Truyen3h.Co

Bến Xưa

Chương 16

LucNgocBao015

Cô tựa đầu lên vai anh khép mắt im lặng, anh nghe trống ngực mình đập dồn dập bởi vì lo lắng, chưa bao giờ anh sợ cái không khí ngột ngạt im lìm như vậy. Anh phân vân:

- Lúc nãy anh hơi lớn tiếng, em có giận anh không Trang? Từ nay về sau anh sẽ không thô lỗ, cộc cằn nữa. Em không thích gì thì anh sẽ bỏ thứ đó chỉ cần em hài lòng.

- Anh hãy cứ là anh. – Thùy Trang mệt mỏi đáp lại.

- Như hiện tại anh thấy khó chịu lắm vì không biết trong lòng em nghĩ gì.

- Chỉ là em thấy mệt quá nên muốn ngủ.

Anh cúi đầu nhìn xuống sườn mặt của cô, có một đợt sóng gợn lên trong đáy mắt, anh cắn chặt môi mình, hít một hơi thật sâu rồi dỗ ngọt.

- Em ăn một chút cháo rồi hẳn ngủ. Ngoan nha, anh đút em ăn!

Cô mở mắt, nhìn vào tô cháo trên tay anh rồi lắc đầu, nhạt miệng quá không muốn ăn gì chỉ muốn ngủ, hình như trán cô nóng dần mà người thì lạnh ngắt.

- Nhiều quá!

- Em ăn bao nhiêu cũng được, anh không ép ăn hết nhưng phải ăn để còn uống thuốc.

- Có người chăm sóc thật tốt. – Thùy Trang thì thầm.

- Sau này anh sẽ là người chăm sóc em.

- Anh nghe em nói gì hả?

- Chỉ có hai chân là hoạt động không tốt chứ các bộ phận khác đều bình thường mà. – Hoàng Tâm kề tai nói nhỏ.

Ngụm cháo còn chưa kịp nuốt xuống đã bị câu nói này chặn lại suýt nghẹn. Không hiểu sao một câu nói bình thường như vậy mà qua cái miệng của anh lại rất bất thường. Cô đưa tay lên miệng che đi tiếng ho của mình rồi ngắt vào tay anh một cái thật mạnh, cô thấy ngượng muốn chết mà anh cứ tỉnh bơ ra. Dấu đỏ hằn rõ trên da thịt vậy mà anh không kêu lên nửa lời chỉ lặng im tiếp tục. Được non nửa tô cô bắt đầu thấy đầu lưỡi đắng ngắt vội đẩy ra.

- Em không ăn nữa.

Anh vỗ về đưa cho cô mấy viên thuốc rồi ăn hết phần cháo thừa còn lại. Cô đưa mắt nhìn anh dè dặt hỏi:

- Sao anh ăn cháo thừa của em?

- Có sao đâu, anh không ngại em ngại gì?

- Phần của anh sao không ăn?

- Anh không muốn ăn, mà tại em bỏ anh sợ tội nên ăn cho hết.

- Tại sao không muốn ăn, anh phải lo cho sức khỏe của mình nhiều hơn chứ.

- Ừm, anh biết rồi, anh sẽ cố gắng.

Hoàng Tâm trả lời qua loa mà không thật sự chú tâm mấy, trong khi đó Thùy Trang lại thở dài tâm trạng chùn xuống, mọi cảm xúc gần như bị chìm xuống một đáy vực sâu hun hút vô chừng. Cô buông lỏng hơi thở của mình, cảm nhận rõ ràng sức nóng mãnh liệt bao phủ. Cô cúi đầu nhìn từng ngón tay thon dài mảnh khảnh của anh cuộn chặt bàn tay mình, dưới làn da mỏng gân xanh hiện rõ, anh ốm quá. Ngón tay nhỏ của cô miết nhẹ theo tay anh nghịch ngợm vô tư. Như vậy có phải là bình yên là hạnh phúc mà cô hay nghĩ đến? Ừm, có lẽ là vậy rồi! Hạnh phúc đơn giản là còn được nhìn thấy nhau như vầy thôi.

