Chương 18
Chim xa rừng thương cây nhớ cội
Người xa người tội lắm, người ơi!
Chẳng thà không gặp thì thôi
Gặp rồi mỗi đứa mỗi nơi sao đành
Hôm nay là bốn mươi chín ngày của Chơn Chánh, Hoàng Tâm đứng trước bàn thờ anh thì thầm khấn vái:
- Ba Chánh, mọi chuyện sáng tỏ rồi hung thủ đã bị bắt anh yên lòng an nghỉ đi đừng vướng bận điều gì ở đây nữa. Cô Huệ và bé Diễm tôi sẽ để mắt tới, ở đây cũng còn thằng Duy. Trước sau gì nó cũng là rể của anh nó sẽ thay anh chăm sóc họ thật tốt. Ở dưới anh gặp được con trai của mình chưa? Ráng tìm cho gặp thằng bé để cha con đoàn tụ. Trang cũng về rồi, cô ấy cũng tha thứ cho anh rồi, chắc anh nhìn thấy mà phải không. Từ bây giờ ân oán nợ nần của chúng ta coi như xóa bỏ. Anh có linh thiêng nhớ phù hộ mọi người được bình an khỏe mạnh nghen.
Thật ra thì anh cũng không tính qua đây đâu, nhưng vì Thùy Trang gọi về khuyên anh nên qua thắp nhang cho bạn mình một lần, anh đành phải nghe lời. Nhưng vì ngại gặp mọi người nên anh biểu Đình Duy đưa đi rất sớm khi trong nhà chỉ có vài người thân bên gia đình Huệ. Lần này chuyện sáng tỏ nên mọi người cũng bỏ qua hiểu lầm mà bình thường trở lại.
Phương Huệ đứng phía sau nhìn anh với đôi nạng, bên cạnh phải có Đình Duy dìu đỡ mà rơm rớm nước mắt:
- Anh hai, trời quang mây tạnh rồi giông gió cũng qua rồi, hai gia đình mình bắt đầu lại cuộc sống mới nghen anh.
Hoàng Tâm quay lại vỗ nhẹ lên vai cô gật đầu:
- Ừ, bắt đầu lại cuộc sống mới. Tôi cũng phải thay đổi bản thân để đợi Trang về.
- Chừng nào chị Trang về vậy anh?
- Tôi không nghe nói. Cô ấy có nói gì với cô không?
- Từ bữa chỉ đi em không có gọi hỏi thăm. Em tưởng hai người nói chuyện với nhau thường thì anh phải biết chứ.
- Có những chuyện cho dù tôi có hỏi cô ấy cũng không nói, với lại cô ấy bận lắm nên chúng tôi cũng không có nói chuyện nhiều.
Phương Huệ trầm ngâm suy nghĩ, công việc gì mà không có thời gian nói chuyện với nhau, đến cả việc đi việc về cũng không tiện nói ra, hay hai người họ lại giận nhau điều gì. Cô không nhịn được tò mò nên khéo léo hỏi:
- Chị Trang làm cho gia đình chứ đâu có làm công ty mà bận dữ vậy? Hay chỉ đợi anh lên đón về?
- Hả, đón?
- Chứ anh không tính lên trên đó hả? Hôm bữa em nghe chị Trang nói muốn anh lên để chữa bệnh mà.
- Tôi không tính lên, ở đây cũng có thể chữa được mà.
- Không phải là vấn đề chữa được hay không được. – Phương Huệ ngưng lại chép miệng – Vấn đề là người ta muốn anh lên đón người ta về.
Hoàng Tâm hình như chưa hiểu lời nói của Huệ lắm nên cứ ngẩn người ra thật lâu. Anh biết mấy đứa nhỏ cũng đang nhịn cười nhìn mình nhưng anh không quan tâm lắm vì thật sự anh không hiểu.
- Điều đó có cần thiết không?
