Truyen3h.Co

Bệnh viện số 9

Chương 5

Fautisne

Chúng tôi đã bước vào trường, không còn sương mù chỉ có nắng vàng và học sinh. Khuôn viên trường khá rộng, tôi chưa tới trường học nên cung chẳng biết trường khác trông như nào nhưng ngôi trường này có một cái sân to đấy.

Đối diện cổng đi vào là một dãy nhà, có lẽ là dãy nhà các phòng học vì tôi thấy trong các phòng có học sinh. Tôi muốn thử vào trong đó một lần. Phía bên phải là một dãy nhà khác, nó dùng để làm gì vậy? Mấy người kia hình như là giáo viên của trường. Còn bên trái là một con đường nhỏ, hai bên đường là hàng cây bằng lăng tím. Hiện tại đang là thời gian ra hoa của chúng, trên mặt đất rải đầy những cánh hoa và lá bằng lăng khô.

Chắc vì thấy tôi cứ mải nhìn con đường ấy mà Minh đã cõng tôi đi thẳng về phía đó. Càng lại gần thì càng rõ vẻ đẹp của chúng. Con đường này cũng không ít người qua lại, có cả mấy cặp đôi nắm tay nhau đi nữa. Trông hạnh phúc thật, nhưng sao bọn họ cứ ngoái lại nhìn chúng tôi vậy?

Tôi nhìn lên người mình và Minh, à là đồng phục bệnh viện. Thứ này khiến chúng tôi trong thật lạc lõng trong đám học sinh. Chắc phải thay một bộ đồ mới nhưng mà lấy quần áo mới ở đâu giờ?

Một cậu nhóc chạy lại gần chúng tôi rồi ngượng ngùng hỏi.

- Hai cậu là học sinh mới sao?_ Minh gật đầu nhìn thằng nhóc, nó lại nói tiếp.

- Nếu vậy thì cả hai đi nhầm đường rồi. Cậu thấy dãy nhà bên kia không?_ Nó nói rồi chỉ về dãy nhà có mấy giáo viên ban nãy.

- Đi về bên đấy rồi tìm thầy Long, thầy ấy sẽ chỉ đường và phát đồng phục cho hai cậu.

Nó vừa nói xong chẳng để chúng tôi phản ứng thì đã vội chạy đi về phía nhóm bạn. Có vẻ vẫn còn ngại ngùng lắm. Theo chỉ dẫn của nó thì chúng tôi phải qua dãy nhà kia, nhưng tôi còn nuối tiếc con đường này lắm. Ngắm chưa đủ, muốn ở lại thêm chút nữa nhưng thôi để sau đi. Minh đưa tôi một bông hoa bằng lăng. Biết đọc tâm trạng phết đấy chứ, tôi cầm nó rồi để vào túi áo.

Di chuyển từ con đường này tới dãy nhà đấy là cả một đoạn đường dài đấy, có lẽ chúng tôi nên dừng và nghỉ một chút. Minh cõng tôi cũng khá lâu rồi, chắc cậu ta cũng phải thấm mệt. Đi thêm một đoạn thì chúng tôi nhìn thấy nhà ăn học sinh. Dừng ở đấy đi, tôi cần nước.

Cả hai đi vào nhà ăn, có cả chục con mắt đang nhìn chúng tôi. Minh để tôi ngồi xuống một bàn ăn gần đó rồi đi về quầy bán hàng và trở ra với một chai nước khoáng. Tôi mở nắp chai rồi nhanh chóng uống một ngụm và đưa lại cho Minh, cậu ta nhận lấy và cũng từ từ uống. 

Cậu ta lấy tiền ở đâu để mua chai nước này nhỉ?

Tôi ngừng suy nghĩ và quan sát xung quanh, nhà ăn này không rộng lắm nhưng cũng khá đầy đủ tiện nghi. Chỗ này là dành cho học sinh nhưng chỗ cho giáo viên ở đâu nhỉ? Chắc bên dãy nhà đó, chỉ cần đi qua bên đấy là biết.

Ngồi một lát thì chúng tôi lại tiếp tục đi về phía dãy nhà giáo viên. Đường dài thật cứ như vô tận, đi mãi chẳng hết. Rồi chúng tôi gặp một giáo viên trẻ. Minh cõng tôi lại gần và hỏi cô ấy chút chuyện.

- Hai đứa là học sinh mới và đang tìm thầy Long sao? Hai đứa sẽ không thấy đâu, thầy ấy chuyển đơn vị công tác rồi, theo cô để cô hướng dẫn cho cả hai._ Chúng tôi im lặng không nói gì và đi theo cô. Cô ấy bắt đầu giới thiệu.

- Cô tên Thơm, là tổng phụ trách mới của Trường Trung học số 3. Giáo viên dạy môn Tin 9 và Công nghệ 8. Vậy hai đứa tên gì?_ Phải giới thiệu nữa sao? Tôi không thích điều này tẹo nào hết. Nhưng Minh đã trả lời trước tôi.

- Minh và Dương ạ.