- Anh đừng có lo cho người khác nhiều quá mà quên sức khỏe của mình.

- Người khác là ai? Anh không có lo cho ai khác ngoài em. Em cũng chính là động lực để anh phấn đấu mỗi ngày để vượt qua bệnh tật, em khỏe anh mới khỏe mới an lòng. Em cũng đừng bao giờ nghĩ mình là người khác. Đối với anh, em là người anh yêu, là bà Tâm, em biết chưa!

- Anh nói gì vậy?

- Sắp là vợ anh rồi, ngại ngùng cái gì nữa.

Thùy Trang nghe hai tai mình nóng bừng bừng, rút vội tay lại nhìn thẳng vào sườn mặt của anh hỏi chì:

- Ai nói em sẽ lấy anh?

- Em nói vậy là có nghĩa gì, hả Trang? Em không còn muốn cùng anh xây dựng một gia đình mà từ lâu em vẫn mong ước sao?

Quãng giọng của người đàn ông ấy như lạc đi vài phần, như bối rối, như cuống cuồng, nhưng ánh mắt lại rất kiên định hỏi ra từng câu hỏi từ đáy lòng và sau đó im lặng chờ đợi.

- Em sợ mình không còn xứng đáng.

Câu nói được thốt lên thật khẽ mang cả nỗi phân vân trăn trở theo cùng. Thực ra từ khi anh nói điều đó cô đã nghe tim mình rung động mãnh liệt, có một thanh âm nào đó từ cõi lòng vọng lại mang âm điệu hân hoan sung sướng tột cùng. Nhưng rồi nỗi ám ảnh và thực tại đau thương khiến lòng cô chùng chình dao động, bàn chân muốn bước tới bàn tay muốn đưa ra cuối cùng khựng lại lo âu và sợ hãi. Cũng bởi vì cô cảm thấy những điều bất hạnh và xui rủi của anh đều do cô đem lại.

Vẫn là ý nghĩ "nếu như... nếu như... và nếu như" vang lên trong đầu khiến cô hèn nhát quá đỗi. Sau đó cô đã bật khóc, tiếng khóc tràn ra ngoài rơi xuống vai anh. Từng giọt lệ nóng hổi như thiêu đốt tâm tư anh sôi lên sùng sục, có bàn tay cuộn tròn tự bao giờ giấu lại sau lưng. Gió ngoài sông hiu hiu thổi nhẹ, hương phù sa ngọt ngào vấn vương chóp mũi, đâu ai cứng lòng được mãi. Anh đã hiểu, hiểu được trái tim của người phụ nữ anh yêu mong manh thế nào, anh cũng hiểu tình của cô dành cho anh sâu đậm thế nào. Anh không buồn không trách, ngược lại càng yêu cô nhiều hơn, như nước sông kia vẫn chảy như phù sa kia vẫn cuồn cuộn trôi về.

- Có xứng hay không tự anh biết, chờ đợi em tới bây giờ là anh cũng đã chấp nhận. Hoặc có được em hoặc không có gì cả. Anh đã từng hoài mong thật nhiều, rồi cũng từng thất vọng thật nhiều. Người không xứng đáng với em là anh, nhưng càng tự ti mặc cảm anh càng phải phấn chấn, bởi anh biết trái tim mình vẫn đập vì có em. Anh muốn được ở gần em nhiều hơn nữa với tư cách một người chồng để che chở và bảo bọc em hết quãng đời còn lại. Những thiệt thòi và bất hạnh mà em đã chịu trong nhiều năm qua anh cũng sẽ bù đắp lại bằng niềm vui và hạnh phúc. Anh không được dịu dàng và lãng mạn nhưng những gì anh hứa anh đều làm được.