- Haiz, nói anh cục mịch thiệt là đúng. Dù gì người ta cũng là phụ nữ phải có người đón người đưa chứ đâu thể tự động xách vali về ở với anh được.
- Hình như tôi không nghĩ tới chuyện này.
- Anh mà không tranh thủ là coi chừng đó. Em nghe nói ở trển có người để ý chỉ lâu lắm rồi nhưng mà chị Nhung không cho phép, chị Nhung biết tình cảm của anh chị nên lúc nào cũng bảo vệ chị Trang hết. Mà anh cũng đừng ái ngại về chị Nhung nữa, chưa quen thì thấy chỉ khó vậy thôi chứ chỉ tình cảm lắm.
- Ai nói với cô chuyện này? – Hoàng Tâm nghi ngại hỏi.
Cái mặt nhìn là biết ghen mà giả bộ như không có gì của anh làm Phương Huệ mắc cười. Định chọc thêm vài câu nữa mà nhìn anh tội tội nên cô không nỡ đành chép miệng:
- Chị Nhung kể chứ chị Trang dễ gì nói mấy chuyện này ra. Còn nữa, mấy hôm trước hai chị em đi chợ gặp phải mấy bà nhiều chuyện trong xóm nói lời trái tai, chị Nhung không những không phiền mà còn khuyên em nhiều thứ.
- Có chuyện gì?
Hoàng Tâm nhăn mày linh cảm có chuyện gì đó. Phương Huệ không ngần ngại kể lại câu chuyện đụng phải mấy bà tám ngoài chợ cho anh nghe. Nhìn ánh mắt của anh thay đổi liên tục cô biết anh cũng rất khó chịu, nhưng nó như chuyện thường ngày ở chợ làm sao tránh được nên cô kể xong liền nhẹ nhàng an ủi anh vài lời. Cũng may anh hiểu nên không nói gì, chỉ im lặng gật gù. Anh cũng ra về ngay sau đó mặc dù ai cũng muốn giữ chân anh lại chơi với mọi người. Không phải anh ngại chuyện cũ hay ngại lời ra tiếng vào mà thật sự trong lòng anh cảm thấy buồn phiền vì nhớ người ta.
Anh ngồi tựa lưng lên thành giường tay mân mê điện thoại suy tư. Đầu óc bị mấy lời nói của Phương Huệ lúc sáng ám ảnh mải và anh chợt phát hiện bản thân mình vô tâm quá đỗi. Quả thật anh chưa từng nghĩ tới chuyện Thùy Trang đang ở trên đó đợi anh lên. Cô nói trở lên để giải quyết công việc thì anh nghe như vậy chứ cũng không dám hỏi nhiều. Ai cũng nói anh thờ ơ lạnh nhạt chuyện đi chuyện ở của cô nhưng đâu ai biết là anh có rất nhiều nỗi lo lắng trong lòng. Anh sợ nếu quan tâm và hỏi han quá mức cô sẽ nghĩ rằng anh muốn giám sát và quản thúc cô, lúc đó cô buồn giận anh càng không biết phải làm sao.
Từng tiếng thở dài tản ra khắp phòng, đầu óc cũng bị nó cuốn lấy đến mụ mị. Hôm nay anh không gọi cho cô và cô cũng không gọi về, hai người cùng nhau im lặng. Giờ này ở trên ấy cô đang làm gì, đã ăn uống gì chưa, còn thức hay đã ngủ? Anh thật sự không biết. Muốn quan tâm nhưng lòng e ngại chùng chình.
Anh ngước nhìn ra cửa sổ, từng giọt nước mưa đọng lại trên tấm cửa kính sau trận mưa rào lúc nãy bắt đầu trượt dài lê thê cũng giống như những giọt sầu trong lòng anh bắt đầu đổ ngã. Anh thấy mình cô đơn và buồn bực quá. Thứ có thể làm vơi bớt nỗi nhớ nhung ngay lúc này có lẽ chính là tấm hình anh đang cầm trên tay, anh đã ôm nó như ôm trọn nhớ thương vào lòng. Giờ phút này có lẽ anh cần phải đưa một quyết định, chuyện thành hay bại trông chờ hết ở quyết định này.
