cơm nhà
Sáng sớm tinh mơ, Thái Hiền vừa mở mắt tỉnh dậy đã đập vào gương mặt tạc tượng đẹp đẽ không tì vết của hắn. Ánh sáng len lỏi qua khe đan giữa lá dứa trên khung cửa sổ, vừa vặn đáp lên mí mắt dày và cong vút, làm mái tóc dài màu đen xõa theo sườn mặt cháy xém nâu.
Hệt như cái cảnh người đẹp ngủ trong rừng mà mấy cậu đọc để học tiếng Anh vậy. Nếu vậy thì lúc này hoàng tử sẽ chồm người lên trao cho công chúa một nụ hôn tựa chuồn chuồn lướt trên môi. Chỉ là vô thức cuốn vào cốt truyện cổ tình huyền ảo ấy thôi mà làm Thái Hiền đỏ gay cả mặt, thầm cảm thán cái vẻ đẹp hoa thẹn liễu hờn này làm cậu đêm qua ngủ ngon hơn hẳn.
"Phát hiện nhìn lén rồi nha." Phạm Khuê tinh nghịch nháy mắt chào buổi sáng, rồi cười tươi như hoa làm cậu mãi bâng quơ trong suy nghĩ giật mình thẹn đỏ mặt luống cuống bật dậy vệ sinh cá nhân. Hắn thấy mỹ nhân kế của mình không thành công thì buồn chán lúi khúi chạy theo.
Tuần thi đầy căng thẳng của lũ học trò chính thức kết thúc. Có đứa chỉ cầu mong cho điểm số ổn áp để cha mẹ thả đi rong chơi hết hè, lại có đứa chuẩn bị đi làm thuê làm mướn cho nhà giàu. Nói làm thuê cho sang mồm chứ thật ra là làm trâu làm ngựa cày cuốc đủ việc cho dân có tiền, người ta kêu gì làm nấy mà lương ba cọc ba đồng, cái thời mà luật pháp chỉ như chữ in trên trang giấy ố.
Không biết trời xui đất khiến thế nào mà chuyến đi giao gạo lần này có sơ suất thật, cả đoàn ông Trần phải ở lại làng bên thêm vài tuần nữa, thành ra ông Khương mới gửi thư báo với cậu ngủ một mình thêm vài hôm nữa. Thái Hiền đau đầu đắn đo nên toan tính cách áp chế tức thời nỗi sợ ma này hay xuống nước mở miệng cầu xin Phạm Khuê ngủ chung vài bữa.
"Hiền ơi." Mải chìm đắm trong suy nghĩ mà bên cạnh chợt xuất hiện người khác lúc nào không hay, hóa ra là nhân vật mà cậu đang nghĩ đến đây mà. Hôm nay hắn lại cột lại cái đuôi lông gà be bé sau gáy, tuy trông vẫn xinh trai như mọi ngày nhưng Thái Hiền lại vô tri vô giác âm thầm tiếc nuối nhớ lại cái hình ảnh đẹp đẽ tựa thiên sứ đêm qua.
"Mày làm bài được không? Tiếng Anh thật là đáng ghét quá đi!" Câu trước hắn hỏi cậu mặt vẫn còn tươi cười ngốc nghếch qua câu sau đã thành cái biểu cảm bí xị nhăn nhó xấu xí, thiếu điều vẽ hai giọt nước mắt thật dài hai bên nữa thôi.
"Tao thấy đề Tiếng Anh dễ mà. Mày có làm được không?" Lại là cái câu nói nổi tiếng đáng ghét của lũ học sinh giỏi gây nên cái đố kị gay gắt cho cả lớp. Mà biết sao được, là do trình độ của cậu cao thật mà. Người ta hỏi gì thì mình cứ thành thật trả lời thôi.
Chỉ có Phạm Khuê ngốc nghếch không thèm để bụng tính toán chi li cho mệt mới cảm thông cho cái sự xuất sắc quá đáng này thôi. Hắn lại càng buồn bã, cụp đầu xuống xoa xoa trán mếu máo nhăn nhó đầy đau thương, giọng thì lên cao hẳn tám quãng: "Mẹ tao sẽ đuổi tao ra khỏi nhà mất."
Cái hình ảnh khóc thương xấu xí này ấy thế vào mắt Thái Hiền lại trông đáng yêu vô cùng. Cậu thấy Phạm Khuê cứ y hệt chú cún con ấy, khi buồn sẽ cúi đầu xuống làm nũng chỉ thiếu điều mọc thêm hai lỗ tai cún và chiếc đuôi ngoe ngoẩy nữa thôi liền không tự chủ được xoa xoa mái đầu hơi rối của hắn: "Không sao đâu. Mày đã làm tốt nhất có thể rồi mà."
Phạm Khuê nghe thấy mình được khen thì mắt chợt bừng sáng, vui vẻ thầm ăn mừng mỹ nhân kế lần đầu thành công liền đưa tay bắt lấy cổ tay đang xoa xoa trên đầu mình, miệng không ngăn được cười đến tận mang tai: "Hay trưa nay mày về nhà tao ăn cơm chung nhe. Mẹ tao mời."