- Không phải em không tin anh. Chỉ là em cảm thấy như bây giờ cũng rất tốt mà.

- Ý em muốn chúng mình giữ mối quan hệ như hiện tại?

Hoàng Tâm nghe tức giận trong lòng nên hỏi gắt. Thùy Trang khẽ gật đầu giả vờ trả lời:

- Như một đôi nhân tình.

Không hiểu sao khi nghe câu trả lời này anh thấy thất vọng quá, trái tim như bị nghẽn lại. Giọng anh trầm trầm:

- Chuyện hôn nhân với em không còn quan trọng nữa thì phải?

- Không phải. Chỉ là em... em không tự tin mình có thể trở thành một người vợ tốt.

- Em không cho mình cơ hội sao biết không được?

- Có người không muốn ràng buộc bởi hôn nhân, còn anh lại muốn đâm đầu vào, anh không sợ hả?

- Không. Bởi vì anh yêu em và anh muốn sống trọn vẹn với tình yêu của mình. Anh là một người thực tế, nên cũng có những cảm xúc và ham muốn dung tục đời thường.

Hoàng Tâm nói xong mới hay lòng mình cũng đang rung động bởi một cảm giác kỳ lạ len lỏi qua cơ thể, tim anh đập mạnh và hơi thở nóng rực. Nằm trong lòng anh Thùy Trang cũng cảm nhận được điều đó, hai má trở nên đỏ ửng ngượng ngùng. Cô vội vàng dùng cơn buồn ngủ để tránh đi sự khó xử này.

- Em buồn ngủ quá!

- Ừm, vậy để anh ru em nha.

- Anh còn nhớ bài Sông quê không? "Có một dòng sông chảy tràn trong trí nhớ..."

Thùy Trang vỗ nhịp vào tay anh bắt đầu hát lên khe khẽ, giọng hát của anh liền hòa theo. Bài hát một thời ru cô vào giấc mộng.

Dưới phòng khách, Phương Huệ đang say sưa kể chuyện bỗng tiếng chuông điện thoại reo lên khiến cô giật mình. Nhìn thấy tên người gọi cô không nói không rằng vội vàng kéo bà Mỹ Nhung đứng dậy đi theo mình. Người bị lôi kéo ngơ ngác chỉ có thể đi theo, đến khi đứng trước cửa một căn phòng bà liền hiểu. Phương Huệ điều chỉnh lại nhịp thở và hỏi:

- Có chuyện gì vậy anh Tâm?

Hoàng Tâm ra hiệu, sau đó mới nhỏ giọng trả lời mà không hề chú ý đến người phụ nữ đằng sau.

- Trang ngủ rồi em giúp anh đỡ cô ấy nằm xuống giường và xem lại vết thương đi, anh thấy áo có thấm một ít máu.

- Chắc vết thương bị động.

Phương Huệ vừa nói vừa lật góc áo lên, miếng băng gạt trắng dài bằng bàn tay đã thấm đỏ. Cô cắn chặt môi ngăn đau xót rồi loay hoay tìm kiếm hộp y tế. Bà Mỹ Nhung lo lắng lên tiếng:

- Con nhỏ bị máu loãng, nó có nói với em không?

- Dạ có, bác sĩ có nói. May mắn là không đến nổi nào, nếu không em không biết làm sao.

Câu hỏi đó giống như một lời chào, nhờ vậy Hoàng Tâm mới giật mình nhận ra trong phòng còn có thêm một người. Anh đưa ánh mắt nghi ngại nhìn Huệ nhưng cô ấy không thấy, ánh mắt lại hướng về phía người kia hạ thấp. Đáp lại là một nụ cười thân thiện:

- Chào cậu Tâm!

- Chị có phải là...

- Đúng vậy, tôi là chị nuôi của Thùy Trang.

- Xin lỗi chị lúc nãy tôi không để ý.

- Không sao đâu. Bây giờ biết rồi chị em mình có thể nói chuyện một chút không?