- Duy ơi, qua phòng ba có chút chuyện!
Đình Duy ở trước phòng khách xem sổ sách nghe tiếng gọi của anh liền nhanh chóng đi vào:
- Con nghe nè ba!
- Ngày mai thằng Sơn có bận đi đâu không?
- Ba lên dì hả?
- Con cũng thấy ba nên đi phải không?
- Bác Huệ nói đúng, ba lên đón dì về đi. Nếu không chữa bệnh thì ở chơi vài ngày, hai người cũng nên dành thời gian cho nhau để bồi đắp tình cảm.
- Ba đâu phải như bọn trẻ các con mà bồi đắp này nọ, ba chỉ cần bình yên bên nhau là đủ rồi.
- Nhưng điều đó chỉ là do ba nghĩ, còn trong lòng dì nghĩ thế nào ba đâu có biết. Ba cũng đâu chắc chắn được dì cần gì, dư còn hơn thiếu. Theo con thấy phụ nữ ở tuổi nào cũng cần một chút ngọt ngào, ai mà không muốn nghe những lời yêu thương và quan tâm từ người khác.
Đình Duy như một nhà tâm lí học giàu kinh nghiệm, cậu thành thật chỉ đường vẽ lối cho ba mình lấy lòng vợ tương lai. Trong khi đó Hoàng Tâm không để ý mấy, chỉ lắng nghe một cách máy móc rồi bật cười lãng tránh:
- Con ở đây mà nói ba, vậy con với bé Diễm đã được mức nào rồi?
- Tụi con vẫn bình bình, nhiều lúc em Diễm còn chê con khù khờ không biết nói mấy lời ngọt ngào lãng mạn. – Đình Duy gãi đầu thành thật.
Lúc này Hoàng Tâm cười càng lớn hơn:
- Vậy mà dạy ba cách yêu. Ba có thể đẻ ra con đó Duy. Tuổi của con ba cũng đã qua rồi, những việc con làm ba cũng có thể làm được. Chỉ là ở tuổi tác bây giờ hai người không thể sống trong sự lãng mạn suốt được.
- Có lẽ con chưa hiểu lắm.
- Rồi con sẽ hiểu ở một khoảng thời gian về sau này.
Đình Duy lại gãi đầu hình như vẫn chưa có ý định dừng lại công việc xây dựng một cây cầu tình yêu to lớn và đẹp đẽ. Cậu tiếp tục với ý kiến của mình:
- Nhưng mà ba ơi, con vẫn muốn nói sự ngọt ngào và lãng mạn trong tình yêu chưa bao giờ có một giới hạn nhất định, vì con nghĩ càng lớn tuổi thì tình càng nồng và càng lãng mạn hơn chứ.
- Thôi được rồi, coi như chuyên gia nói đúng, ba sẽ tiếp thu lời chỉ giáo của con.
- Ba lại chọc quê con nữa. Mà sáng mai mấy giờ ba đi để con báo luôn với tài xế?
Nghe con hỏi Hoàng Tâm suy tính, ánh mắt có vài tia lo lắng, một lúc sau anh mới trả lời:
- Con nói xe tám giờ xuất phát tại đây, đi trễ cũng không sao.
- Ba nói cho dì biết chưa?
- Chưa. Mai lên trển gọi cũng được mà.
- Sao ba không nói trước để dì đón ba?
- Không cần phiền phức vậy đâu. Ba lên đúng địa chỉ nếu Trang không có nhà thì ba đợi thôi.
- Ba định tạo bất ngờ cho dì hả? – Đình Duy đá mắt – Coi chừng người bất ngờ là ba đó.
- Con không còn câu nào tốt lành hơn hả?
Hoàng Tâm nhăn mày ném cái gối vào người Đình Duy sau câu hỏi ấy. Vậy mà cậu vẫn không sợ cứ cười thỏa thích, sau đó mới chợt nhớ ra một việc.