Thái Hiền chưa gặp bà Thôi lần nào, với lại bình thường ông Khương toàn bắt ngồi nhà ôm sách ôm vở, cơ hội kết bạn còn chẳng có nói chi là qua nhà bạn ăn trưa. Điều ấy dần dần hình thành nên một rào cản vô hình tách biệt cậu và xã hội nên giờ Thái Hiền cũng chẳng biết từ chối nên nói như nào mà đi thì nên đối đáp với mẹ hắn làm sao, thiếu đi mất những kỹ năng xã hội cơ bản nhất.
"Mày không được từ chối đâu đấy." Phạm Khuê thấy cậu đắn đo thì nhanh mồm không cho chút cơ hội từ chối nào. Thái Hiền thấy vậy cũng gật đầu qua loa, dù gì thì trưa nay cậu cũng không biết nấu gì bỏ bụng, mặt dày qua ăn chực nhà hắn một bữa vậy.
Phạm Khuê thấy cậu gật đầu thì cười tủm tỉm, nhưng rồi mặt chợt lạnh tanh quay qua quay lại tìm kiếm gì đó vô cùng thận trọng xen lẫn chút sợ hãi. Hắn lấy làm lạ, mọi hôm thằng Tuấn giờ này đã qua đây làm khó làm dễ Thái Hiền rồi, dễ gì im hơi lặng tiếng như vậy.
Hay là do đề tiếng Anh khó quá nên nó cũng đang trăn trối với bà Trần rồi, cái mụ này bình thường ông Trần ở nhà còn giả vờ ngoan ngoãn làm dâu hiền vợ thảo, giờ ông cũng đi mất hút rồi thì tác oai tác oái, chẳng sợ ai cả. Khổ nhất là đứa con cưng của mụ - Văn Tuấn, bà nhồi nhét đủ thứ kiến thức trên trời dưới biển cầm tù bắt nó học ngày học đêm.
Thế nhưng cũng thi xong rồi cơ mà, không lẽ mụ ấy ác nhân thất đức đến nỗi nhốt con mình cả hè trong nhà. Mà thôi vậy càng tốt, sẽ không ai cản trở hắn và Thái Hiền bên cạnh nhau nữa. Đúng là mẹ nào con nấy, gieo nhân nào gặp quả đó thôi, đầu óc Phạm Khuê xưa nay đơn giản nào nghĩ được gì sâu xa.
"Đi thôi." Hắn sợ Thái Hiền lại tìm cớ đổi ý liền nhanh tay nhanh chân nắm tay cậu đứng dậy cùng rảo bước trên đường đê lảm nhảm đủ thứ chuyện trên trời.
"Ấy chờ đã, tao vào lấy thêm sách ôn Tiếng Anh cái." Tuy thi cử trên trường đã xong xuôi hết rồi nhưng riêng Thái Hiền còn được riêng cơ hội lên thành phố tham gia một cuộc thi Tiếng Anh nữa. Có thể đối với người khác, đây chỉ là một cuộc thi cho con nít phân thắng thua bình thường thế nhưng với cậu, đây là cái cơ hội đổi đời duy nhất, để bỏ xa khỏi cái xóm bé tí lạc hậu này, thoát khỏi cái cảnh làm ếch ngồi đáy giếng, bị những thằng to con nhưng đầu óc không biết suy nghĩ đàng hoàng mà hùa nhau bắt nạt kẻ yếu thế.
Bởi nếu thi được giải cao thì học sinh ưu tú ấy sẽ được tài trợ để lên đại học trên thành phố, cái nơi xa hoa phù du mà Thái Hiền thường đọc được trong sách báo rằng trí thức phát triển cùng cơ hội kiếm việc làm cao hơn cái thôn nghèo kiết xác này, nơi quen được những người bạn tốt đẹp hơn cho dù đó chỉ là bộ mặt giả tạo bên ngoài còn hơn ở mãi chốn địa ngục trần gian này.
Thế nhưng nơi đô thị nhộn nhịp ấy kiếm đâu ra một người bạn thứ hai như Thôi Phạm Khuê đây?
Thật lòng thì cậu muốn lên thành phố kiếm việc làm thật sớm, kiếm thật nhiều tiền gửi về quê cho cha mẹ sống được cảnh sung túc, nhưng khó lắm Thái Hiền mới thật sự có được một người bạn, cái tia sáng mong manh duy nhất giữa chuỗi ngày đen tối không lối thoát mà cậu chỉ dám âm thầm ích kỷ đón nhận rồi tham lam gặm nhấm tất cả, để rồi rơi vào cái lưới dệt được từ muôn vàn cảm xúc và kỷ niệm đẹp đẽ. Giá như Phạm Khuê cũng cùng cậu lên chốn đô thị lòng người đan bằng tiền và địa vị xây từ cái cách đối nhân xử thế lẫn kiến thức rộng lớn ấy mà học cùng.
