Truyen3h.Co

Bến Xưa

Chương 19

LucNgocBao015

Hoàng Tâm vẫn còn nhìn chăm chú vào những khung hình ánh mắt trầm lắng như mặt nước hồ sâu. Anh không hiểu được lòng mình ngay lúc này, chỉ thấy khác lạ quá. Có một nỗi hân hoan vui sướng nhưng bên cạnh đó cũng có nhiều sự đắn đo. Cái gì đơn giản quá người ta lại có cảm giác lo sợ đề phòng. Thùy Trang im lặng ngồi lại bên anh. Anh đưa tay ra vuốt tóc cô ân cần hỏi:

- Em có mệt lắm không? Đi nghỉ ngơi sớm đi.

- Anh mệt hả?

- Anh cảm thấy vui.

- Em không thấy vậy. Hình như anh còn điều gì lo nghĩ?

- Không đâu. Anh hoàn toàn không có.

Thùy Trang đỡ anh vào phòng ngồi xuống giường cẩn thận rồi tự tay mình sắp xếp mền gối. Thấy anh vẫn còn khá lạ lẫm cô cười cười:

- Anh vẫn chưa quen với chỗ này hả?

- Ừ, có một chút. Tại anh chưa từng đi đâu xa.

- Ở vài hôm thì quen thôi.

- Anh nhanh thích nghi lắm.

- Vậy anh nằm xuống ngủ đi, em lên phòng. Có gì thì gọi em nha! Em có để đầy đủ vật dụng hết rồi nhưng không biết anh còn cần thứ gì nữa không.

Hoàng Tâm nhìn theo tay cô chỉ, lắc đầu rồi lại gật đầu:

- Em về phòng đi, anh có thể tự xoay sở được. Tối nay trời hơi lạnh em nhớ đắp mền cho ấm.

Cô nghe lời, "dạ" thật nhỏ bước chân lưu luyến rời đi. Chỉ còn lại mình anh trong căn phòng xa lạ này. Ngày hôm nay đối với anh có quá nhiều xúc cảm ào ạt cùng nhau đến chúng để lại trong cõi lòng một biển sóng cuộn trào. Nói như thế nào nhỉ, hình như anh đang ghen thì phải. Không cụ thể, không rõ ràng, nhưng nó tuyệt đối không phải là sự ghen tuông mù quáng. Chỉ là... à, đó là sự ghen tỵ là sự so sánh giữa anh và người đàn ông ấy – người mà Thùy Trang luôn miệng gọi một tiếng "anh" đầy tôn kính và ngưỡng mộ. Ông ấy là một người đàn ông thành đạt. Vẻ ngoài rất hào hoa và lịch thiệp, cung cách điềm đạm của một nhà trí thức khiến người khác thật nể phục, so với người ta anh thấy mình kém cỏi rất nhiều. Ở vị trí ngoài cuộc, anh nhìn thấy trong đôi mắt thâm sâu đó sáng bừng lên hình ảnh một người phụ nữ, tuy nhiên đó không phải là vợ ông. Mà là một người khác rất đỗi quen thuộc, người đó đối với anh chính là bảo vật là cuộc đời là sinh mạng. Trời ơi, tại sao lại như vậy? Do mắt anh không còn tốt nữa hay do đầu óc anh bị nhũng nhiễu bởi những dòng suy nghĩ tạp nham lấn át. Không đâu, đó chỉ là ảo giác, là do anh suy nghĩ quá nhiều mà thôi, anh phải tin tưởng Thùy Trang cũng như tin tưởng người mà cô ấy xem như người thân ruột thịt của mình. Anh cuộn chặt bàn tay lại cảm thấy đầu óc quay cuồng, anh cần phải hít thở thật sâu để điều chỉnh lại tâm trạng và cố gắng xóa bỏ những suy nghĩ bâng quơ ấy ra khỏi đầu.

Thùy Trang đã ngủ chưa? Cô ấy có bị đánh thức bởi tiếng mưa hay không? Bên ngoài mưa rồi, từng hạt vẫn rơi đều rơi đều như nhịp phách của một người nghệ sĩ, hơi lạnh đã len vào phòng. Có lẽ anh bị sự xa lạ và mới mẻ ở nơi đây làm cho tâm trạng thay đổi, cuộc sống này không giống như ở quê, không có tiếng côn trùng kêu rả rích trong đêm mưa gió cũng không có mùi nồng nồng của phù sa khi nước rong, mà chỉ có tiếng ồn của còi xe inh ỏi và hăng hắt mùi xăng dầu khói bụi.