Anh đưa mắt nhìn về người đang nằm trên giường suy nghĩ rồi mới gật đầu.

- Mình qua bên ghế kia đi chị. Thật ngại khi phải gặp nhau trong hoàn cảnh này.

Bà Mỹ Nhung đứng nhìn Hoàng Tâm cố gắng từng chút một để xuống giường trong lòng không khỏi cảm động và có cái nhìn hoàn toàn khác về anh. Bà không nói gì anh cũng không lên tiếng nhưng cánh tay bà đã đưa ra dìu dắt anh như một người chị cả.

- Đừng nói mấy lời khách sáo đó, chúng ta trước lạ sau quen.

- Trang thật may mắn khi gặp được gia đình chị. Nếu không có chị giúp đỡ và bảo bọc em không biết còn có thể gặp lại cô ấy nữa hay không.

- Đúng vậy con nhỏ nó rất may mắn, may mắn hơn là vẫn còn một người luôn chờ đợi nó. Gặp em chị biết nó đã chọn đúng người.

Lời nói này nghe sao mỉa mai quá, mặc dù chưa hiểu hết ý nghĩa nhưng Hoàng Tâm vẫn mỉm cười chấp nhận. Anh nhìn qua đôi chân mình một lúc rồi thật thà đáp lại:

- Là "chọn đúng một người tàn tật" mới phải.

Nhìn vào đôi mắt đượm buồn kia bà Nhung bàng hoàng giật mình, thật sự khó xử nhưng rất nhanh bà đã hiểu ra vấn đề.

- Xin lỗi, chị không có ý nghĩ đó. Từ tận đáy lòng của chị cảm thấy em và Trang rất hợp với nhau. Bao năm qua nó vẫn mong nhớ về em kể cả trong từng giấc ngủ, điều này chị nghĩ em cũng như vậy đúng không. Bây giờ đã gặp lại nhau rồi hai đứa nên trân trọng đừng để lỡ nhau nữa.

- Em chưa bao giờ muốn mất cô ấy.

- Vậy hãy ở bên cạnh nó, làm liều thuốc hữu hiệu để giúp nó khỏe lại. Chắc em không biết nó cũng mang trong người chứng bệnh như em.

- Bệnh?

Hoàng Tâm buông lời khó hiểu, ánh mắt ngập tràn lo lắng nhìn bà Mỹ Nhung. Lúc này Phương Huệ mới nhớ ra một chuyện và lên tiếng:

- Có phải liên quan đến việc chị Trang dùng thuốc có tác dụng phụ.

Bà Mỹ Nhung chớp mắt gật đầu sau đó thở dài:

- Nó bị trầm cảm cũng khá lâu rồi nhưng chị không biết, thấy sức khỏe yếu dần chị hỏi mải nó mới nói để chị dẫn đi điều trị. Trước khi về đây bệnh tái phát nó phải nằm trên giường cả tuần liền, nhìn xót lắm.

- Hèn gì nhìn cô ấy xanh xao quá.

- Nó ít nói, có chuyện gì cũng để trong lòng rồi tự chịu. Nếu chị không thúc ép thì nó cũng không nói nửa lời.

- Xưa giờ vẫn không thay đổi. Cô ấy còn cứng đầu hơn cả em.

- Hai đứa đều cứng đầu và cố chấp nên mới giữ được tình yêu này. Chị thật sự nể phục hai đứa, xa nhau lâu như vậy mà trong tim vẫn luôn nhớ về nhau.

Hoàng Tâm nghe vậy cười ngượng, anh không dám nhận mình là một người đàn ông hoàn hảo nhưng nói về sự chung thủy anh tự tin mình là người chiến thắng.

- Hồi trẻ em và Trang có một lời thề, nếu không lấy được nhau sẽ ở vậy đến suốt đời.