- Ba chuẩn bị gì để mai đi chưa?
- Có gì mà chuẩn bị, xếp theo một hai bộ đồ rồi đi thôi.
- Trời ơi lên thăm vợ mà chỉ có vài bộ đồ hả?
- Thôi chết rồi, ba quên nữa. Cái kia đã xong chưa?
- Con biết ngay ba sẽ không nhớ nên con đã chuẩn bị sẵn sàng cho ba rồi.
- Ba thiệt đãng trí.
- Không phải ba đãng trí đâu, tại vì bây giờ con tim và khối óc của ba chỉ có một người duy nhất nên những thứ khác không thể nào tồn tại lâu dài được.
Đình Duy nửa đùa nửa thật nói ra mấy lời xu nịnh khiến Hoàng Tâm vui vẻ trở lại, tuy không biểu hiện rõ ràng nhưng môi anh mím lại ánh mắt tràn ra ý cười. Anh không phủ nhận, vì thật sự từ lúc Thùy Trang trở về trong đầu anh lúc nào cũng nghĩ tới cô đầu tiên, nửa vui mừng hớn hở nửa lo sợ phập phồng.
- Con ngày càng biết cách nịnh hót. Mai ba đi không biết mấy ngày sẽ về con ở nhà coi nhà cửa với ra xưởng ngó chừng đó.
- Con biết rồi ba cứ yên tâm lên tìm dì đi. Chúc ba có một kỳ nghỉ dưỡng vui vẻ!
Xe đưa Hoàng Tâm đến đúng địa chỉ, cổng và cửa nhà đóng kín, có lẽ Thùy Trang đã đi làm. Anh không vội xuống xe, bình thản ngồi bên trong quan sát rồi lấy điện thoại bấm nút gọi đi. Rất nhanh sau đó đã có người bắt máy, anh hồi hộp hít một hơi thật sâu rồi nói:
- Anh đang ở trước nhà em.
- ...
- Anh vừa lên tới.
- ...
- Anh không gấp, em cứ từ từ đi.
Không biết đầu dây bên kia trả lời những gì, chỉ biết anh đối với người đó từng câu từng chữ đều rất nhẹ nhàng và từ tốn, điều mà trước nay Sơn chưa từng nhìn thấy ở ông chủ của mình. Rất nhiều lần cậu ta lén nhìn qua kính chiếu hậu và thấy Hoàng Tâm mỉm cười, gương mặt sáng rực một mùa xuân. Ngẫm nghĩ lại lời của Đình Duy lúc sáng "ông chở ba tôi lên đúng địa chỉ đó và đợi có một người phụ nữ ra đón thì ông mới được về nghen", tự nhiên Sơn cảm thấy hồi hộp. Có lẽ đây là bà chủ tương lai của cơ sở nội thất Tân Thành.
Thùy Trang tắt điện thoại, gương mặt trở nên rạng rỡ môi miệng không giấu được nụ cười. Bà Mỹ Nhung không cần hỏi cũng biết nên cô vừa cất điện thoại bà liền nhỏm dậy hào hứng hỏi:
- Tâm nó chịu lên đây rồi hả? Nó đang đợi em bên nhà hả? Nó lên với ai? Hay em đưa địa chỉ nói nó qua bên đây ăn trưa cùng anh chị luôn.
- Bà làm cái gì hỏi lung tung lên hết vậy?
Ông Phú Hòa nghe có hơi bất mãn vội nắm tay vợ kéo lại cằn nhằn. Thùy Trang không những không ngại mà còn thật thà trả lời:
- Anh ấy sẽ không qua đâu, thôi để em chạy về nhà cái. Em sẽ dắt ảnh ra mắt anh chị sau nha!
Bà Mỹ Nhung vui vẻ ra mặt, thể như khách quý đó là của nhà mình. Bà giữ chặt tay Thùy Trang ân cần dặn dò:
- Nhớ giữ nó ở lại, chiều nay anh chị sẽ qua nhà em, hai đứa không cần đi đâu hết.
