Chương 3
Thời gian trôi qua rất nhanh, mới đó mà đã là 20h tối. Các người hầu trong nhà nhanh chóng dọn thức ăn lên bàn. Nào là bít tết, món ăn yêu thích của Riley, thêm vào đó là rất nhiều món ăn khác.
Đầy bếp chính là Marcus, đã làm cho gia đình Bennett gần 18 năm, anh là người hiểu rõ từng thói quen ăn uống và người trong nhà thích món gì, đặc biệt với bà Margaret thì anh lại phải cẩn thận hơn bao giờ hết.
Bà rất khó trong việc ăn uống. Có lần vì chỉ nêm mặn món súp mà bà đã xém cho Marcus nghĩ việc.
Không phải chỉ vì một món súp mặn mà lại đuổi việc liền như thế. Cũng vì hôm đó bà quá mệt mỏi với công việc, kèm thêm là cô cháu gái Riley quá ồn ào khiến bà không tập trung được.
Hôm đó cả Marcus và Riley đều bị phạt. Đến giờ nghĩ lại Marcus vẫn còn ớn lạnh.
Khi món cuối cùng được đặt lên bàn ăn, ông Richard và bà Margaret cũng đã yên vị. Ông quản gia James cũng quen thuộc đem lên cho bà Margaret một ly nước cam mát lạnh được ép bằng những trái cam mọng nước tươi mới.
Daniel cũng nhanh chân xuống dùng bữa tối, anh còn bế theo cả Riley đang đói lả trên người.
Thấy đã đủ người, cả nhà bắt đầu dùng bữa, tiếng kêu lách cách của đao nĩa vang lên đều đều, bà Margaret nhìn Riley đang cầm miếng bít tết nói:
– Riley, nếu mà còn lần sau nữa thì con sẽ nhịn đói thật đấy.
– Dạ, con hiểu rồi bà.
Con bé cười nói, Daniel dùng khăn giấy lao miếng nước sốt dính trên miệng Riley. Con bé nhìn anh rồi nói khẽ, giọng nói nhẹ chỉ có hai ba con nghe được.
– Con có bí mật muốn cho ba xem.
– Con có làm trò gì nữa không đó?– Daniel hỏi lại, giọng tò mò
– Không ạ, chỉ là một thứ mà con rất muốn cho ba xem!
– Vậy ạ... Vậy mau ăn nhanh đi, rồi cho ba coi.
Bữa ăn kết thúc trong tiếng nói cười và cả tiếng thở dài của Margaret. Người hầu bắt đầu dọn bàn, còn Riley thì ôm cái bánh kem cuối cùng chạy vòng quanh bàn ăn như một chú sóc quá khích.
Margaret khoanh tay nhìn cảnh tượng trước mắt, nhỏ giọng:
– Con bé này… không bao giờ biết mệt…
Ông Richard nhấp một ngụm rượu vang, gật gù:
– Nó kế thừa đúng tính của ba nó. – Rồi ông nhìn sang Daniel đang cố giành lại miếng bánh kem từ tay Riley – Nhìn kìa.
Daniel thất bại toàn tập, Riley ôm chặt cái dĩa vào ngực:
– Không! Ba ăn phần ba! Đây là của con!
– Sao lúc nãy con bảo muốn ăn phần của ba? – Daniel bó tay.
– Tại vì… nó ngon! – Riley đáp tỉnh queo.
Cara đứng sau lưng, che miệng cố nhịn cười.
Đến khi dọn dẹp xong, ông Richard đứng lên:
– Em muốn xem phim không?
Margaret chỉnh lại khăn, thở nhẹ:
– Miễn là phim không phải hành động ầm ĩ, em mệt cả ngày rồi.
– Phim cũ của tụi mình hồi trẻ được không? – Ông Richard nhướng mày.
Margaret liếc nhẹ… rồi gật đầu.