- Trang ít khi nào tâm sự với chị về quá khứ, chị không hỏi nhiều vì không muốn nhắc nhớ những điều nó muốn lãng quên. Nhưng không có nghĩa là chị không biết gì. Chị biết lí do nó rời đi và chị cũng biết trái tim nó chứa đựng điều gì. Nói là lo lắng cho nó nên mới xuống đây nhưng thực tế chị muốn gặp em để biết mặt và biết tâm ý của em ra sao.

- Gặp em? Chị không yên tâm để Trang ở đây phải không? Chị lo lắng như vậy cũng đúng, bởi vì vừa về không lâu cô ấy đã thành ra như vậy.

Bà Mỹ Nhung lắc đầu cứng cỏi:

- Không phải. Chị thật sự muốn gặp em để hỏi rõ một điều.

- Em sẽ trả lời nếu em biết?

- Em còn muốn cưới Trang không?

- Đương nhiên là còn. Nhưng mà...

Bà Nhung thẳng thắn hỏi và anh cũng thẳng thắn trả lời. Nhưng được nửa đoạn anh dừng lại, ánh mắt kiên định thường ngày hôm nay đột nhiên chùn xuống trầm lại, mờ đục và lạnh lẽo. Lời nói nghèn nghẹn nửa suy tư nửa mơ hồ này làm ai cũng tò mò và trông đợi. Căn phòng trở nên im ắng đến nhàm chán. Bà Mỹ Nhung không đợi được nữa nôn nóng hỏi:

- Nhưng mà có chuyện gì? Ý của nó thế nào? Nó đã trả lời em ra sao?

- Trang không nói rõ, cô ấy chỉ cười rồi lãng tránh. Em không ép, nếu cô ấy muốn suy nghĩ em sẽ đợi, bởi vì bây giờ em thấy bản thân mình cũng không tiện. Thôi thì cho nhau thêm chút thời gian nữa để chuẩn bị tâm lý sẵn sàng.

- Thời gian, bao lâu? Em biết khi nào mình hết bệnh không? Một năm, hai năm hay ba năm? Xa nhau hai chục năm em có thấy tiếc nuối không Tâm, em không muốn hai đứa ở gần nhau hả?

Những câu hỏi này đã từng là nỗi lòng, là mơ ước, là hy vọng của anh trong hơn hai mươi năm qua. Ai nói anh không cảm thấy tiếc nuối, anh tiếc nuối nhiều lắm chứ nhưng anh không thể tự mình thay đổi số phận. Số phận bắt hai người xa nhau, người ở đầu sông thương người ở cuối sông nhớ. Hàng ngàn đêm dài anh đã ru mình bằng những giấc mộng đẹp huy hoàng nhưng đến khi giật mình thức dậy đối diện với chiếc bóng anh cảm thấy sợ hãi vì nỗi cô đơn ấy. Anh vẫn luôn ấp ủ trong lòng một giấc mộng, nhưng khi gặp cô rồi anh lại muốn thụt lùi, sự ngập ngừng và lấp lửng của cô càng làm anh thấy mình hèn nhát.

- Một mình em không thể trả lời được, mọi thứ đều tùy thuộc ở Trang.

- Chị hỏi em, giờ em có quyết tâm muốn cưới con Trang không? Chị chỉ muốn biết nhiêu đó thôi.

- Bao giờ và lúc nào em cũng muốn Trang làm vợ em.

- Vậy thì được rồi. Nếu em quyết định như vậy thì để chị tính cho. Em coi vài ngày nữa con Trang khỏe lại hai đứa đi đăng ký kết hôn đi, rồi khi nào muốn tổ chức đám cưới thì tổ chức. Mọi thứ chị sẽ đứng ra lo liệu.

Phương Huệ ngồi ngoài không dám xen vào câu chuyện, nhưng nghe tới đây cô nhịn không được vừa cười vừa nói thêm vào.

- Chị ơi, hai người đó đang thương tật mà chị quyết định vậy em thấy không ổn.