Hắn nào cảm nhận được những tình cảm cùng suy nghĩ sâu xa của Thái Hiền, chỉ im lặng đứng ở ngoài mỉm cười chờ cậu ôm lỉnh kỉnh một đống sách vở dài ngoằng khó hiểu vô cùng. Phạm Khuê chỉ mờ mờ cảm nhận được cuộc thi này vô cùng quan trọng đối với Thái Hiền, mà hắn vô cùng tự tin rằng với sự thông minh của cậu thì thế nào cũng sẽ đạt được giải cao mà thôi.
"Đây để tao ôm cho." Không chờ Thái Hiền kịp trả lời Phạm Khuê đã ôm đống sách nặng trịch ấy vào lòng rảo bước như chẳng có gì. Cậu chỉ lúi khúi theo sau hắn về đến nhà.
"Ấy chà Hiền đến à con." Bà Thôi ngồi trên mâm cơm nhìn ra thấy cậu đã mừng rỡ đứng dậy ra chào đón, quên mất con trai ruột thịt mình trơ tráo trơ trơ đứng nhìn. Thái Hiền chỉ biết lúi khúi chào hỏi rồi cảm ơn bà liên tục.
"Á á anh hai về rồi." Thằng em hắn đột nhiên chui từ đâu ra nhắm mắt nhắm mũi mồm kêu anh hai mà chân thì lách chách chạy vào lòng ôm cậu. Mọi hôm Phạm Khuê về có thấy nhóc tì này tích cực ra chào đón như này bao giờ, không biết vô tình hay cố ý mà nay vờ vịt chạy ra lại còn nhào vào Thái Hiền chứ.
"Thôi, mấy đứa vô ăn cơm đi để nguội mất bây giờ." Mặt mũi hắn tối hầm đang định dạy dỗ thằng em ngỗ nghịch này một trận thì cơn phẫn uất này lại bị cắt đứt bởi bà Thôi. Hắn chỉ ấm ức lúi khúi ngồi vào bàn, vỗ vỗ bên cạnh ám chỉ cậu ngồi kế.
Vốn dĩ chiếc ghế này là của ông Thôi, mà giờ Thái Hiền ngồi vào dùng bữa trông giống một gia đình nhỏ vô cùng. Bà Thôi với Phạm Khuê thi nhau vét hết đồ ăn vào chén cậu, Thái Hiền chỉ biết gật gật đầu cảm ơn liên tục rồi nhét vào mồm nhai đến mỏi cả hàm.
Những điều quan tâm giản đơn đầy nhỏ nhặt ấm áp này lại làm một đứa đói khát tình thương như cậu hạnh phúc vô cùng. Từ lúc bắt đầu có ý thức Thái Hiền đã phải tập ăn cơm vắng lặng một mình, đôi khi đối diện may mắn còn có ông Khương dùng bữa cùng nhưng rốt cuộc cả buổi không ai nói được với nhau câu nào. Lần đầu tiên cậu nhận được một bữa cơm nhà thật sự chỉ biết rón rén ghi nhớ những khoảnh khắc đẹp đẽ này vào lòng mà biết ơn vô cùng.
Xong xuôi bữa cơm, bà Thôi phải ra dọn dẹp sạp chuẩn bị bán trứng gà cho phiên chiều. Hôm nay cả đoàn ông Trần đi qua làng bên hết nên cũng ít việc, Phạm Khuê được nghỉ ở nhà liền đảm nhận ra sau rửa chén bát. Thái Hiền thì ngồi trong hiên dạy Tiếng Anh cho em hắn, nhóc này thông minh vô cùng, vừa học xong liền vận dụng vào đùa cợt với cậu rồi cười ầm cả gian nhà.
"What is your best joke?" (Em có trò đùa gì hài hước nhất?) Thái Hiền vừa ôn tập chỉ em hắn bập bẹ tiếng Anh vừa tự lẩm bẩm trong mồm ôn thi cho mình.
"My brother is good-looking." (Anh trai của em đẹp trai lắm) Mặc dù khó khăn phát âm từng chữ nhưng nhóc này vẫn thông minh trêu chọc Phạm Khuê rồi cười phá lên, cậu cũng không nhịn được mà mỉm cười.
Hắn ngồi ngoài hiên rửa chén loáng thoáng nghe được hai người này đang đùa về mình mà cũng không hiểu được thật sự là đang nói về cái gì nên cũng mặc kệ cho qua. Lúc sau rửa bát xong, Phạm Khuê không còn nghe thấy mấy tiếng bi bô cùng giọng cười của em hắn thì ôm chén bát vào nhà chỉ thấy Thái Hiền mệt mỏi nằm trên sạp ngủ thiếp mất, bên cạnh là thằng em đang ngáy phì phò.
Phạm Khuê không nhịn được mỉm cười ôn nhu chỉnh lại lọn tóc trên trán cậu rồi ôm dọn mấy quyển sách cất gọn gàng lên kệ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co