Thùy Trang vừa tắm xong tóc vẫn còn ướt, cô ngồi trước gương lặng lẽ nhìn bản thân mình. Cô định dùng nước lạnh để xoa dịu cái nóng bức trong người và làm giảm đi mùi rượu, nhưng cơn mưa đêm đột ngột kéo tới lại khiến cô lạnh rồi một cảm giác rét buốt cắt ngang lòng. Trời bắt đầu lạnh, anh có lạnh không? Cái mền mỏng ấy có đủ sưởi ấm anh không? Cô vân vê từng lọn tóc ướt suy nghĩ, chợt nhớ lại ánh mắt đăm chiêu lừ đừ của anh khi tối. Hôm nay anh có chuyện gì đó? Bằng giác quan nhạy cảm của phụ nữ cô cảm nhận được, từng lời nói từng hơi thở của anh nặng nề sâu kín. Hoàng Tâm ơi đừng để em lo lắng nữa, anh có điều gì không vui tại sao lại không muốn nói cùng em? Có phải hai chúng ta đã thay đổi rồi không? Em cảm thấy mình xa cách quá và em đã không còn tự tin vào chính mình. Tình yêu của anh có còn đong đầy như lời anh nói không, hay nó chỉ còn là một lời nói sáo rỗng và trong mắt anh em bây giờ đã khác?

Sấy vội mớ tóc dài rối bời ướt đẫm, cô lấy một cái mền lông khác chầm chậm xuống nhà. Đèn tường tuy nhạt nhưng vẫn đủ sức soi rõ đường đi. Đứng trước cửa phòng anh mà bước chân cô khựng lại, ngập ngừng. Giờ này anh đã ngủ chưa? Sự có mặt của cô sẽ đánh thức anh mất, cô muốn quay lại nhưng sao chân chẳng nghe lời nó chùng chình đứng đó.

Cánh cửa phòng bị mở nhẹ, Hoàng Tâm giật mình ngước nhìn, chiếc hộp nhỏ màu đỏ cũng bị anh giấu sâu dưới gối. Anh trầm trầm cất tiếng:

- Em chưa ngủ?

Thùy Trang cắn nhẹ môi lưỡng lự:

- Em sợ anh lạnh nên đem thêm một cái mền nữa xuống cho anh. Em tưởng anh ngủ rồi nên không dám đi mạnh.

- Anh chưa ngủ.

- Sao anh còn ngồi như vậy?

- Anh vừa thay đồ.

Hoàng Tâm giơ tay đón cô lại gần bên mình, bàn tay cô lạnh ngắt khiến anh giật mình sửng sốt.

- Sao tay em lạnh quá vậy? Hình như tóc em đang ướt hả?

- Em vừa tắm xong.

- Tắm khuya dễ bệnh lắm, sao em không chú ý sức khỏe.

- Mùi rượu còn nồng quá em không ngủ được.

- Anh thấy em có vẻ quen với rượu?

- Thỉnh thoảng đi tiệc em có uống một ít với khách.

Cô đưa tay ra dấu và thành thật trả lời. Nhưng những lần đó đối với cô chẳng hề hấn gì, bản thân cô cũng rất chừng mực. Vậy mà tối nay cô đã uống hết cả một ly rượu đầy nó nhiều hơn so với những lần tiệc tùng đó cộng lại. Chuyện này cô không dám thú thật, cô ngại với anh quá.

- Đưa hết hai tay cho anh! – Hoàng Tâm yêu cầu.

- Chi vậy anh? – Thùy Trang thắc mắc nhưng vẫn đưa ra.