- Có gì mà không ổn. Như hiện tại mới không ổn á. Đâu thể nào để con Trang đi qua đi lại giữa hai chỗ từ sáng tới chiều để chăm sóc một người đàn ông. Ít ra phải có danh phận đàng hoàng, hai đứa muốn làm gì người ta cũng không có lời ra tiếng vào. Em coi bây giờ nè có ổn không? Ví dụ như không phải chị mà là người khác đến thấy hai đứa như vậy coi có được không? Chị không muốn em gái chị mang tiếng.

Giọng điệu của bà Mỹ Nhung càng lúc càng dứt khoát và nghiêm khắc khiến người khác phải chịu một áp lực lớn. Tâm trạng của người trong cuộc lúc này thật tệ, chỉ có người nằm trên giường là bình thản ngủ say, Phương Huệ liên tục đảo mắt dòm ngó và chú tâm đến mấy lời nói kia, cuối cùng cô cũng muốn nói giúp anh vài lời.

- Em biết mọi người ai cũng lo lắng cho chị Trang, nhưng mà chuyện này để từ từ nói có được không. Dù sao cũng để chỉ khỏe lại rồi hẳn bàn tính.

- Tính trước đi khi khỏe thì làm liền chứ, còn đợi chờ gì nữa. Tại cái tính nó hay ngại vậy đó chứ Tâm quyết liệt lên thì nó vẫn chịu thôi. Phụ nữ thì hay ậm ờ lưỡng lự khi chưa có lòng tin, nếu thật sự muốn sống cùng nó chị nghĩ Tâm sẽ có cách để nó tin tưởng.

- Em sẽ cố gắng để cho chị câu trả lời rõ ràng.

- Không cần trả lời, hành động là được. Chị là chị không muốn nói nhiều, chị chỉ muốn nhìn thấy hành động cụ thể. Lớn hết rồi chắc mấy đứa cũng hiểu chị muốn nói gì mà phải không? Càng nhanh càng tốt, có kết quả luôn càng hay.

Trong đôi mắt sáng lấp lánh ấy hiện lên ý cười sâu đậm. Tuy đã có tuổi nhưng người phụ nữ này vẫn rất đẹp, rất sang cả nhưng không màu mè kiểu cách, ngôn từ sắc bén nhưng lại rất chân thật và thân tình. Câu từ bà nói ra rất đơn giản và dễ hiểu nhưng hiểu như thế nào lại tùy vào mỗi người. Giống như vừa rồi khi bà nói xong Hoàng Tâm chẳng có ý kiến gì chỉ cúi đầu suy tư, còn Phương Huệ thì khác cô nhìn anh rất nhiều lần rồi nhìn qua Thùy Trang, sau đó lại mỉm cười khúc khích. Nhịn không được cô liền ý tứ nói:

- Yêu cầu của chị có hơi gắt rồi, em sợ chị phải thất vọng.

- Y học bây giờ tiến bộ lắm, quan trọng mình có muốn hay không thôi em à.

- Chị Trang mà nghe được mấy chuyện này chắc chỉ giận chị em mình cho coi. Da mặt của chỉ mỏng lắm, nói cái gì liên quan đến anh Tâm là lập tức đổ bừng lên.

- Chị cũng rất muốn nhìn thấy một lần coi ra sao, chứ bao năm nay chị chưa bao giờ nhìn thấy nó cười thật sự, lúc nào cũng chỉ có một kiểu cười công nghiệp.

- Chị Trang cười đẹp lắm chị, hồi xưa cứ gặp anh Tâm là chỉ cười tít mắt.

- Người yêu thì phải khác chứ.

Bà Mỹ Nhung nói xong liền bật cười. Trước khi xuống đây bà nửa mừng nửa lo, cứ sợ thời gian trôi qua lòng người thay đổi, người nặng tình như Thùy Trang sẽ lại mang đau khổ vào lòng. Nhưng khi gặp Hoàng Tâm, gặp Phương Huệ bà cảm thấy an lòng – Thùy Trang thật sự rất may mắn khi có những tri âm tri kỷ như vậy.