– Được. Nhưng đừng bật lớn quá. Riley sắp ngủ rồi
Hai người cùng bước đến phòng sinh hoạt chung. Richard chọn phim, Margaret rót trà. Không khí rất… ông bà già nhưng sang. Richard đặt tay lên điều khiển, quay sang vợ:
– Nhớ lúc hai ta quay phim này không? Em còn chê tóc anh xấu.
– Tại nó xấu thật.
Margaret đáp thẳng. Richard nhướng mày:
– Giờ em thích kiểu tóc này chứ?
– Cũng được. – Bà đáp rồi giấu nụ cười.
Họ bắt đầu xem phim, ánh đèn vàng ấm chiếu lên hai người. Một tối bình yên hiếm hoi… nếu như không có Daniel và Riley.
---
– Nhanh lên baaa! Con có cái này cho ba xem!
– Ấy từ từ, con chạy chậm thôi, té giờ!
Riley kéo Daniel đến phòng mình, mở cửa cái “cạch” rồi lôi anh vào. Phòng Riley vẫn bừa bộn: giấy vẽ, bút màu, đồ chơi và một con gấu bông nằm úp mặt xuống đất như vừa trải qua biến cố.
Daniel nhíu mày:
– Con chưa dọn hả Riley?
– Không! – cô bé đáp tự tin. – Tại vì… con bận làm cái này!
Riley leo lên giường, lôi dưới gối ra một cuốn sổ dày, bìa màu xanh dương, góc hơi bị sứt.
Daniel nhìn mà hơi chột dạ:
– Con giấu cái gì dưới đó vậy?
Riley mở cuốn sổ vụt một cái. Bên trong là… một đống hình Daniel. Ảnh hồi trẻ, ảnh đang diễn, ảnh đang cười.
Daniel chết lặng:
– Riley!?
– Con đã lén bà làm cái này đó
– Con lén sao?
– Dạaaa… con thấy đẹp nên cắt ra rồi dán vô sổ.
Daniel ôm đầu.
– Trời đất ơi...
Riley chống tay, nghiêng đầu nhìn ba:
– Nhưng con giữ giùm ba mà. Con để trong nhật ký của con, ai mà tìm được.
– Sao con không lưu trong apad?
Riley mở to mắt như thể đó là chuyện lạ đời:
– Tại vì… bà không cho con lấy hình của ba!
Một thoáng im lặng, Daniel khẽ trùng mắt.
– Nhưng con thích mấy tấm đó. Ba lúc trẻ đẹp hơn bây giờ nhiều.
– Con…
Riley giật giật tay áo Daniel, thì thầm:
– Con cho ba coi nè… ba nhìn tấm này đi. Ba cười đẹp lắm…
Daniel nhìn tấm ảnh mình mười mấy năm trước. Tóc rối nhẹ, ánh mắt trẻ trung, nụ cười ngượng ngùng. Anh cắn môi:
– Ờ… cũng đẹp thiệt…
Riley bật cười khúc khích:
– Thấy chưaaaa! Con nói đúng mà!
Daniel nhìn con gái, ánh mắt mềm hẳn:
– Con giữ mấy tấm này từ lúc nào vậy?
Riley chớp mắt:
– Lúc ba đi làm xa… con nhớ ba nên con lấy mấy tấm hình. Con ngủ ôm cái sổ này luôn.
Daniel nghẹn lại một chút. Anh kéo Riley vào lòng, ôm thật chặt.
– Cảm ơn con, bé Ri của ba… Ba không biết con giữ cả đống hình này luôn đó…
Riley dụi mặt vào vai Daniel:
– Ba đừng đi nữa nha. Giờ ba về rồi thì ba ở đây luôn với con.
Daniel xoa lưng con bé, giọng nhỏ và ấm:
– Ừ. Từ giờ ba sẽ không xa con lâu như vậy nữa.
Daniel vẫn đang ôm Riley trên giường nhỏ của cô bé. Căn phòng chỉ có ánh đèn ngủ vàng dịu, khiến khoảng khắc ấy yên bình hơn cả ban ngày ồn ào.