Anh đặt tay cô vào tay mình nhẹ nhàng xoa xoa rồi lại đưa lên má sưởi ấm. Với hành động kiên nhẫn này cô nghe tim mình rung động, khóe mắt cay nồng khó chịu, sống mũi cũng bị một thứ xúc cảm nào đó làm cho nóng rát. Cô muốn rút tay lại nhưng không thể, bàn tay to lớn kia rất ấm áp như đốm than hồng trong đêm đông giá lạnh. Hoàng Tâm ơi, lòng em sao vậy nè? Em sẽ khóc đó, khóc nấc trong lòng anh như một đứa trẻ. Liệu anh có cười em không? Anh có dỗ dành em không? Em thèm nghe lời nói ngọt ngào của anh, thèm nghe hơi ấm từ anh lan tỏa bao bọc lấy cơ thể trần trụi này. Có phải rượu làm em say rồi không? Em thấy đầu óc mình chuếnh choáng quá, mùi rượu sao vẫn còn nồng đến vậy.

Thùy Trang nhắm mắt lại nghe cõi lòng mình run rẩy kỳ lạ, những giọt nước mắt đầu tiên tuôn trào. Hoàng Tâm bỗng ngơ ngác, bàn tay quýnh quáng đến loạn lên nhưng không biết phải làm thế nào.

- Em làm sao vậy?

- Không, không! Chỉ là em...

Lời nói bị đứt đoạn bởi một thứ gì đó làm cổ họng nghẹn lại, cô bổ nhào vào lòng anh khóc nghẹn. Từng giọt nước mắt nóng hổi thấm ướt ngực áo chạm vào da thịt anh, cảm giác nhột nhạt khiến anh khó chịu, anh vươn tay ra chạm nhẹ vào mái tóc còn hơi nước mát lạnh mân mê.

- Em có chuyện gì khó chịu trong lòng hả? Nói ra đi anh luôn lắng nghe đây.

- Em muốn ôm anh một chút, em lạnh quá.

- Trang...

Anh khẽ gọi nhưng sau đó ngừng lại và im bặt chỉ lặng lẽ dang rộng vòng tay ôm lấy cô vào lòng, hít thở thật sâu như để đè nén một ngọn sóng nào đó dâng cao bởi vì anh không muốn cả hai cùng khóc, cái cảm giác đó khó chịu lắm.

- Tâm ơi, anh có biết không dường như em yêu anh nhiều hơn so với những gì em nói. Đứng trước mặt anh em vẫn nghe tim mình bồi hồi, em thấy mình vẫn như ngày trẻ biết e ấp và ngại ngùng. Dù biển động sóng cuồng dữ dội thì lòng em vẫn hướng về anh, vẫn yêu anh, vẫn muốn dành hết cho anh những gì đẹp đẽ nhất. Anh có tin tưởng em không, có hoài nghi gì về em không? Xa nhau hai mươi năm, thời gian có thể làm thay đổi mọi thứ, em cũng ít nhiều lưỡng lự, sợ xa mặt cách lòng, sợ niềm tin anh trao về em không còn nguyên vẹn nữa. Tối nay em đã nhìn thấy trong đáy mắt anh ẩn hiện điều gì đó thật khó nói ra, nó khiến em phải suy nghĩ và cuống cuồng lên, hối thúc bước chân em xuống đây để nói rõ với anh mọi điều.

Thùy Trang vùi mặt vào ngực anh cọ nhẹ, đôi mắt yếu ớt nhắm lại, giọng điệu thật nhỏ chỉ vừa đủ lọt vào tai. Sự dịu dàng này như cuốn tâm hồn anh vào vô tận. Trang ơi, anh vẫn còn yêu em nhiều lắm, yêu vô cùng vô tận, yêu hơn cả tình yêu em dành cho anh nữa kìa.

- Anh xin lỗi đã để lọt sự thất thần qua ánh mắt khiến em lo lắng. Chỉ là anh thấy mình kém cỏi quá.

- Chúng ta có thể đừng giấu nhau chuyện gì không? Cùng nhau chia sẻ, cùng nhau đồng hành, cùng nhau đi hết quãng đời còn lại.

Cô nói xong ngẩng đầu, bắt gặp trong ánh mắt anh là sự vui sướng và hạnh phúc ngập tràn, ánh mắt ấy thâm tình quá cô muốn hôn lên nó. Ý nghĩ dần biến thành hành động, cô vòng tay qua cổ anh ôm chặt đôi môi mềm mại nhẹ lướt qua đuôi mắt và hôn lấy. Nụ hôn trượt dần xuống má, môi, cổ và dừng lại ở yết hầu.

