phẫn uất
"Thầy nói hủy kết quả là sao ạ?" Giọng Thái Hiền run bần bật, cố gắng nặn ra từng chữ, vô thức lắc đầu như không tin vào chính tai mình. Hôm nay trả kết quả thi môn tiếng Anh, vốn dĩ đợt này cậu làm có hơi sơ suất một tí nhưng điểm vẫn cao hơn một bậc so với các học sinh khác trong lớp.
Thế nhưng đột nhiên sau giờ học thầy đồ lại giữ Thái Hiền ở lại trò chuyện riêng. Vốn dĩ cậu lơ ngơ lớ ngớ không biết mình có làm gì sai hay không, chỉ nghe thầy thông báo tin sẽ hủy bỏ cơ hội thi tiếng Anh thành phố của mình.
Thái Hiền nghe tin đầu óc vẫn còn mơ màng nhưng thân vô thức run lẩy bẩy. Mặc dù vẫn chưa hiểu chuyện gì nhưng khóe mắt bất giác cay cay, chực chờ có thể rơi xuống bất cứ lúc nào, cậu cố gắng giữ mình cho khỏi ngã. Bao nhiêu mồ hôi, công sức, niềm tin và hy vọng của cậu đều đã cược hết vào cái cơ hội mỏng manh ấy, làm sao muốn nói một chữ hủy thì hủy được chứ.
Bao đêm miệt mài khom lưng gắng gỏi từng chữ trên trang giấy ố dưới ánh đèn đom đóm lập lòe, những lần òa khóc vì bản thân sai sót, thất vọng và buồn tủi biết bao chỉ vì cảm thấy bản thân vẫn còn kém cỏi vô cùng. Cậu tự áp đặt mình lên bàn cân của những người với điểm xuất phát khác nhau mà so đo rồi tự thấy chính cậu mãi mãi là một con ếch ngồi dưới đáy giếng, chỉ biết kêu ộp ộp thật to mà bị giới hạn cách nhìn nhận thế giới bằng cái vòm giếng bé xíu. Nhưng chú lại không kiêu ngạo mà ngày ngày cố gắng nhảy thật cao bám lên bức tường rêu xanh trơn trượt ấy với khao khát được thoát khỏi cái lồng giam nhỏ bé này, được ngắm nhìn bầu trời xanh trong veo đó bằng chính đôi mắt của mình. Nếu không, một đêm mưa nặng hạt nào đó làm nước giếng dâng lên, chính chú sẽ hoảng sợ bởi thế giới quái gở không biết phân biệt đen trắng này.
Vì thế đối với Thái Hiền, đây chính là cơ hội mong manh duy nhất mà cậu có thể nắm lấy và cố gắng. Chỉ cần thi được giải thật cao, như thế bản thân sẽ được công nhận tài năng thật sự, được ăn học đàng hoàng và ngắm nhìn nơi thành phố xa hoa tráng lệ. Cho dù nơi ấy con người lòng dạ hẹp hòi, mưu mô tính kế khó sống, Thái Hiền cũng cam chịu. Bởi so với cái quê nghèo lạc hậu này, cái chốn vinh hoa phú quý ấy chính là nơi cứu rỗi duy nhất cho cậu được sống tiếp với chính mình, rồi kiếm thật nhiều tiền để ba mẹ được sống cảnh sung túc.
"Vì điểm môn Anh cuối kỳ của em thấp hơn trò Tuấn nên em ấy sẽ thay em tham gia cuộc thi này nhé!" Giọng thầy đồ vẫn cứ điềm tĩnh đều đều, hệt như vẫn đang nhẹ nhàng giảng giải bài học cho học trò mà mặt ông không tránh nổi ngượng ngùng, mắt nhìn trái nhìn phải liên tục.
"Văn Tuấn ư?" Nực cười thật, cậu không nhịn được nhếch mép lên ngăn chặn giọt nước mắt chực chờ rơi xuống. Làm gì có chuyện muốn hủy thì hủy cái kết quả đã rành rành như nắng ban ngày, trắng trợn như thế, hóa ra là dành cho thằng Tuấn sao.
Chắc chắn cái mụ nhà Trần đó đã động tay vào rồi. Bà già ganh ghét chết tiệt đó chắc chắn không muốn con mình phải thua thiệt ai nên đút tiền bên giáo viên rồi bày chuyện dơ bẩn không minh bạch hủy kết quả của cậu để con mình được đi lên phố thi.