Riley dụi mắt, ngáp một cái rõ dài rồi rúc gần hơn vào ngực Daniel.
– Ba...
– Có chuyện gì sao?
– Tối nay... Ba ngủ với con được không?
Daniel hơi khựng lại. Từ ngày cả hai xa nhau hai năm trời, Riley ít khi chủ động nói như vậy. Anh nhìn con bé đang ôm cuốn sổ dán đầy hình mình, lòng mềm như nước.
– Tất nhiên rồi. Con muốn ngủ với ba thì ba ngủ với con.
Riley nhoẻn cười, đôi mắt nửa như muốn khóc nửa như muốn cười.
– Không ngủ với ông bà nữa hả? – Daniel trêu.
Riley lắc mạnh đầu:
– Không! Hôm nay là ba. Ba là nhất!
Daniel bật cười, xoa đầu con.
– Vậy ba honoured quá rồi đó nha.
Riley ôm chặt lấy hông Daniel, miệng lầm bầm:
– Tại vì con nhớ ba lắm…
Daniel ngừng lại một chút, rồi siết Riley vào lòng:
– Ba biết mà. Ba xin lỗi vì đã xa con lâu như vậy. Giờ ba ở đây rồi.
Không gian lặng lại một chút. Chỉ còn tiếng điều hoà và nhịp thở đều của Riley đang dần chìm vào giấc ngủ.
Đúng lúc đó, cửa phòng khẽ mở.
Một bóng người cao lớn đứng ở ngưỡng cửa, là ông Richard.
Ông định gọi Riley về phòng mình như thói quen… nhưng vừa bước vào, ông dừng lại.
Riley đang ngủ gục trên vai Daniel, hai tay vòng qua cổ như sợ ba biến mất.
Daniel thì hơi tựa vào đầu giường, tay ôm Riley rất chặt, rất nhẹ nhàng.
Một cảnh mà... lần đầu sau 2 năm nhà họ mới lại có được.
Môi ông cong lên thành nụ cười hiếm hoi, cái kiểu cười vừa nhẹ, vừa tự hào, vừa nhẹ nhõm.
Ông không nói gì, chỉ đặt tay lên khung cửa vài giây. Ánh mắt ông rất dịu:
Cuối cùng, thằng nhóc này cũng về rồi…
Cuối cùng, con bé cũng có lại vòng tay của ba nó.
Richard khẽ lùi lại, rồi từ từ đóng cửa.
Ông bước xuống cầu thang, đi vào phòng ngủ lớn nơi Margaret đang nằm xem phim cũ.
Bà ngước lên:
– Richard? Em tưởng anh lên gọi Riley mà. Con bé đâu?
Richard ngồi xuống giường, tháo kính, nở nụ cười ấm nhất từ đầu buổi tối đến giờ.
– Hôm nay… để nó ngủ với Daniel đi.
Margaret hơi ngạc nhiên.
– Hôm nay con bé muốn ngủ với Dan sao?
Richard tựa lưng vào gối, khoanh tay đầy thoải mái:
– Nó bám ba nó. Lâu rồi hai đứa mới được như vậy…
Ông nhìn lên trần nhà, mắt khẽ cong:
– Nhìn cũng… vui lắm.
Margaret im một lát, rồi mỉm cười rất nhỏ.
– Vậy cũng tốt. Con bé nhớ Daniel từ lâu rồi…
Richard quay sang, nắm lấy tay bà, giọng thật nhẹ:
– Sao em không bật phim lên? Chúng ta xem tiếp.
Margaret nhìn ông một lúc rồi bật cười:
– Ừ. Nhưng lát đừng ngủ gục như mọi khi đó.
Richard cười khẽ:
– Hôm nay tâm trạng tốt… chắc thức được thêm đấy.
Hai người ngồi cạnh nhau, phim chạy chậm rãi… Còn phòng bên kia, Riley ngủ yên trong vòng tay Daniel, lần đầu sau nhiều năm.
Nhà Bennett cuối cùng cũng… đủ người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co