Chương 4
Không biết trời đã sáng lúc nào, Dương mơ màng tỉnh dậy, có lẽ cơn đau khiến cậu có giấc ngủ sâu hơn. Hình như Dương chẳng nhớ gì cả, chỉ biết đêm qua cậu có một giấc mơ và nó khiến cậu cảm thấy rất tệ vào sáng nay. Dương vẫn chưa muốn rời khỏi giường, dù vậy nhưng cậu cũng chẳng buồn ngủ, chỉ là luyến tiếc hơi ấm của cái giường này thôi.
Dương xoay người và thấy trên tay phải mình có một cái kẹo. Ồ, nó xuất hiện khi nào vậy? Dương nắm chặt nó và đưa ra trước mặt, là kẹo lạc. Nếu tôi nhớ không nhầm, nó là cái kẹo từ khá lâu rồi. Bên ngoài bọc một lớp đường trắng dày, bên trong là phần lạc được rang chín và đảo qua với mật. Hồi bé tôi rất thích nó, một chiếc kẹo ngọt đến khé cổ.
Dương muốn bóc chiêc kẹo và nếm thử lại hương vị đã lâu ấy thì cửa phòng đột nhiên mở ra.
- Ồ, cháu dậy rồi sao? Vậy thì tốt, mau lại đây ăn sáng nào._ Đó là bác sĩ Hải, như mọi khi ông ấy sẽ luôn đến phòng cậu cho ăn và tiêm thuốc. Hình như ông ấy vẫn chưa biết chuyện cậu bị ngã nên cứ đảo mắt tìm cái xe lăn mãi.
Dương ngồi dậy và mở miệng nói: " Hỏng rồi "
Dương nói không nhiều, không phải vì không thể mà là chẳng muốn. Cậu thấy những thứ xung quanh không đáng để phí lời nhiều. Ông ấy nghe vậy thì cũng thôi tìm kiếm và lại gần giường của Dương.
- Nó hỏng lúc nào vậy? Hôm qua bác thấy nó còn tốt lắm cơ mà._ Dương không muốn nói nữa, cậu im bặt. Có lẽ ông biết cậu không muốn trả lời nên cũng dừng tra hỏi mà đi lấy đồ ăn. Bác sĩ Hải vừa rời khỏi phòng thì Minh tỉnh dậy, cậu ta vân còn một vẻ mơ màng của sáng sớm. Mắt tóc dài của cậu ta xù lên, rối tung mù. Cậu nhìn Dương rồi thôi và xuống giường đi về phía nhà tắm trong phòng.
Dương cũng chẳng muốn nhìn cậu ta nhiều, qua về phía cửa sổ. Hôm nay là một ngày âm u, cậu không thấy gì bên ngoài cả, lớp sương mù dày đặc đã che hết mọi thứ. Dương có dự cảm chẳng lành. Sau vài phút thì Minh đi từ trong nhà tắm ra, cậu ta hỏi Dương. Trên tay cầm một bàn chải và cốc nước.
- Đánh răng rửa mặt chưa?_ Dương lắc đầu, chẳng để cậu kịp làm thêm gì thì Minh đặt cốc nước cùng bàn chải lên cái bàn bên giường rồi chạy vô lấy một cái thau. Định để tôi đánh răng ở đây hả? Có vẻ Dương đã đoán đúng, Minh quay lại rồi bảo Dương.
- Làm đi.
Dương lắc đầu. Minh gật đầu. Cậu lại lắc đầu và Minh lại gật đầu. Cả hai cứ liên tục lắc đầu và gật đầu mà nhìn nhau. Điều này làm Minh mất kiên nhẫn, cậu trực tiếp lấy bàn chải đút vô miệng Dương và bắt đầu đánh răng cho cậu.
Tôi không hiểu sao Dương không phản kháng? Chắc tại không muốn đi. Dù nói không phản kháng nhưng đánh răng cho Dương cũng khiến Minh chật vật một hồi.
Một lúc sau, bác sĩ Hải quay lại, trên tay là hai suất ăn của bệnh viện. Dương vẫn ngồi trên giường vì chẳng thể di chuyển và đương nhiên đã đánh răng xong. Còn Minh thì đã hoàn tất thủ tục buổi sáng và đang ngồi bên Dương. Hai đứa cùng nhìn bác sĩ Hải. Được mấy con mắt nhìn chăm chăm cứ dán lên mình như sinh vật lạ khiến ông có cảm giác mình đã phá hỏng thứ gì đấy. ao cũng được, cho mấy đứa nhỏ ăn đã.