Đầu óc Thái Hiền quay cuồng trong lửa giận lâm phẫn uất, nào suy nghĩ sâu xa hơn hay kiếm được lý do nào để biện minh cho mẹ con nhà nó. Xưa nay mỗi trận đòn đánh xả giận của thằng Tuấn cậu vẫn nhẫn nhục cắn răng chịu đựng chưa hề hó hé lời nào vẫn cúi đầu ngoan ngoãn mà sống, chỉ hẹn mọn nuôi lấy tia hy vọng nhỏ bé được lên phố này mà nó cũng tàn nhẫn không từ thủ đoạn cướp lấy. Cuộc đời này đúng là bất công thật.
Có lẽ ngay từ đầu, những đứa trẻ nghèo đói thấp thỏm bữa ăn bữa no như cậu vẫn không có quyền được mơ mộng xa hơn một chút, được bày tỏ những ham muốn và nguyện ước tưởng chừng vô cùng nhỏ bé ít ỏi. Chỉ cần biết thân biết phận im lặng khom lưng làm trâu làm bò cho cái thứ nhà giàu cậy quyền. Những thằng nhóc sinh ra đã được ngậm thìa vàng ăn sung mặc sướng ấm no chẳng mảy may lo nghĩ trời trăng gì, chỉ biết nuông chiều những cảm xúc hay dục vọng ghê tởm mà tận hưởng xa hoa phú quý, được ba mẹ chống lưng nên nào coi ai ra gì.
Thái Hiền tức đến nghiến răng nghiến lợi, không nén nổi những uất ức đang sôi sùng sục trong lòng. Cậu ghét cái cảnh bị đồng tiền chi phối, càng ghét hơn những kẻ hám danh hám lợi sống trái với lương tâm của chính mình mà làm điều xấu xa không chớp mắt. Thái Hiền chẳng thể thông cảm cho cùng gia cảnh nghèo khó mà túng thiếu cơm áo được nữa, biết rằng mình vẫn sẽ không thay đổi được điều gì nhưng vẫn cố chấp nói nên lòng: "Nhưng ngay từ đầu, thầy đâu có nói với em rằng điểm thi này sẽ ảnh hưởng đến kết quả được chọn đi thi tiếng Anh chứ."
Mắt Thái Hiền ửng hồng, siết chặt đôi tay mềm mại mọi khi vẫn hay cầm bút ấy. Hóa ra mấy nay Văn Tuấn chẳng thèm làm khó làm dễ cậu nữa, mà đang bận bịu lo lắng ôm đèn sách mà ngoan ngoãn học hành trên chính cơ hội của cậu kia rồi, chà đạp lên tất cả những cố gắng đều đã đổ sông đổ biển.
Thái Hiền nhớ lại cái hôm được công nhận đi thi, cậu đã mừng rỡ nhảy cẫng lên vui sướng khoe với cha mình, tưởng chừng sẽ nhận lại được sự lạnh nhạt như thường lệ. Ấy mà lạ thay, ông lại ôn nhu lần đầu khen lấy con trai mình: "Hiền nhà ta giỏi quá!"
Đến giờ Thái Hiền vẫn còn nhớ như in cái niềm vui thoáng chốc ấy, từng ánh mắt, nụ cười cùng lời nói nhẹ nhàng của cha cậu vẫn hiện ra rõ ràng trong đầu.
"Thầy xin lỗi, với chức vụ của mình, thầy không thể tiết lộ với em thêm gì nữa." Nói rồi ông chậm chạp bước chân đi mất. Cái nghề giáo viên danh giá ấy là cả ước mơ to lớn nhất của đời cậu, sao ông ta lại dám lấy cái mác cao quý đó để gắn lên cho những việc dơ bẩn mình vừa làm với học sinh như thế. Ông ta nào xứng đáng làm một người thầy, để rồi dạy nên những đứa học trò gian manh, xã hội thì ngày càng đi xuống cùng dân trí.
Thái Hiền biết nói làm sao với cha cậu đây, chắc ông sẽ buồn và thất vọng tột cùng. Chính cậu đang vô cùng ân hận, chỉ biết tự trách mình trong phút chốc sơ suất xui xẻo ấy đã cướp đi cái cơ hội ngàn vàng ấy mất. Là do cậu chưa đủ giỏi, quá chủ quan, ngông ngênh chỉ biết cắm đầu vào sách vở chứ nào bao giờ từng thử cảm nhận cái xã hội này thối nát như thế nào.
