Truyen3h.Co

Bennett Chronicles

Chương 2

quyduu

13h chiều.

Chiếc S-class màu đen bóng chạy vào sân của dinh thự Bennett, quản gia James nhanh chóng bước ra. Ông tiến lại gần chiếc xe, cúi người mở cửa.

– Mừng ông bà chủ về nhà!

Đôi giày đen óng chạm xuống nền gạch đá hoa cương, một người đàn ông trung niên bước xuống, mái tóc màu vàng nâu đậm chất Châu Âu cùng với đôi mắt màu vàng, ánh lên cùng nắng mặt trời chiếu rọi.

Bước xuống cùng là một người phụ nữ, có mái tóc ngã màu bạc trắng, cùng bộ váy màu tím thời thượng, tôn dáng như một quý bà.

Đó là vợ chồng ông Richard Bennett và vợ là bà Margaret Bennett.

Ông Richard Bennett đã ngoài 50, nhưng vẫn rất phòng độ, không giống những lão già bụng dưới như chứa cả lít nước, ông Richard vẫn thường xuyên tập thể lực để duy trì phòng độ. Vì ông là một diễn viên điện ảnh, làm việc với ánh đèn sân khấu gần 40 năm.

– Có phải Daniel về rồi không?

Ông cất giọng, chất giọng trầm ấm. Quản gia James gật đầu đáp

– Vâng ạ!

– Về rồi thì tốt, 2 năm đủ để nó biết thế nào là khó khăn thật sự.

Giọng bà Margaret vang lên. Ông James chỉ cúi đầu thay cho lời nói.

Rồi. BÙM.

Lại là một tiếng nổ lớn vang lên trong nhà, cả ba người đều hướng mắt về một phía. Lần này là tiếng của Daniel, giọng anh lớn tới nỗi bên ngoài còn nghe thấy.

– A... Cái gì vậy chứ... Rileyyyyyy

Nghe đến tên của cháu gái, ông bà Richard và Margaret chạy nhanh vào nhà, quản gia James cũng chạy theo sau.

Vừa mở cửa thì lại lần nữa ập vào mắt quản gia James là đống giấy tờ bay tứ lung tung trên không trung rồi đáp nhẹ nhàng xuống đất. Daniel lần nữa thét lên.

– Riley, con hại ba rồi đó biết chưa...

– Con có làm gì đâu chứ, cái này là tại ba không chú ý. Mọi người đã dọn dẹp xong hết rồi mà ba lại phá thêm lần nữa. Ông Richard về con sẽ nói với ông là ba dám la con.

Cái giọng không có chút sự sợ hãi nào của con bé khiến Daniel muốn nỗi điên. Rồi hai ba con cứ thế mà cãi nhau qua lại. Cho đến khi bà Margaret lên tiếng.

– Đủ rồi!

Giọng bà nhẹ nhưng cũng đủ khiến cho Daniel và Riley phải im lặng ngay. Ông Richard và quản gia James kế bên cũng phản ứng theo. Họ bất giác lùi lại.

Bà đưa túi sách qua cho ông Richard rồi bước lại gần “trung tâm của mọi rắc rối.” Bà khoanh tay trước ngực, nhìn Daniel và nói, giọng bà nhẹ nhưng sắt như dao

– Vừa về đã um xùm lên, coi con kìa có giống một người đã có con rồi không? Tóc tài thì bù xù, quần áo thì xộc xệch. Làm như thế coi được à?

– Mẹ... Con chỉ là—

Daniel nhẹ giọng nói, nhưng bị bà Margaret ném cho một ánh nhìn “thân thương” khiến anh phải câm nín, bà quay sang Riley.

– Còn cháu nữa, đã lớn rồi mà còn quậy phá, cái nhà chứ không phải bãi rác.

– Con... Con xin lỗi bà...

– Hôm nay cháu sẽ nhịn buổi tối. Cara, tắm lại cho con bé rồi nhớ trông chừng cẩn thận.

Cô người hầu Cara cúi người nhận lệnh, rồi bế Riley đi trước.

Lúc này, ông Richard mới lên tiếng

– Cara, tắm cho bé Ri xong rồi đưa qua phòng làm việc của tôi!

Cara lần nữa cúi đầu. Riley trong vòng tay cô ấy mĩm cười với ông Richard, dáng vẻ nghịch phá chẳng lẫn vào đâu được.

Bà Margaret nhìn xung quanh phòng khác, thấy cái tủ để chưng bày mấy chiếc cúp chỉ còn lại vài chiếc thì chỉ biết lắc đầu ngao ngán.

– Daniel, qua đây ngồi!

– Mẹ, có chuyện gì sao?

– Hai năm, con nghĩ mình đủ trách nhiệm để lo cho Riley chưa?

Câu hỏi khiến Daniel chưng hửng, anh im lặng rồi lát sau mới nói

– Hai năm khiến con từ một kẻ chỉ biết lo cho mình trở thành người cha có trách nhiệm. Riley cũng đã sống rất tốt với ba mẹ, điều đó khiến con rất vui.

– Không phải sống rất tốt với ba mẹ, vấn đề là mẹ con bé... – Bà Margaret dừng lại, giọng bổng nhỏ đi – Vấn đề đó rất lớn, cho dù có ba và mẹ thì con bé cũng có một lỗ hỏng.

– Chuyện này chúng ta nói sau, con phải đi tắm lại cái đã.

Daniel mệt mỏi đứng dậy. Đó đúng là điều khiến anh trong hai năm nay cố gắng hơn mỗi ngày, muốn bù đấp cho sự dại dột của mấy năm trước anh gây ra.

Vấn đề mà Daniel luôn vướng bận đó là mẹ của Riley, anh cũng rất muốn gặp lại người phụ nữ đó. Muốn cho Riley gặp lại mẹ, nhưng anh lại luôn lấy sự nghiệp ra để làm cái cớ và không muốn gặp lại.