Ông để suất cơm lên bàn bên rồi bắt đầu chuẩn bị kim tiêm, vừa làm ông vừa bảo:
- Hai đứa ăn nhanh đi rồi bác tiêm cho một mũi là xong._ Rồi lại tiếp tục chuẩn bị đồ. Dương là đứa trẻ ngoan, rất biết nghe lời. Vả lại hôm nay có món cậu thích. Dương với tay lấy suất cơm thì Minh đã nhanh hơn một bước, lấy luôn cả hai suất và đưa cho Dương một phần. Không sao, để tốn sức.
Cậu và Minh ăn xong thì bác sĩ Hải cũng đã hoàn tất mọi thứ và đang ngồi bên canh nhìn cả hai. Dương lên trước rồi tới Minh, không đau nhưng ngày nào cũng tiêm thì phiền quá.
- Đi chơi._ Dương đột nhiên lên tiếng làm cả hai có chút giật mình. Bác sĩ Hải cũng vậy, đây là lần đầu Dương muốn gì đó, còn Minh thì là lần đầu nghe Dương nói chuyện. Dương đã muốn làm gì thì bác sĩ Hải cũng chẳng cấm, ông còn muốn khuyến khích cậu nhiều hơn. Vì hầu như cậu bé này chẳng làm gì ngoài việc ngủ dậy và ăn cả nên ông đã ngay lập tức đáp ứng yêu cầu của cậu.
Nhưng đi chơi kiểu gì? Điều này thì Dương chưa nghĩ tới, cậu chỉ muốn được đi chơi thôi. Hôm qua còn chưa ra tới ngoài vườn đã phải về rồi. Nên hôm nay âm u đến mấy cũng phải đi. Dương nhìn bác sĩ Hải, ông cũng nhìn Dương, Minh cũng nhìn Dương.
- Ta không có chiếc xe nào khác đâu._ Vì là bệnh viện cũ nên cơ sở vật chất ở đây khá cũ. Mấy cái xe lăn thì cái được cái không. Cái xe cũ của cậu là hàng hiếm trong số mấy cái xe lăn ở viện đấy.
- Để tôi làm cho._Minh lên tiếng, nhưng mà làm gì cơ?
- Để tôi cõng cậu ấy, không nặng._ Dương nhíu mày, cậu đòi cõng tôi á? Biết sự lợi hại của ta rồi chứ gì? Quy phục sớm thì đâu phải vất vả như trước đâu.
- Vậy có được không? Ta sợ Dương không đồng ý._ Ông nói xong rồi nhìn về phía Dương, thấy cậu gật đầu rồi mới yên tâm. Củ cải ông nuôi rất dễ bị heo trộm mất. Nhưng củ cải đồng ý thì cũng đành để đi thôi, cảm giác như ông vừa gả con mình cho thú dữ vậy.
Hoàn tất mọi thủ tục buổi sáng thì cũng đã 8h, mặt trời cung sắp lên cao nhưng Dương chẳng thấy mặt trời. Minh cũng chuẩn bị xong, không biết cậu ta định đi dã ngoại hay gì nhưng cậu ta mang nguyên một balo. Không to lắm nhưng cũng khá nhiều đồ bên trông hoặc không. Trên người Dương chẳng có gì, có bộ đồ và một cái kẹo dồi lạc. Nó ngon lắm đấy nhưng Dương chưa muốn ăn, cậu vẫn còn no.
Minh đến bên giường cậu và cúi người để cho Dương dễ leo lên, khi Dương lên được thì mới chịu đứng dậy đi. Vẫn như lần trước, Minh lại đã cả. Rầm một cái, Dương cảm giác như cái cửa muốn rụng luôn khỏi chốt. Nó khá đáng thương đấy.
Cả hai ra khỏi phòng, bên ngoài đối diện phòng của họ là phòng 021. Cũng có người đi ra từ đó, là một cậu bé choai choai, chắc tầm 10 tuổi với quả đầu đinh bộ đội, nhìn khá buồn cười. Trên trán còn có một miếng băng bông. Thằng bé ngước nhìn cả hai một chút rồi đỏ mặt chạy đi. Dương không hiểu tâm lí trẻ em, cậu cũng ghét trẻ em nữa, đặc biệt là mấy thằng con trai. Chúng nó ồn ào khiến Dương phát bực.
Không chỉ cậu bé đó ra ngoài, mà bệnh nhân phòng bên cạnh cậu cũng vậy. Hôm nay trời thích hợp để đi dạo khắp nơi lắm sao. Sương mù khắp nơi chẳng rõ đường và cậu còn có cảm giác ẩm ướt nữa.