Hoàng Tâm nghe cổ mình nóng dần lên khô khốc, anh giật mình lùi lại giữ lấy vai cô ngập ngừng:

- Trang, dừng lại... Hình như em say rồi.

Câu nói vừa kết thúc giọt nước mắt cũng vừa chạm đến khóe môi, cô vùng dậy rời đi. Tại sao cô lại khóc? Tại sao cô có cảm giác tủi hờn thế này? Là vì anh không muốn chạm vào người cô đúng không? Anh vẫn giữ một khoảng cách nào đó không muốn tiến gần hơn nữa, ngày hôm đó đôi môi anh cũng ngập ngừng như vậy.

Thùy Trang chạm tay lên nắm cửa ngăn dòng nước mắt tuôn dài và nói thật nhỏ:

- Em xin lỗi!

Nhìn cô rời đi lòng Hoàng Tâm rối bời, anh trở nên cuống cuồng sợ hãi như vừa đánh mất đi thứ gì đó thiêng liêng vô cùng. Đôi chân vô thức muốn đứng dậy và đuổi theo. Trong một cái chớp mắt cả hai chỉ nghe một tiếng huỵch thật mạnh đổ rạp xuống sàn nhà.

- Anh Tâm, anh có sao không?

- Đừng đi Thùy Trang, ở lại với anh.

Hoàng Tâm chồm dậy gắt gao ôm cô vào lòng, giọng nói thay đổi rõ rệt, lo lắng, nuối tiếc và ân hận. Thùy Trang vùi mặt vào ngực anh khóc rấm rứt. Thời gian chậm chạp trôi qua cô vẫn còn khóc nhiều quá nên anh không dám lên tiếng chỉ âm thầm ôm cô vỗ về. Anh hiểu lòng cả hai lúc này đang có một ngọn lửa bập bùng cháy đỏ nhưng anh thật sự không dám làm càn.

- Em, đừng khóc. Đỡ anh lên giường đi.

- Anh có đau không, có trúng chỗ nào không?

- Không có. – Hoàng Tâm lắc đầu – Anh quen rồi. Anh xin lỗi vì lúc nãy có hơi... Không phải anh né tránh chỉ là anh không dám làm càn, anh sợ mình phạm sai lầm.

Nghe anh thành thật thú nhận, nét mặt hiện lên sự ngại ngùng, cô liếc mắt hai má căng tròn ra phụng phịu dỗi hờn. Trong giây phút đó anh chỉ muốn lưu giữ hết tất cả những hình ảnh của cô vào tim vào óc cả đời cả kiếp, dưới lớp áo mỏng trái tim kia bắt đầu đập vang dội một khúc nhạc nào đó.

Thùy Trang ngồi bên cạnh anh liên tục xoa bóp hai đầu gối của anh hỏi nhỏ:

- Anh có cho rằng em là cọc đi tìm trâu không?

- Không.

- Đêm nay em muốn ở lại đây với anh, được không?

- Em chắc chắn?

- Em muốn được chăm sóc anh và cảm nhận trái tim chúng ta cùng hòa chung một nhịp. Dù gì thì anh cũng đã hứa rước em về làm bà Tâm rồi mà.

Cô nói xong mới nghe tim mình thổn thức, hai má bắt đầu nóng bừng, đầu óc quay cuồng, trong cổ họng dư vị của men rượu vẫn còn đọng lại. Anh đưa tay ra vén mấy cọng tóc lòa xòa trước trán cô ra sau để lộ khuôn mặt đỏ ửng và chiếc cổ thon gọn. Anh nuốt khan một tiếng, ghé vào tai cô thì thầm:

- Em có nghĩ tới chuyện sau đó không?

- Em chấp nhận. Dù anh hay em chủ động em cũng chấp nhận. Bởi vì, em không ngăn được lòng mình yêu anh.

- Thùy Trang, anh rất vui khi nghe em nói câu này. Nhưng anh muốn cho em biết dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào anh cũng muốn là người bảo bọc em, nâng niu em và chăm sóc em qua từng đoạn cảm xúc.