- Được rồi, vậy hai đứa sẽ học ở lớp 9A1 nhé. Bên đó còn thiếu người._ Cô vừa nói với chúng tôi vừa nhìn vào quyển sổ trên tay. Cô ấy không nhìn đường và vẫn đi mà không ngã kìa. Đỉnh thật đấy.

Chúng tôi theo chân cô vừa phía dãy nhà có phòng học rồi lên trên tầng hai. Lớp cuối dãy này chính là 9A1. Chúng tôi đến thật đúng lúc, có thầy giáo chủ nhiệm ở đây này. Cô Thơm nói chuyện với thầy ấy rồi bàn giao hai đứa tôi cho thầy. Nghe thoáng qua cuộc trò chuyện của họ thì thầy chủ nhiệm lớp tên là Hiện.

Thầy đưa hai đứa tôi vào lớp và cô Thơm rời đi, thầy giớ thiệu bọn tôi trước lớp rồi chỉ định chỗ ngồi. Thật may vì tôi không phải tự giới thiệu. Ồ, sao tôi gặp ai này, là thằng nhóc trên con đường lúc nãy cũng ở lớp này. Chúng tôi đều ngồi bàn thứ 3, dẫy bàn đối diện bàn giáo viên. Đây là bàn 4 người, còn hai người nữa nhưng tôi không biết họ đi đâu.

- Này, học sinh mới._ Tôi nghe có tiếng gọi quanh chỗ mình và quay đầu tìm.

- Không, tôi ngay sau cậu mà._ À, thấy rồi. Là một thằng nhóc. Nó trông có vẻ ổn, khá ưa nhìn. Nó gọi tôi làm gì vậy? Tôi muốn quay xuống đối mặt với nó thì Minh kéo tôi lại vào lòng nó. Một viên phấn từ đâu bay đến thằng tiến chô thằng nhóc đằng sau tôi rồi trúng trán nó. May mà Minh kéo tôi lại nếu không thì đích đến của viên phấn chắc chắn là tôi rồi.

Cả lớp cười rộn lên vì màn ném phấn này, tôi nhận ra người ném là thầy Hiện. Cả lớp ngập trong tiếng cười thì bị thầy quát cho im bặt. Thầy nhìn tôi và Minh rồi nói

- Hai đứa là học sinh mới nên chưa có đồng phục thì chút nữa chào cờ xuống cuối hàng nhé. Hết 15 phút đầu giờ thì theo các bạn xuống sân, lớp ta lấy làm chuẩn nên nhanh chóng xuống mà xếp hàng.

- Nhưng Dương bị đau chân, cậu ấy không đi được._ Tôi còn đang thắc mắc mình sẽ xuống kiểu gì thì Minh đã lên tiếng giúp tôi.

- Không đi được vẫn phải xuống, ai dìu bạn xuống là được._ Nói xong thầy cũng rời khỏi lớp, vừa bước ra khỏi cửa và khuất tầm mắt thì lũ nhóc trong lớp nhao lên. Chúng nó liên tục nghiêng  người về phía tôi rồi hỏi liên tục. Tôi không nghe kịp chúng nó nói gì hết.

Tùng, tùng, tùng

Từng hồi trông vang lên, mấy đứa nhóc cao lớn lao về cuối lớp rồi lấy ghế lên . Chúng nó bu lại chỗ chồng ghế, tranh nhau lấy. Tôi không lại gần được, lúc chúng nó tản ra thì chô đấy chỉ cần mấy cái bị gãy chân ghế. Minh bên cạnh dìu tôi ra khỏi chỗ ngồi rồi ra khỏi lớp. Có cậu bạn tốt bụng đã tranh được cho chúng tôi mỗi người một cái ghế. Là cậu trai bị ném phấn, nhóc ấy giới thiệu mình tên Việt Anh.

Cậu ta cũng giúp Minh dìu tôi xuống dưới nữa, ồ cả cậu nhóc thẹn thùng lúc đầu. Hình như tên là Nhân, lúc chúng tôi xuống được dưới sân thì đã đông nghẹt người. Cứ như một tổ kiến vậy, cái sân to tổ chảng lúc đầu đã được lấp đầy bằng học sinh. 

Chúng tôi đi về phía hàng lớp 9A1, nó ở phía ngoài cùng bên trái nhìn từ phía cổng vào. Sau khi ổn định vị trí thì cũng bắt đầu tiết này. Tôi đã tưởng nó sẽ thú vị lắm nhưng có vẻ không phải vậy. Thầy hiệu trưởng trên bục nói khá nhiều và tôi chẳng hiểu mô tê nào hết. Thứ đọng lại duy nhất là lớp tôi đứng thứ nhất tuần này và lễ hội trò chơi sắp tới.

Mỗi lớp sẽ giới thiệu về một trò chơi dân gian, và cùng nhau chơi thử. Ngoài ra còn vài hoạt động nấu ăn và thể thao khác. Tôi khá mong ngóng lê hội này, đây là lần đầu tiên tôi trải nghiệm thứ gì đó ở trường học.