Chỉ mới ở được vài ngày mà bà Mỹ Nhung cảm thấy mình thật sự đã hòa nhập với cuộc sống ở đây. Trời quê yên tĩnh, gió mát trong lành, nắng vàng trải rộng, không có khói bụi và sự bon chen ồn ào, bà thầm nghĩ nếu được dưỡng già ở đây cũng không đến nổi tệ.

Thùy Trang bước xuống thềm nhà nhìn bà đi qua đi lại trong sân với tâm tình thư thái nhẹ nhàng mà lòng cô cũng vui lây. Nếu không phải mọi người đang đợi ăn sáng thì cô cũng không muốn lên tiếng làm ồn.

- Chị Nhung! Vào ăn sáng đi chị!

Nghe tiếng gọi bà Nhung liền cất lại khoảng yên tĩnh ấy mỉm cười:

- Ủa, em dậy rồi hả?

- Chị dậy là em cũng dậy luôn nhưng em xuống sau tại bị có người réo gọi.

- Ai? Cây si của em à?

- Của chị. – Thùy Trang bật cười thốt lên.

- Ủa... Ý chết, chị quên mất. Hai ngày nay quên gọi cho ổng nữa. – Bà Mỹ Nhung vỗ trán.

- Anh nói chị xuống đây vui quá quên mất chồng.

- Ừ thì cũng có vui. Thôi để ăn sáng xong chị gọi cho ổng nếu không ở trển lại làm ầm ầm lên không ai chịu được.

Đúng là cuộc sống ở đây bình yên quá khiến mà gác lại hết những ồn ào nơi phố thị, quên đi công việc và quên luôn cả "ông chồng già" của mình. Bà cười nói với Thùy Trang với vẻ mặt bất lực sau đó kéo tay cô vào nhà. Nhìn hai mẹ con Huệ đang đợi chờ bà cảm thấy ái ngại quá nên liên tục nói lời xin lỗi:

- Xin lỗi đã để hai mẹ con đợi lâu!

- Có gì mà chị phải xin lỗi, em nghe chị Trang nói chị có thói quen dạo quanh sân vào buổi sáng nên có nói thôi cứ để chị thoải mái.

- Ừ, chị cũng hay dậy sớm để tập thể dục sau đó chuẩn bị buổi sáng mới đi làm.

- Bây giờ dì vẫn còn đi làm ạ? – Diễm ngồi bên cạnh tròn mắt hỏi.

- Nói đi làm cho vui vậy thôi, chứ công việc dì giao cho dì Trang của con hết rồi mỗi sáng dì hay ra nhà hàng một chút rồi đi về nấu cơm nấu nước.

Bà Mỹ Nhung nhìn Thùy Trang ánh mắt đầy sự tự hào. Thùy Trang cũng biết điều đó, cô rất biết ơn tình yêu thương và sự tin tưởng của người chị nuôi này dành cho mình. Phương Huệ im lặng lắng nghe vẻ mặt nghĩ ngợi, một lúc sau cô bất chợt hỏi:

- Vậy nếu như mai mốt chị Trang về đây luôn thì công việc thế nào?

Có vẻ như bà ấy chưa từng nghĩ tới điều này nên khi được hỏi có hơi bất ngờ, bà vỗ trán rồi "à" lên:

- Trời, chị chưa nghĩ tới chuyện này nữa. Ây, nhưng không sao chị tuyển thêm người thôi hoặc là chị sẽ tiếp quản công việc.

- Các cháu không phụ chị hả?

- Tụi nó đi nước ngoài làm hết rồi mỗi đứa có một công việc riêng, giờ còn có hai vợ chồng già ở đây thôi.