- Chân anh? – Thùy Trang ngạc nhiên.

- Em không tin tưởng anh hả?

Hoàng Tâm cười cười luồn tay vào suối tóc dài óng ả của cô mân mê, đôi môi nhỏ nhắn bị anh chiếm giữ và áp đảo, sự ngọt ngào ấy khiến lòng anh say đắm. Lúc này cô không muốn suy nghĩ gì nữa, cơ thể thả lõng nương theo làn môi của anh cảm nhận sự chân thành. Cả hai cùng ngã xuống xuống giường, hai tay cô choàng qua cổ anh ôm chặt để mặc bàn tay chai sần nào đó đang vuốt ve eo mình. Cô lười biếng trả lời, chỉ thở nhẹ và dịu dàng đáp lại, bao nhiêu đó anh đủ hiểu. Cánh môi hồng hé mở, đầu lưỡi trơn mềm nhẵn nhụi theo hướng dẫn của anh tiến sâu vào trong tìm bạn đồng hành. Mùi hương của dầu gội, mùi hương của sữa tắm, mùi hương của da thịt cùng mùi rượu vang ngọt ngào hòa quyện khiến lòng anh chuếnh choáng, dường như anh cũng say rồi, không phải vì rượu mà vì chất men tình kia kết chặt.

Cách lớp vải mỏng cả hai nghe da thịt mình nóng rần tê dại, sức nóng của cơ thể như đốt cháy mọi thứ, mồ hôi bắt đầu đổ ra qua từng lỗ chân lông mặc dù bên ngoài mưa vẫn rơi dày đặt. Nụ hôn này dài quá, sâu quá như rút đi sức lực của hai người, Thùy Trang đã phải dừng lại đẩy nhẹ vai Hoàng Tâm ra để hít thở. Anh nhìn vào mắt cô đầy dịu dàng, sự dịu dàng ấy như làm giãn nở từng chân tơ kẽ tóc. Cô bất giác rùng mình, dời mắt. Anh nghiêng người theo khẽ chạm môi vào vành tai mát lạnh của cô phả ra một luồng hơi nhẹ, sau đó di chuyển dọc theo cổ, vai và lưu luyến dừng lại. Dưới cổ áo pijama màu trắng ngọc khuôn ngực cô phập phồng lên xuống theo nhịp thở, đột nhiên cô cảm thấy cơ thể mình khẩn trương và căng cứng tột độ, cô ngượng quá khép mắt. Anh hiểu cảm giác của cô nên trong lòng có một nỗi xúc động không thể diễn tả thành lời, anh yêu cô, yêu chân thành và tha thiết, đến nổi mỗi một hành động của mình anh đều lưỡng lự nghĩ suy.

Biết anh đã dừng lại nơi đó rất lâu không động đậy, cô khẽ mấp máy môi mình, những ngón tay run rẩy tự tìm lấy từng chiếc nút áo mở ra. Anh thẫn thờ, nỗi xúc động gần như tuôn ra thành lệ, anh giữ chặt tay cô đặt lên môi mình. Cô rút tay lại nhoài người ôm lấy anh khiến hai vạc áo mở rộng, dưới vành áo ngực đen huyền hai bầu ngực như quả cầu tuyết căng tràn mát lạnh. Anh khẽ cúi đầu chạm nhẹ vành môi, hương vị ấy thơm ngát lan tỏa trên đầu lưỡi, cô nghe hơi thở mình nóng dần nụ hoa nhỏ trong miệng anh cũng căn cứng và đau rát. Một bàn tay rời đi và bắt đầu di chuyển khắp nơi như thăm dò, cô cố cắn chặt răng mình để ngăn chặn những âm thanh khoái cảm đang dần thoát ra khỏi miệng.

Thùy Trang không thể chịu nổi nữa ngửa đầu thở dốc môi lưỡi trở nên khô khốc, lúc này cô thèm khát được hôn được nếm vị ngọt của môi ai đó lần nữa. Cô vội bám vào cánh tay anh nhích người dời môi mình xuống chạm vào môi anh hôn nhẹ, đầu lưỡi dễ dàng trượt vào khoang miệng tìm kiếm. Hoàng Tâm hiểu cô muốn gì cần gì nên nuông chiều để cô tự chủ động. Điều này thật tuyệt vời và mới mẻ. Lần đầu tiên thế này Thùy Trang nghe trái tim mình đập lên mạnh mẽ, sức nóng càng tăng cao, cô biết mình đang bước vào một cuộc hành trình mới để vượt qua chính mình.

