngủ nghê gì được trời vừa hửng sáng là kêu tài xế đưa đi liền.
- Chị ngồi đây đi rồi từ từ nói chuyện.
Bà Mỹ Nhung ngồi ngay ngắn xuống ghế đưa mắt nhìn quanh rồi chợt dừng lại, bà không nói không rằng mà đứng dậy bước vài bước nhỏ đến trước bàn thờ thành tâm thắp một cây nhang. Lúc đầu Phương Huệ có một chút ngạc nhiên nhưng rồi cũng âm thầm theo sau, ánh mắt của cô nhu lại rất nhiều và có sự kính nể người phụ nữ đó. Bà Mỹ Nhung xoay lại đứng kế cô vỗ nhẹ lên vai:
- Chị biết hết mọi chuyện rồi. Thương em quá, nhưng dù sao cũng phải cố gắng sống tiếp vì con cái và để cậu Chánh yên lòng nơi chín suối.
- Dạ, em cảm ơn chị!
- Cho chị hỏi, hiện tại Trang có đây không em hay đang ở chỗ của cậu Tâm? – Bà Mỹ Nhung nôn nao khấp khởi đánh tiếng hỏi han. – Chị muốn gặp con nhỏ quá.
- Chị Trang đang ở nhà... nhưng mà... – Phương Huệ ngập ngừng ánh mắt rớt xuống – Chị Trang đang bị thương...
- Cái gì?
Lời đáp bị bỏ lửng bà Mỹ Nhung hoảng hốt mặt mày trở nên tím tái. Mất một khoảng thời gian bà mới điều chỉnh lại được nhịp thở của mình, bàn tay lạnh toát nắm chặt tay của Phương Huệ hỏi lại dồn dập:
- Có chuyện gì xảy ra mà chị không được biết, hay chị đã nghe lầm? Em nói rõ cho chị nghe đi, đừng làm chị lo lắng hơn nữa Huệ à. Chị cảm thấy mình sắp không thở nổi nữa, lòng chị như có lửa lớn thiêu đốt.
- Chị ngồi xuống bình tĩnh lại rồi em sẽ nói. Chị Trang bị thương nhẹ thôi không nặng lắm, giờ đang nằm trên phòng.
- Dẫn chị lên thăm con nhỏ đi em. Nhanh lên đi!
- Dạ, từ từ nghe em nói hết đi chị. Hiện giờ anh Tâm đang ở trển với chỉ. Vì lúc nãy hai người giận dỗi gì đó nên em để họ nói chuyện riêng với nhau, mình ngồi đây một lát em kể đầu đuôi ngọn nguồn cho chị nghe rồi hẳn lên.
Phương Huệ nhìn bà Mỹ Nhung rồi thở dài khổ sở. Tự nhiên rồi cô trở thành bà mai bất đắc dĩ cho hai kẻ đã yêu nhau từ đời thuở nào, không những vậy mà trong nhà lại có thêm một "gái mới lớn đến tuổi gả chồng" làm người lớn như cô lo lắng không yên. Bà Mỹ Nhung im lặng nghe hết câu chuyện, lúc đầu lo sợ xanh cả mặt mày lúc sau lại tủm tỉm cười thầm, dù gì cũng đã về đây rồi thì không cần phải lo âu nhiều nữa. Ở đây không khí có vẻ yên bình thoải mái quá, hay là ở lại đây ít hôm xem thế nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co