Ông Richard cởi áo khoác đặt lên sofa, ngồi xuống cạnh bà Margaret, cầm tay bà nhẹ nhàng vuốt ve an ủi.

– Em đừng lo quá, anh tin rằng Daniel sẽ hiểu được ý em mà!

– Em chỉ sợ nó lại dại dột như năm xưa, có Riley rồi, em lại càng sợ hơn...

– Yên tâm, bé con đó rất giỏi trong việc khuyên người khác mà.

Bà Margaret nhìn chồng rồi gật nhẹ đầu.

– James, ở nhà xảy ra chuyện gì nữa sao? – Ông Richard hỏi khi thấy mấy chiếc cúp chưng bày ở tủ biến mất không dấu vết.

Quản gia James nhẹ nhàng đáp

– Thưa ông chủ, sáng này cô chủ nhỏ đã quậy phá nữa thưa ông, còn mấy chiếc cúp đã được tôi mang đến phòng của cậu Thomas.

– Vậy à... Còn điều gì nữa phải không?

Quản gia James đơ người, im lặng một lúc mới dám nói

– Dạ còn ạ, vào buổi sáng, cô chủ nhỏ đã làm nổ lò vi sóng, nhưng may là có cô Cara bên cạnh nên cô ấy vẫn bình an.

Nghe đến đây Ông Richard như muốn đứng tim vì cháu gái.

– Lại quậy phá nữa rồi.

Ông Richard cầm áo khoác rồi đứng lên, đưa qua cho ông James, cúi người hôn tạm biệt vợ rồi bước lên lầu.

...

Ánh đèn pha lê màu vàng nhạt tỏa sáng khắp gian trên của tầng lầu. Dinh thự Bennett có rất phòng, đủ cho cả nhà dùng và có chỗ ngủ cho khách đến, nếu ở lại qua đêm.

Là một trong những dinh thự bật nhất London, dinh thự đã xuất hiện từ những năm 1970, rồi đến ông Richard là người thừa kế tiếp theo. Tính ông không muốn khoe khoang, nhưng độ nỗi tiếng của Bennett thì quá lớn so với sức tưởng tượng của ông.

Bước qua phía bên trái là phòng ngủ của ông bà Bennett, kế bên là phòng của Riley. Cửa phòng làm việc của ông Richard đã hé mở, giọng Riley vang lên, hồn nhiên và vui vẻ.

– Chị Cara chị Cara, tối nay mình ăn gì vậy ạ~

– Cô chủ à, bà chủ đã cắt bữa ăn của cô rồi, nhưng yên tâm, tôi sẽ cố gắng không để cô đói. Giờ thì, cô ở yên đây chờ ông chủ vào nhá...

Riley phụng phịu má tỏ vẻ không chịu.

– Rõ ràng là ba làm mà, tự dưng bà lại cắt bữa ăn của em...

Cara nghe vậy cũng mềm lòng vì sự đáng yêu của Riley.

Ông Richard mở lớn cửa rồi bước vào, thấy ông Richard, Cara hơi giật mình, cô cúi người chào ông rồi bước ra khỏi phòng.

Thấy người bước vào là ông nội, Riley vui vẻ chạy đến ông, ông Richard cúi người bế Riley lên.

– Ây cha... Hôm nay ở nhà có có vui không?

– Có ạ, vui lắm đó ông, nhưng con làm mọi người phải tất bật hơn, anh Leo đã cấm con không được đến gần lò vi sóng nữa ạ.

Ông Richard đặt Riley qua sofa, đến ngăn tủ lấy cho cô một hộp sữa. Riley vui vẻ nhận lấy.

– Vì con đã làm nổ lò vi sóng phải không?

– Ơ, ông biết rồi ạ? Con không ngờ là nó lại phát nổ như vậy. Nhưng mà con cũng biết nó hoạt động như nào rồi.

– Giỏi lắm bé Ri, nhưng con cũng không nên làm như vậy, nếu con bị thương thì ông sẽ khóc mất.

Riley đặt hộp sữa xuống, trèo lên người ông Richard, dùng hai bàn tay non nớt và trắng mịn của mình đặt lên hai nên má ông Richard mà cười nói:

– Ông đừng có khóc nha, ông mà khóc là Riley sẽ khóc theo ông, ông đẹp trai như vầy, khóc thì xấu lắm...

Câu nói của cô bé khiến ông bật cười, ôm chặt Riley vào lòng mà hôn lấy hôn để.

Vẻ ngoài của ông khiến nhiều người sợ hãi vì có gương mặt cọc cằn, thêm vào đó ông lại khá ít nói, khiến nhiều người cứ lầm tưởng ông khó tính. Nhưng sâu trong ông lại là một con người hiền hòa và dịu dàng.

Sự dịu dàng ấy điều hiện diện khi ở trước mặt đứa cháu gái quậy phá là Riley, ông luôn dành cho cô bé những thứ tốt nhất và hoàn hảo nhất.

Khi thấy cô bé được đặt trước cổng dinh thự vào hai năm trước, ông đã biết đây là trò của đứa con trai quậy phá của mình. Ông bế Riley vào nhà rồi không bao giờ cho Daniel đến lần nào nữa.

Con bé lớn lên trọng sự yêu thương của ông Richard. Nó đã phá vỡ được lớp kính được coi là gương mặt lạnh lùng của ông, khai phá được bên trong ông ấy.

Một con ngươi hiền lành và nhân hậu. Khác với vẻ ngoài cộc cằn của ông.

Mang một gương mặt trái ngược với tâm hồn. Đó là câu nói được nhiều người truyền tai nhau về vợ chồng Bennett

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co