Quần áo lúc này chỉ còn là một mớ vải vụn bị lãng quên dưới sàn nhà lạnh lẽo. Phía trên giường, cô được anh ôm vào lòng như một cục bông nhỏ. Anh để cô nằm trên mình, từ tầm mắt cô nhìn xuống anh vẫn còn rất đẹp, gương mặt thon nhỏ không góc cạnh, mái tóc cắt tỉa gọn gàng ôm sát vào thái dương, chiếc cổ cao gầy tạo góc nét với đôi vai rộng lớn, vòm ngực hơi gầy nhưng lại cuốn hút vô cùng. Cô lại hứng khởi hôn anh say đắm. Trên tấm lưng trần của cô bàn tay anh đang khiêu vũ, tâm tư cô rối loạn, nhưng điều đó chẳng là gì so với điều cô đang cảm nhận bên dưới bụng mình. Một vật gì đó căng cứng nóng hổi liên tục ngọ nguậy buộc cô phải hít thở thật sâu chuẩn bị tâm lý. Nhìn vẻ mặt ung dung của anh tự nhiên cô lại thấy thẹn, cô nhích người hai môi mím chặt rút vào cổ anh im lặng. Cô nghe tiếng Hoàng Tâm nói nhỏ:

- Nếu em cảm thấy hối hận có thể suy nghĩ lại.

Thùy Trang lắc đầu trả lời:

- Em muốn tự mình thực hiện.

- Nhưng...

- Hoàng Tâm, cho phép em được gọi tên anh thế này. Bên anh em thật sự thấy bình an quá!

- Thùy Trang...

Cô không đợi anh nói hết câu, nhoài người trượt xuống, lúc này cô mới phát hiện hạ thân mình đã thật sự ẩm ướt. Chắc anh cũng cảm nhận được điều đó cho nên chỉ cần động nhẹ chỗ đó đã được lấp đầy. Ban đầu cô căng thẳng đến mức nước mắt vô thức trào ra, cô cảm thấy sợ hãi, cảm giác ám ảnh đó lại ùa về, trong giây phút này cô phát hiện bản thân mình chưa thoát khỏi bóng đen. Cô cố gắng cắn chặt môi mình, im bặt xoay mặt đi. Có lẽ anh hiểu, cho nên cũng im lặng vỗ về cô thật lâu mặc dù bản bản thân cũng đang rất khó chịu. Sự dịu dàng và thấu hiểu của anh khiến cô dần thả lỏng thở nhẹ và ôm anh nhịp nhàng. Cái cảm giác kỳ lạ đó cô không bao giờ có thể hình dung được, nơi đó vừa rộng mở chào đón vừa khít khao ôm chặt lấy anh, nó căng đầy và chật chội quá đỗi.

Cô bối rối quá buộc phải dừng lại hít thở và tựa đầu lên anh tìm điểm tựa, anh nghiêng đầu cười cười, con ngươi đen huyền lấp lánh dần thay đổi kỳ lạ. Cô còn chưa kịp tìm hiểu đã bị anh ôm lấy lật người, cơ thể cô rơi xuống nệm, bị anh ép sát chỗ đó càng khít và đầy hơn. Đôi mắt anh lại trở nên thâm tình, đôi môi nóng rực phủ xuống người cô khiến cô run lên tê dại. Anh không cần dùng sức cũng có thể cùng cô nhịp nhàng ra vào, từng đợt sóng bắt đầu trỗi dậy xô đẩy dồn dập khiến tâm tư cô chao đảo sau đó như bị nhấn chìm vào cơn mê đắm. Đầu óc cô choáng váng mê man, mùi rượu lại vờn quanh chớp mũi khiến cô cảm thấy cơ thể mình như bị hàng ngàn ngọn lửa trần thiêu đốt đến nóng bức. Chưa bao giờ cô thấy mình khát khao đến vậy, cô muốn anh và muốn nhiều hơn nữa. Bên dưới mỗi lúc một nở rộ để tiếp nhận dị vật cương cứng và nóng hổi kia. Lần thứ ba cô gọi tên anh mà cổ họng khô đắng, cảm giác mệt mỏi quá, bàn tay bám chặt vào vai anh đến tím đỏ. Từng tiếng thở dồn dập hòa vào nhau vang lên trong căn phòng nhỏ hẹp khiến bản thân Hoàng Tâm càng thêm hưng phấn, anh gầm gừ liên tục gọi tên cô trong cơn dục vọng.