- Nếu vậy thì tốt quá. Chiều em sẽ nấu vài món đãi mọi người. Giờ em về liền để thôi ảnh đợi.
- Em cũng không cần nấu gì hết, chị sẽ nấu rồi đem qua.
- Nhưng mà ...
- À em sợ không hợp khẩu vị nó hả? – Bà Mỹ Nhung nhướn mắt.
- Không phải đâu, em sợ chị bận rộn.
- Thôi em để bà ấy muốn nấu gì đó thì nấu đi cho anh khỏe cái lỗ tai được một chút.
Ông Phú Hòa cười khà khà phụ họa theo trong ánh mắt sắc lẹm của vợ, nhưng ông không sợ vì ông biết hôm nay bà ấy rất vui vẻ sẽ không để bụng mấy câu nói "tầm phào" của mình. Ba người vừa đi ra cổng vừa cười nói vui vẻ thì ông Phú Hòa đột nhiên nảy ra một ý định, ông kéo tay vợ lại thì thầm nho nhỏ, chỉ thấy bà ấy thích thú gật gù. Sau đó liền gọi với theo Thùy Trang:
- Trang nè! Em đợi anh Hòa lấy xe đưa em về cho nhanh.
- Thôi để em gọi taxi cho tiện, anh chị vô nhà nghỉ đi.
- Chị nhờ ổng đi chợ mua ít đồ sẵn tiện chở em qua nhà.
- Dạ, vậy em nghe.
Xe chạy gần tới nhà, ông Phú Hòa giảm tốc và đánh lái từ từ, sau khi quan sát chỉ thấy có một chiếc bốn chỗ màu trắng đang đậu gần đó ông liền đoán được. Hai chiếc xe đậu đối đầu nhau. Thùy Trang vội vàng xuống xe trước.
Ở xe kia Sơn cũng nhanh chóng bước ra mở cửa sau để đỡ Hoàng Tâm xuống. Thùy Trang nhìn thấy anh mà không giấu được vui mừng chạy nhanh tới phụ một tay. Lúc này ông Phú Hòa đã mở rộng cửa nhà đứng đợi, nhìn hai người họ đi vào ông giả vờ lạnh lùng lên tiếng:
- Em có khách hả Trang? Vậy anh về trước nha, chiều nay anh ghé chở em đi bác sĩ dạo này em xanh xao quá rồi anh thật xót xa.
Ông nói xong không quên vuốt vai Thùy Trang vài cái rồi một bước đi thẳng ra xe không để cho cô kịp nói câu nào. Hoàng Tâm nhìn theo ánh mắt trầm lại lạnh băng, bàn tay cuộn chặt gân xanh lộ rõ từng đường. Anh lớn tiếng nói với tài xế:
- Con ra xe đợi chú đi Sơn.
- Có chuyện gì hả chú?
- Chú nói chuyện với cô một chút rồi về.
Tài xế Sơn ngơ ngác nhìn anh rồi nhìn qua Thùy Trang:
- Nhưng mà Duy dặn con chở chú lên đây gặp được cô thì con về trước mà.
- Chú nói con ra xe đợi chú con nghe không.
Câu nói của anh khiến cho hai người còn lại giật mình, Sơn không dám nói thêm gì nữa vội vọt ra xe trước, còn lại Thùy Trang đứng đó ánh mắt tràn ra sự khó hiểu. Hoàng Tâm mệt mỏi chống tay lên cánh cửa để giữ thăng bằng, giọng trầm trầm anh hỏi:
- Đó có phải là lí do của em không?
- Anh nói gì mà em không hiểu? Có chuyện gì vậy anh, xin anh hãy nói rõ?
- Người đàn ông đó là ai? Ông ta chở em về trên một chiếc xe sang trọng, nhà em ông ta cũng ra vào một cách tự nhiên.