Thái Hiền chẳng buồn về lại nhà hoang vắng nữa, chỉ biết lẳng lặng dựa vào vách tường bằng lá, che miệng lại ngăn tiếng nấc chực trào. Cuối cùng những giọt nước mắt ấy vẫn không kiềm chế được mà rơi xuống, lăn dọc theo gò má trắng trẻo của cậu.
Phạm Khuê vừa ăn cơm trưa về, trằn trọc mãi không biết Thái Hiền với thầy nói chuyện gì mà lâu thế, hay là hắn có làm sai gì đó nên cậu giận lẫy không chịu ăn cơm cùng không. Hàng vạn câu hỏi hiện lên trong đầu. Bà Thôi ở nhà đang vui mừng bởi điểm thi con trai cao hơn nhiều, thế mà toàn là do Thái Hiền kèm cặp mà ra, lòng nôn nao muốn đãi cậu một bữa cơm thật lớn.
"Hiền! Mày làm sao thế!" Vốn tưởng nơi này đã vắng lặng không còn ai nên cậu mới dám một mình tủi thân mà khóc, không ngờ hắn vẫn còn mò đường đến đây. Thái Hiền nhìn lại bộ dạng lượm thượm của mình chôn dưới muôn vàn uất ức. Người quan tâm cậu duy nhất bây giờ cũng đã ở đây rồi, cậu chẳng muốn gồng mình chịu đựng những bất công này nữa. Bản năng sinh tồn của con người vốn là theo bầy đàn, chỉ biết gào lên thật lớn khi chính mình phát hiện nguy hiểm.
"Khuê ơi." Thái Hiền nức nở thốt ra tên hắn, uất ức gào lên thật lớn mà khóc. Phạm Khuê vẫn theo bản năng ôm cậu thật chặt vào lòng, như là quen tay quen chân, hay như là cái cách an ủi duy nhất mà xưa giờ hắn học được.
"Tại sao vậy Khuê. Tại sao luôn là tao vậy." Thái Hiền không nhịn được nữa khóc thật lớn, nước mắt nước mũi tèm lem chảy dài khắp mặt, đây là lần thứ hai cậu khóc nhè trong lòng Phạm Khuê rồi. Thái Hiền cũng quá mệt mỏi chẳng biết nên hận đời bất công hay bản thân mình quá xui rủi mà cứ hai ba lại phải gặt lấy bao điềm xấu không mong muốn. Cuối cùng lại chẳng giữ nổi cái lớp bọc trưởng thành bên ngoài nữa, liền quay về đúng với một đứa trẻ vẫn vòi tình thương, vòi được quan tâm và khóc nấc khi buồn.
Hắn lơ ngơ nào hiểu mấy cái cậu muốn nói đến là gì, chỉ biết liên tục vỗ nhẹ vào lưng cậu, rồi chuyển sang ôn nhu dùng tay xoa mái đầu nhỏ, tiếp đến là lau hai khóe mắt đỏ ửng: "Không sao đâu, mày cứ nói đi."
Cuối cùng đây vẫn chỉ là nỗi uất hận và những suy đoán không chứng cứ xuất phát từ những cảm xúc nhất thời. Con người ấy mà, vốn dĩ đều có giới hạn vạch ra riêng của mình, chịu đựng đến một lúc nào đó cũng không nhịn được mà vụn vỡ. Làm sao diễn tả hết được những nỗi niềm đó thành lời, chỉ biết làm theo bản năng từ khi sinh ra là khóc, òa khóc thật lớn. Mong muốn những nỗi buồn cô độc ấy cũng sẽ theo những giọt nước mắt mặn chát ấy mà trôi đi mất, để rồi đọng lại nỗi trống rỗng vô hình trong lòng mỗi người.
Thái Hiền khóc hết cả buổi trưa rồi lại mệt quá thiếp đi mất trong lòng hắn. Cái vòng tay ấm áp cùng mùi hương nhè nhẹ của hoa bưởi vẫn luôn nhắc nhở cậu vẫn còn ở đây yêu thương và nhẹ nhàng với mình. Lờ mờ trong giấc mộng mị Thái Hiền còn cảm nhận được một nụ hôn tựa chuồn chuồn lướt qua trán, lạ thay cậu chẳng những không hề bài xích mà ngược lại còn cảm thấy vô cùng dễ chịu, cuối cùng là ngủ thiếp mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co