Mồ hôi tí tách nhỏ xuống thấm ướt mặt cô, lúc này cô không còn phân định được trên mặt mình đâu là mồ hôi đâu là nước mắt. Cô cảm thấy hạnh phúc, hạnh phúc đến vỡ òa cùng từng cơn sóng bạc vút lên cao rồi rơi xuống. Trong cơn mê man cô nghe bên tai mình giọng anh nỉ non thì thầm nói tiếng yêu cô. Lúc ấy cô thật sự mệt quá mà thiếp đi nhưng vẫn cảm nhận được vòng tay anh vẫn còn ôm quanh người mình chặt cứng. Sau đó anh cũng kéo lấy lớp mền mỏng phủ kín cả hai cơ thể trần trụi và nhớp nhát đầy dấu tích sau trận ái ân chìm vào giấc ngủ.

Hoàng Tâm trở mình thức dậy rất sớm, nhìn người bên cạnh gối đầu lên vai mình ngủ say mà anh vẫn chưa dám tin đây là thật. Chuyện đêm qua ùa về, từng dòng cảm xúc vẫn còn nguyên vẹn, trái tim anh đập vang lên dữ dội. Đột nhiên anh nhớ đến một món đồ, nó bị vùi nhét đâu đó khi anh thấy cô đứng trước cửa phòng mình. Cô đang ngủ say anh không dám động đậy, cánh tay còn lại cố gắng tìm kiếm dưới gối nằm, chiếc hộp nhỏ nằm gọn trong tay khiến anh thở phào nhẹ nhõm. Bên trong đó là một cặp nhẫn được thiết kế tinh xảo với đường vân mảnh uốn lượn bao bọc những viên kim cương được đính chìm. Anh lấy ra một chiếc đeo vào tay cô, may mắn nó vừa y. Nhìn bàn tay trắng trẻo bắt đầu lưu dấu thời gian mà anh thấy thương quá, chỉ biết giữ chặt nó trên môi mình hôn lấy.

Hình như cảm nhận được điều gì đó Thùy Trang động đậy trở mình. Cô mệt mỏi mở mắt, nét mặt căng thẳng khó coi. Trong nhất thời cô không thể cửa động vì một bên vai tê rần, vùng hông đau thắt, trong cổ họng có một thứ gì đó cuộn trào muốn ra ngoài. Cô vội đưa tay lên miệng nhưng không kịp ngăn lại tiếng nôn khan của mình. Hoàng Tâm nhìn cô, ánh mắt hốt hoảng, vội ôm lấy cô vuốt nhẹ khiến da thịt chạm vào nhau mát lạnh và tê dại. Nhìn khuôn mặt cô đỏ bừng anh ngập ngừng hỏi nhỏ:

- Em làm sao?

- Em không sao, mỗi lần uống rượu vào thì bao tử cảm thấy khó chịu muốn nôn thôi.

- Nhức đầu không? Đau chỗ nào nữa?

- Đau nhức toàn thân. Anh nói không tiện mà còn vậy đó. Nếu anh tiện thì em thành ra cái gì?

- Anh xin lỗi!

- Không có chút thành tâm nào hết. Không có ai xin lỗi người khác mà mặt mày sáng bừng lên như anh. Coi như em bị anh gạt rồi.

- Em hối hận?

Thùy Trang chun mũi lắc đầu rồi trả lời:

- Lớn hết rồi chứ phải còn nhỏ đâu mà hối hận.

- Chứ sao em giận anh?

- Không có, là do em ngại.

- Trang! – Hoàng Tâm ngắt lời cô – Chúng mình đã thành vợ chồng rồi mà em vẫn chưa tin tưởng anh hả?