Nghe đến đây Thùy Trang liền hiểu ra mọi chuyện cố gắng mím môi nhịn cười, cô nhìn anh chằm chằm, ánh mắt thích thú. Cô không vội trả lời mà bình tĩnh hỏi lại:
- Anh đang ghen đó hả?
- Anh nghĩ mình không có quyền đó, chỉ là anh thấy mình cất công lên đây tìm em là một sai lầm. Nếu em đã có một cuộc sống của riêng em thì hà cớ gì lại về để anh nhen nhóm trong lòng mình một hy vọng?
- Nhìn em nè! – Thùy Trang xoay mặt anh lại nhìn thẳng vào mắt mình – Anh không tin tưởng em hả?
- Anh...
Anh không dám nhìn cô, đôi mắt khép chặt môi cũng run run. Thùy Trang nhìn anh thật lâu rồi đưa tay lên chạm khẽ vào hai hàng mi đen dày ấy thì thầm:
- Anh Tâm, hãy nhìn mấy tấm hình treo trên tường đi, rồi sau đó nói cho em biết anh có tin em không.
Lời cô thật nhẹ và êm dịu khiến anh tin tưởng mở mắt, bức tường trắng treo rất nhiều khung hình nhỏ. Có hình hai người, có hình ba người và có cả hình một gia đình. Lúc này anh mới bàng hoàng chợt tỉnh. Người đàn ông lúc nãy chính là chồng của bà Mỹ Nhung và cũng là anh nuôi của Thùy Trang. Anh thấy ngượng quá:
- Anh xin lỗi! Anh có hơi nóng nảy và hồ đồ quá nên mới lớn tiếng với em.
- Em mới là người phải nói lời xin lỗi. Để anh hiểu lầm là lỗi của em, không kịp giải thích với anh cũng là lỗi của em.
- Nếu anh không cầm hai cây nạng này có lẽ anh có thừa sự tự tin để giữ ông ấy lại và hỏi rõ ràng.
- Vậy tại sao anh không nói chuyện với em đàng hoàng một chút mà đi trút giận lên người cậu Sơn kia? Cho dù có cây nạng hay không thì cái nết ghen của anh bao năm nay vẫn như vậy, em còn lạ gì.
Thùy Trang nói xong rồi chun mũi nguýt dài, cái nét dỗi hờn này luôn khiến cho lòng Hoàng Tâm xốn xang dao dộng. Anh kéo cô lại gần bên mình vòng tay qua eo ôm chặt:
- Anh chỉ không kiềm chế được tính khí của mình khi nhìn thấy em thân mật với người khác.
- Đó cũng là lý do khiến lòng em chùng chình không dám trả lời anh một cách thẳng thắn. Em lo sợ lòng anh còn để tâm đến chuyện cũ, anh buồn phiền em cũng đâu thoải mái, như vậy chúng ta làm sao có được hạnh phúc lâu dài.
Cô thành thật nói rõ lòng mình trước mặt anh, giây phút đó anh nghe mắt mình nặng trĩu và ẩm ướt. Suy xét lại anh dần hiểu được, là vì anh không cho cô được niềm tin – điều mà tất cả những người phụ nữ luôn mong muốn cảm nhận được ở người bạn tình của mình. Anh hít sâu một hơi dè dặt nói:
- Anh hiểu rồi! Anh sẽ cố gắng để em cảm thấy an toàn khi ở bên anh.
- Thôi đừng nói chuyện này nữa. Để em dẫn anh vào trong rửa mặt rồi em sẽ nấu cơm hai đứa mình cùng ăn hả.
Ông Phú Hòa nhấp một ngụm rượu vang say sưa nghe Thùy Trang kể lại chuyện lúc trưa sau khi ông ra về. Thỉnh thoảng lại có tiếng cười rộ lên làm căn nhà nhỏ bao năm vắng lạnh trở nên ấm cúng lạ thường. Tâm trạng của ông hôm nay đặc biệt tốt, đặc biệt vui vẻ, điều mà bà Mỹ Nhung chưa từng nhìn thấy bao giờ. Ngồi bên cạnh ông bà chép miệng dè bỉu:
- Lâu lắm rồi ông anh của em mới vui như vậy đó Trang.