Nhưng ở trường thì phải học, bọn tôi lấy sách vở ở đâu ra giờ? Khi chúng tôi vẫn còn đang thắc mắc thì tiết này đã kết thúc.

Tùng, tùng, tùng 

Tiếng trống vừa dứt thì trời sập tối, sương mù từ hư không xuất hiện. Mới nãy vẫn còn nắng đẹp thì giờ đây bầu trời đã bị mấy đen che phủ. Một tiếng hét vang lên, tôi nhận ra nó xuất phát từ đâu. Chính là từ lấy học của chúng tôi. Tôi muốn Minh cõng tôi lên đó thì chợt nhận ra tôi đã lạc mất cậu ta. 

Chẳng phải mới nãy vẫn còn bên cạnh tôi à mà giờ đã biến mất không dấu vết. Tôi không thể đứng lên được, không vững, rất dễ ngã. Nhưng chắc là phải làm việc này rồi. tiếng hét vân còn vang lên, nó chưa dừng lại. 

Nó còn hét nữa là đứt dây thanh quản đấy. Liệu tôi có nên ngồi đây và chờ Minh tìm được tôi không? À, không cần nữa. Tôi thấy cậu ta rồi, Minh chạy thật nhanh về phía tôi và ôm tôi thật chặt. Aiza, sao lại đột nhiên ôm tôi thế này? Thích rồi phải không? 

Minh đột nhiên xốc tôi lên vai cậu ta trong khi tôi vẫn ngơ ngác chưa hiểu gì thì đang sau chúng tôi là nhưng học sinh. Bọn họ trong thật ghê tởm, khuôn mặt chẳng còn nguyên vẹn và máu chảy dài đang đuổi theo chúng tôi.

Chết tiệt, nếu Minh không tìm ra tôi nhanh thì liệu tôi sẽ bị biến thành như họ ư?

Minh lao nhanh lên cầu thang, chạy vào trong lớp. Đóng sập cửa rồi chốt cửa lại. Thấy an toàn rồi mới nhẹ nhàng hạ tôi ngồi xuống bàn học. Trong lớp hiện tại vẫn có người nhưng bọn họ đều nhìn lên bảng. Trên đó có gì à? 

" Trang phục "

Đó là những gì trên bảng ghi, tôi không hiểu. Trang phục có vấn đề gì sao? Và chuyện gì đang xảy ra vậy? Trường học đột nhiên xuất hiện trong bệnh viện và bây giờ là thứ này. Tôi biết ngay mà, từ đầu nơi này đã chẳng có gì tốt đẹp rồi.  Nếu không thì nó chẳng xuất hiện giữa sương mù đâu.

Đột nhiên một cậu học sinh phá tung cánh cửa và lao ra ngoài, tôi theo vô thức mà muốn cản cậu ta lại. Cậu đang tìm cái chết à? Nãy tôi thấy lũ học sinh ngoài đó cấu xé và ăn thịt nhau đấy. Nhưng chưa để tôi hết choáng ngợp thì cậu ta chẳng sao cả? Lũ đó không bu lại và cắn xé cậu ta. 

Vì điều gì vậy? Vì cậu ta là học sinh trường này? Không, những học sinh khác cũng bị ăn thịt. Bọn họ khác nhau ở chỗ nào.

Nối tiếp cậu ta là cả tá người khác, chúng nó nhao nhao lao ra ngoài. Nhưng khi đến cậu học sinh cuối cùng thì lại khác. Cậu ta vẫn ở yên trong lớp và không dám ra ngoài? Một cậu học sinh như bao người khác.

Không, cậu ta khác họ. Cậu ta không mặc áo sơ mi.

Tôi nhanh cóng nhìn ra lũ trẻ bên ngoài. Bọn chúng đều mặc đồng phục và đồng phục chính là áo sơ mi. Tôi hiểu thứ viết trên bảng rồi, nó ám chỉ tới đồng phục học sinh. Nhưng sẽ thật đơn giản nếu nó chỉ là áo sơ mi...

Trước khi tôi kịp nhận ra thì một tiếng hét dữ dội vang lên, một trong số nhưng học sinh ở ngoài hành lang đã bị lu quái vật tha đi. Sương mù đã lên tới tầng hai, nó dường như ngày càng dày đặc.

Chẳng phải những học sinh ngoài kia đều mặc sơ mi sao? 

Lại một người nữa biến mất, chúng nó dần hoảng loạn về cố lao về phía chúng tôi. Nhưng sương mù đã lan tới cửa lớp học, cô nhóc lao lên đầu tiên tới cửa lớp ấy đã bị màn sương mù cuốn đi.

Sương mù dày quá, nó che hết tầm nhìn của tôi. Mấy đứa nhóc kia bị màn sương mù bao quanh rồi. Tôi không thấy được diễn biến bên trong, liệu chúng nó đã chết hết chưa? Càng nhiều tiếng hét xuất hiện cho đến khi không còn tiếng hét nào. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co