- Chưa có cưới hỏi gì hết.

- Ai nói? Em nhìn lại tay mình đi.

Anh gõ gõ lên tay cô vài cái bắt buộc cô nhìn xuống. Ban đầu cô hoàn toàn bị bất ngờ, ánh mắt đen láy dừng lại rất lâu, trong lòng diễn ra bao nỗi xúc động. Anh hiểu được cảm giác đó nên dịu dàng nói nhỏ:

- Anh đã chuẩn bị nó lâu rồi và quyết định mang theo lên đây tìm em chỉ để được đeo vào tay em. Đêm qua anh dự định mở lời nhưng kế hoạch thay đổi bất ngờ nên sáng nay trong lúc em còn ngủ anh đã đeo vào. Cũng may nó thật vừa vặn.

Thùy Trang vì quá xúc động nên đã bật khóc. Anh làm cô bất ngờ quá đỗi, làm cô không kịp chuẩn bị gì cả cứ thế trói chặt cô vào tim mình. Cô lẫy:

- Sao anh thấy ghét quá vậy?

- Anh xin lỗi mà, phải đeo nhẫn cho em trong hoàn cảnh này anh cũng áy náy lắm.

- Tất cả đều nằm trong kế hoạch của anh phải không? Anh gạt em phải không?

- Là em chủ động mà, anh chỉ...

- Anh im lặng cho em, còn dám nói nữa hả? Chuyện đêm qua anh mà hớ hênh ra để chị Nhung biết là anh biết tay em đó. Em chỉ có thể mất mặt với một mình anh thôi.

- Ừm, anh muốn thấy em mất mặt lại cho anh coi vì tối qua anh nhìn chưa rõ.

Hoàng Tâm thể hiện ý cười qua ánh mắt, dưới lớp mền bàn tay nóng rực lại di chuyển trên tấm lưng trần mát lạnh, Thùy Trang bất giác rùng mình. Một giây sau anh đã xốc cô qua người mình làm chân cô đụng phải một thứ khiến cô giật mình hai má đỏ bừng xấu hổ. Cô vỗ ngực anh vài cái phản kháng:

- Không được. Buông em ra! Em mệt lắm rồi.

- Thùy Trang! Anh làm gì đâu mà em căng thẳng vậy?

- Đợi anh làm cái gì em mới la lên hả?

- Là em muốn anh làm cái gì nữa hả?

Hoàng Tâm hiếp mắt cười giả vờ giả vịt tiếp tục hỏi ra mấy câu làm Thùy Trang đỏ mặt. Lần này cô quyết định đẩy anh ra nhanh chóng bật dậy tìm kiếm quần áo. Trời ơi sao nó rơi tứ tung vầy nè, mỗi thứ ở một góc. Cái này còn mắc cỡ hơn nghe mấy lời nói mờ ám từ anh nữa. Cô lừ mắt rồi thở dài, sau đó trần trụi bước xuống giường miệng vẫn không quên cằn nhằn vài tiếng. Anh cũng ngồi dậy nói theo:

- Anh có thể xin em một việc được không?

- Đừng có lộn xộn nha!

- Em...

- Cái gì?

Thùy Trang lườm mắt. Anh chồm người tới nắm lấy tay cô vùng vằng, cuối cùng người chịu thua là cô.

- Đưa đây anh mặc cho. Người đàn ông có trách nhiệm là biết cởi ra thì phải biết mặc vào.

- Ai dạy anh mấy này?

- Bản năng thôi.

- Anh biết cách mặc không mà đòi?

- Thì em chỉ.

- Vậy để em tự mặc cho rồi.

Thùy Trang trả lời một cách khó chịu nhưng vẫn đưa áo ngực cho anh và xoay lưng lại. Anh vụng về vòng tay ra phía trước kéo căng dây áo. Mặc dù đêm qua hai người đã thuộc về nhau nhưng bây giờ đụng chạm cả anh và cô đều cảm thấy tim mình lại đập loạn xạ lên vì hồi hộp. Nhìn bàn tay anh run run mà cô phải cố gắng nhịn cười. Cũng có lòng, có cố gắng và không biết xấu hổ coi như cũng được đi, tạm tha cho anh hôm nay vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co