- Chị xuống đây để anh ở nhà một mình rồi anh có nói gì không chị?

- Ui, em đừng lo! Chị về đây vì chuyện của em gái ổng mà.

Câu nói này làm Phương Huệ bật cười trong ánh mắt của cô lấp lánh sự ngưỡng mộ. Cô đảo mắt suy nghĩ nhanh rồi nhẹ nhàng cất lời:

- Em cảm nhận anh nhà rất quan tâm tới chị Trang. Về đây không bao lâu nhưng mà em nghe chỉ nhắc anh chị suốt.

- Ừ, anh chị chỉ có một mình nên khi nhận Trang là đã coi như em ruột. Chồng chị sợ con nhỏ thiệt thòi nên luôn nhắc nhở chị phải quan tâm nó nhiều hơn. Bản thân anh chị cũng dạy các con phải coi Trang như cô như dì ruột của mình.

- Chị Trang sống với anh chị cũng lâu chắc mến tay mến chân lắm, mai mốt chỉ lấy chồng hai anh chị có buồn không?

- Ha ha... không nha, vui là khác. Chị nói thiệt, chị có hai đứa con nhưng chị chưa bao giờ lo lắng cho nó bằng lo cho Trang. Trang mà lấy chồng, nó muốn gì anh chị cũng cho hết.

Bà Mỹ Nhung vừa nói vừa nháy mắt với Phương Huệ, hai chị em hiểu ý người nói người cười rôm rả chỉ có Thùy Trang vẫn im lặng không muốn xen vào. Nhưng khi nghe đến đoạn này cô liền có phản ứng, cô ngừng mọi động tác ngước mắt nhìn lên, ánh mắt không vui không buồn hỏi lại:

- Ai cưới ai mà hai người bàn tính?

- Ai cưới thì chị tự biết chứ. Người ta mở lời thưa chuyện với chị Nhung rồi, giờ đợi chị gật đầu thôi.

- Đừng có ẩu nghen!

- Chị Trang, chị cứ vậy hoài ảnh khổ lắm đó.

- Ai làm gì ảnh mà ảnh than thở kể lể.

- Cái này em nói chứ ảnh đời nào than với ai. Chị về đây, chị gặp ảnh, chị nói nhớ thương ảnh, mà ảnh muốn cưới thì chị không chịu. Chị không làm khổ ảnh không lẽ ảnh tự làm khổ mình.

Biết chuyện này là chuyện riêng tư của Thùy Trang nhưng Phương Huệ nhìn thấy khó chịu quá nên buộc miệng nói, nói xong cô thở dài một hơi nhìn qua bà Mỹ Nhung cầu cứu.

- Giờ chị biết sao nó sợ em rồi đó Trang.

- Em làm gì mà ảnh sợ?

- Em làm nư. Em coi em đó, lớn rồi mà động một cái thì khó chịu và hờn dỗi, trong khi nó không có làm gì em hết.

- Không làm gì mà đi nói với chị đủ thứ chuyện, trong khi em đã nói là để em suy nghĩ rồi em sẽ trả lời sau.

- Đợi thì nó vẫn đợi đó, hai mươi năm nó còn đợi được thì thêm vài ngày nữa có là gì. Nhưng mà em đừng có thờ ơ kiểu vậy, nghiêm túc đi, để mai mốt nó làm lơ rồi ngồi đó khóc lóc.

Lời nói của bà Mỹ Nhung hình như đã đánh động vào lòng Thùy Trang một cái, cô chợt khựng lại ánh mắt thay đổi. Ai cũng đợi một câu nói nhưng cô chỉ im lặng thở dài và sau đó đi ra ngoài. Phương Huệ đứng dậy định chạy theo nhưng bị bà Mỹ Nhung ngăn lại nói nhỏ:

- Kệ nó, để nó một mình đi. Chút nữa Diễm ăn xong ra nói chuyện với dì Trang nghen để dì với mẹ con nói chuyện một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co