- Tại vì chị không cho anh đi uống rượu thường phải không?
- Em đừng có nói, mấy hôm chị về thăm em ngày nào ổng không la cà. Em cũng biết lý do làm ổng vui rồi còn gì.
- Anh công nhận lời của hai chị em đều đúng. Thứ nhất là anh được uống rượu, thứ hai anh được gặp Tâm. Thử hỏi sao mà không vui cho được.
Nói xong ông lắc lắc chút rượu còn lại trong ly rồi uống ực một hơi. Thùy Trang và Hoàng Tâm nhìn ông ấy vui như vậy cũng không nỡ cắt đoạn, đành phải nhấp môi thêm một ít nữa. Bà Mỹ Nhung liếc mắt nhíu mày không hài lòng liền càm ràm:
- Hai đứa đừng có chiều ổng như vậy. Nhất là Tâm, em chưa thiệt khỏe không được uống rượu.
- Đây chỉ là rượu trái cây bình thường thôi bà làm gì quá lên vậy không biết. – Ông Phú Hòa xua tay.
- Là gì thì là, nó vẫn là rượu. Tôi đã hẹn với bác sĩ ngày mai đưa hai đứa đi khám rồi ông liệu sao thì liệu.
Nói xong bà chồm người tới lấy lại hai ly rượu trong tay Thùy Trang và Hoàng Tâm cất một bên vẻ kiên quyết. Được gặp mặt và ngồi bên nhau trò chuyện như thế này Hoàng Tâm cũng dần mở lòng đón nhận tình cảm chân thành mà họ đã dành cho anh cũng như vui mừng vì Thùy Trang thật sự may mắn khi gặp được họ. Anh đặt tay mình lên tay cô vỗ nhẹ yêu chiều rồi lên tiếng:
- Anh chị cứ ngồi chơi, em cũng biết sức mình nên nãy giờ chỉ nhấp môi vài cái không dám uống nhiều. Em xin hẹn lại khi nào khỏe hẳn em sẽ kính rượu đáp lễ anh chị sau.
- Cứ từ từ, không cần gấp. Chúng ta còn rất nhiều thời gian. – Ông Phú Hòa vỗ tay cười khà khà hưởng ứng.
- Ông cũng nói còn nhiều thời gian mà sao ngồi cầm cái ly hoài vậy? Nghỉ được rồi, để cho hai đứa nó nghỉ ngơi nữa.
Bà Mỹ Nhung cố ý nhấn mạnh hai chữ "nghỉ ngơi" và đá mắt về phía đối diện. Trong lòng ít nhiều bực bội cái ông chồng già chỉ mải lo uống rượu mà không để ý gì đến xung quanh. Mặc dù biết Thùy Trang hay Hoàng Tâm không nói gì, nhưng bà cảm thấy nếu ngồi đây lâu hơn nữa hai mắt bà chắc sẽ bị nhiễm đường đến đau rát mất. Bà không thèm nói nữa đành phải đứng dậy trước dọn dẹp từ từ. Thùy Trang cũng đứng dậy phụ tay với bà, lúc này ông Phú Hòa mới thực sự dừng lại rồi đỡ Hoàng Tâm đi ra phòng ngoài. Ở trong căn bếp nhỏ còn lại hai người phụ nữ. Bà Mỹ Nhung luôn tay luôn miệng càm ràm:
- Em đừng có vị nể gì ông ấy, cứ việc lo cho thằng Tâm đừng để nó buồn phiền nghĩ rằng em sợ anh chị mà lơ đi nó.
- Anh Tâm không có nghĩ gì đâu chị. Chuyện lúc trưa chỉ là hiểu lầm, khi ảnh biết anh Hòa là chồng chị anh ấy đã xin lỗi em rất nhiều lần.