Bệnh nhân phòng 020 lịch sử cười rồi chảo hỏi bọn họ một chút là rời đi. Nãy giờ gặp nhiều quá, cậu mém chút quên mất mục đích ban đầu. Dương vỗ nhẹ vào vai Minh rồi nhìn ra ngoài ý muốn bảo Minh mau chóng cõng cậu ra ngoài đó.
Trên đường đi, khắp hành lăng đều có con mắt nhìn họ, có lẽ vì khuôn mặt của cả hai chăng? Tôi khẳng định đấy, không phải đẹp tới mức xuất thần nhưng khi gặp trên đường chắc chắn phải ngoái nhìn. Ngoài mấy ánh nhìn thì còn cả tiếng thì thầm nữa.
" Đó không phải là cậu bé hôm trước à? Người trên lưng ấy? "
" Ồ, là bệnh nhân phòng 019. "
" Bọn họ đẹp quá "
" Nói ít thôi, giữ tí liêm sỉ. Người ta nghe thấy bây giờ. "
Hehe, tôi nghe thấy hết đấy. Tôi biết mình đẹp mà, khen nhiều lên, thích lắm á. Tiếng xì xầm lập tức im bặt khi Minh liếc nhìn mấy người họ. Tôi không biết ánh mắt Minh như nào nhưng nhìn mặt mấy người kia chắc cũng hiểu chút.
Không dậy dưa nơi này nhiều, tôi muốn nhanh ra ngoài chơi. Minh ngày càng bước nhanh hơn, một hai cái ngoái nhìn là chúng tôi đã ra tới ngoài vườn. Bên ngoài đầy sương, tôi chẳng nhìn thấy gì hết nhưng Minh vẫn tiếp tục đi về phía trước. Nhưng nếu tôi nhớ không nhầm chỗ đó chính là đài phun nước mà, tôi không muốn ướt đâu.
Tôi cố gắng kéo áo cậu ta, muốn Minh dừng lại.
" Dừng "
" Dừng lại "
" Dừng lại đi "
" MINH "
Tôi hét vào tai cậu ta, ,cuối cùng Minh cũng dừng lại. Nhưng không phải cả hai sẽ đâm vào đài phun nước sao? Trước mắt đây là? Một trường học!
Tôi sững sờ, rõ ràng mới nãy cả hai còn đang trong khuôn viên bệnh viện và giờ thì đang ở trường học. Tôi không hiểu, điều gì đã đưa tôi tới đây? Cả hai bước vào màn sương mù và thứ này hiện ra, nếu bảo lạc tới một góc này đó của khu vườn thì tôi sẽ chấp nhận. Nhưng đây là cả một trường học đấy, trong bệnh viện chúng tôi không có trường học.
- Trung học số 3._ Minh lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Tôi cũng nhìn Minh, cậu ta đang nhìn lên đâu thế. Khi tôi liếc nhìn theo hướng cậu ta, là biển hiệu trường. Trường Trung học Số 3, nhìn cái biển thì có vẻ khá mới. Ngôi trường vẫn đang trong giai đoạn hoạt động, cỏ cây hai bên cũng được tỉa sạch.
Tôi không đến trường, tôi học tại bệnh viện vì tôi có bệnh, không thể đến trường nên tôi chưa từng một lần chứng kiến ngôi trường nào bằng chính mắt mình cả. Đều là ảnh chụp hoặc video thôi.
Nhưng một ngôi trường xuất hiện giữa sương mù làm tôi thấy có điềm không lành. Chúng tôi lại gần cổng trường hơn một chút thì tiếng cười nói và tiếng bước chân bắt đầu xuất hiện. Từ trong màn sương, có nhưng học sinh đi ra. Bọn họ chạy nhảy đến trường, có người cười người nói, có người hối hả và cả những cặp đôi.
Rất chân thực.
Khi chúng tôi tới công trường thì đã phát hiện chẳng còn sương mù, trời anh, mây trắng và nắng chiếu chan hòa. Cả tiếng cười của học sinh trông thật nhộn nhịp và vui tươi. Điều này khiến tôi thấy sợ, nó giống đến kinh ngạc. Đây chắc chắn chẳng phải sự thật bởi không có học sinh nào không có chân và bay lơ lửng đến trường đâu!!
Minh quay đầu lại nhìn tôi hỏi.
- Vào trường?_ Thật sự thì tôi không muốn đâu, nhưng mấy thú xung quanh hấp dẫn quá. Nó khơi dậy sự tò mò trong tôi, tôi chưa một lần đến trường. Dương gật đầu.
Cả hai bước qua cánh cổng vào Trường trung học Số 3.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co