- Nó nặng tình với em như vậy, em cũng đừng lưỡng lự với nó hoài. Chị nhìn hai đứa mà chị xót.
- Dạ, em biết rồi.
Ở đây hai chị em vừa dọn dẹp vừa tâm sự, ở ngoài phòng khách hai anh em cũng trò chuyện vui vẻ. Không biết họ nói những gì nhưng có lúc ông Phú Hòa bật cười rất lớn khiến hai người phụ nữ tò mò.
- Hai anh em nói gì mà cười lớn vậy?
- Tôi mới kể cho Tâm nghe mối quan hệ giữa tôi và thẳng Đình Duy.
- Hóa ra Đình Duy là nhân viên của công ty anh Hòa hả?
Nhìn Thùy Trang bất ngờ ông Phú Hòa phấn khích vui vẻ gật đầu, nhưng ánh mắt có phần tư lự:
- Nó là học trò của anh. Nếu như anh biết thông tin về gia đình của nó nhiều hơn thì mọi chuyện đã khác. Chỉ khi có tai nạn xảy ra nó mới lên tìm gặp anh kể rõ, lúc đó anh cũng khá bất ngờ vì chưa xác định chính xác câu chuyện nên không biết là mừng hay là lo. Cuối cùng anh đành phải nhờ người về dưới âm thầm tìm hiểu và giúp đỡ. Nó không hề biết chuyện này đâu, nhưng bản thân nó cũng rất giỏi, anh thật sự tự hào về thằng nhóc này.
- Tấm lòng quý báu này em không biết phải cảm tạ thế nào, hai cha con em chỉ biết ghi lòng tạc dạ.
- Ha ha, dượng không cần trả ơn anh, chỉ cần đối xử tốt với Thùy Trang là được. Anh làm tất cả vì hạnh phúc của nó.
Hoàng Tâm nghe rõ từng lời ông Phú Hòa nói, anh nắm chặt tay Thùy Trang với ánh mắt dịu dàng nhưng trong lòng lại vương vương điều gì đó mơ màng.
- Em sẽ cố gắng không để anh chị thất vọng.
- Anh Hòa, em cảm ơn anh nhiều lắm! Anh và chị đã thương yêu em trong suốt nhiều năm qua rồi, bây giờ còn phải lo cho hạnh phúc của em và anh Tâm nữa, em thấy mình như một đứa trẻ bé bỏng trong vòng tay của ba mẹ.
- Trao đi yêu thương để nhận lại yêu thương. Anh chị bỏ tấm lòng mình ra để nhận lại một cô em gái, điều đó hoàn toàn xứng đáng. Nhìn thấy em kết thúc những ngày đau thương để bắt đầu lại cuộc sống mới anh chị thật sự rất vui mừng như được sống lại những ngày tuổi trẻ. Anh nói đúng không bà xã?
Bà Mỹ Nhung nhìn chồng rồi nhìn qua hai người cũng cảm thấy hài lòng, bà gật gù chép miệng:
- Anh nói hoàn toàn đúng. Nhưng nếu bây giờ anh chịu về nhà ngủ thì càng đúng hơn, để cho hai đứa nghỉ ngơi ngày mai em qua rước đi gặp bác sĩ. Anh mà ngồi nói nữa làm chị em tôi khóc bây giờ.
- Biết rồi mà cứ nói mải, chỉ cần anh bước ra khỏi chỗ này là được chứ gì.
Ông Phú Hòa nói xong liền cười khà khà. Về thì về, ông cũng đâu muốn ở lại có tí rượu vào ông cũng buồn ngủ quá đỗi nhưng trò chuyện cùng em rể vui vẻ quá nên ông quên. Ông nắm tay bà nghiêng ngả bước đi, ai cũng cảm thấy ông đang cố tình chọc bà ấy điều gì đó làm bà vùng vằng dỗi hờn rồi lại buông tay ra bước đi thật nhanh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co